ii. hoa hồng ( vi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tắm xong, cứ để một đầu ướt nước chạy ra ngoài, cầm máy tính bảng của Yoongi sau đó nằm lăn lên giường. Lúc Yoongi đi vào, thấy cảnh đó, cũng chỉ bất lực cười, "Bé con, sao không sấy khô đầu trước?"

"Em không thích đâu. Lâu lắm." Hoseok thấy Yoongi ngồi lên giường, liền nhanh chóng sáp lại gần, thản nhiên gối đầu lên đùi Yoongi. Đồ Yoongi mặc vẫn là sơ mi và quần dài. Hành động này của Hoseok hiển nhiên khiến quần áo của hắn bị ướt mất rồi. Thế nhưng Yoongi không tức giận, chỉ đưa tay xuống cằm Hoseok gãi nhẹ, giống như chăm sóc cho mèo con. Hắn nói, "Sấy khô tóc rồi hẵng chơi. Không thì để anh sấy tóc cho em."

Thấy Yoongi không tức giận, Hoseok có chút ngạc nhiên. Em đã nghĩ ít ra hắn cũng sẽ nhíu mày không vui. Nhưng ngay cả một cái nhăn mày bất mãn cũng không có. Dung túng em đến như vậy à?

Yoongi làm sao không biết bé con của hắn rất hiếu động, lại còn nghịch ngợm. Trước đây xem tư liệu về Hoseok, hắn còn biết em từng đi đánh nhau, không ít lần khiến Jung phụ tức chết. Chút hành động cỏn con này thì tính là gì.

Hơn nữa, tại sao hắn phải tức giận? Yoongi cảm thấy, hành động này rất đáng yêu.

Hoseok nhu thuận ngồi để Yoongi sấy tóc cho mình. Ngón tay thon dài của Yoongi lùa vào mái tóc mềm mại của Hoseok, động tác vô cùng cẩn thận. Hắn nói, "Tóc Seokie mềm quá."

Hoseok không biết nói gì, đành ậm ừ cho qua chuyện. Em nhận ra Yoongi có vẻ rất thích khen. Mà mỗi lần hắn khen, em lại thấy ngượng ngùng. Thật là...

"Hôm nay đi học có gì vui không?" Yoongi hỏi. Thực ra hắn muốn biết, có ai bắt nạt bé con của hắn không. Nghe nói trước kia Hoseok phải nghỉ học vì không chịu được cái nhìn kì thị của bạn bè trong lớp. Ngày đó hắn không bảo vệ được em, không có nghĩa là bây giờ không thể. Đừng để hắn biết được có ai giở trò với bé con của hắn, nếu không hắn sẽ làm kẻ đó sống không bằng chết.

"Không có chuyện gì." Hoseok đung đưa chân, sau đó như nhớ ra. "Nhưng mà em quen được bạn mới. Tập nhảy rất vui."

"A?" Yoongi ra vẻ ngạc nhiên. Hoseok nói tiếp, "Chắc anh không biết đâu. Anh ấy tên là Kim Namjoon, người đã đạt giải cuộc thi nhảy quốc tế ấy. Chà, hôm nay anh ấy dạy em nhảy, dabaek luôn!" Cứ nhắc đến việc nhảy, Hoseok lại không tự chủ mà tỏa ra hào quang hạnh phúc lấp lánh.

"Ra thế. Anh không biết cậu ta." Nhưng sau này sẽ biết. Min Yoongi âm thầm bổ sung trong lòng. Biết ngay không nên lơi là Hoseokie mà. Em đáng yêu như vậy, dương quang như vậy, sẽ rất nhiều người muốn gần gũi em.

Nhưng hắn hiện tại sẽ chỉ đứng từ xa mà quan sát. Hắn không muốn dọa cho bé con sợ.

Huống chi chưa xác định được Kim Namjoon kia có nguy hiểm hay không. Hắn sẽ không giống như mấy mụ đàn bà ghen tuông đến lu mờ lý trí.

Dù sao thì, bây giờ, Hoseok đã là của hắn rồi mà.

Ai mà dám tranh với Min Yoongi chứ.

_

Note

Nhớ lời anh nói đó Min Yoongi, đừng có để ghen tuông làm lu mờ lí trí nha.

Định post chương này lâu rồi nhưng đợi mãi chương trước mới đủ 20 vote. TT tui viết nhàm quá à? Có cần điều chỉnh gì không? TT Comment cho tui biết nha. Sợ nhất là viết xuống tay mà ai cũng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net