II. hoa hồng ( xi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm cắm trại mà Hoseok tới là một ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Yoongi lái xe như điên tới đó, cũng không có thời gian phân phó thuộc hạ làm cái gì. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, những bức ảnh đó đang được chuyển tới cho Hoseok của hắn. Không thể để Hoseok nhìn thấy chúng.

Nếu không... nếu không... hạnh phúc mà hắn đang có, sẽ vỡ nát mất.

Vừa tới chân núi, chìa khóa xe cũng không thèm rút, Min Yoongi đã mở cửa chạy ra ngoài. Ngọn núi này không lớn lắm, nhưng để tìm ra nơi tổ chức hội trại cũng phải mất chút thời gian. Khi tìm thấy, lại có quá nhiều người, hắn không để ý đến ánh mắt tò mò của đám sinh viên, xông thẳng vào đám đông, rồi lại đi vòng quanh, chỉ mong nhìn thấy chút bóng dáng của người thương. Cuối cùng, hắn tìm thấy em ở cách đó một đoạn, đang cãi nhau gì đó với một thanh niên xa lạ. Trên tay anh ta là một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Min Yoongi không còn thời gian suy nghĩ xem đó có đúng là bưu kiện kia không, lập tức chạy tới hét lớn, "Hoseok!"

Hoseok và cậu trai kia như đã cãi nhau lâu lắm rồi. Mặt mũi em đỏ bừng hết cả, mắt còn rơm rớm nước. Nhìn thấy Yoongi, em ngạc nhiên lắm, xong lại không kìm được mà sụt sịt, "Anh Yoongi?"

Yoongi bước nhanh tới chỗ Hoseok, ôm bé con vào lòng. Hắn dùng ánh mắt sắc như dao chiếu vào người thanh niên kia, giọng nói hết sức bình tĩnh, "Cậu làm gì Hoseok của tôi rồi?"

Xưng hô mang đậm tính khiêu khích của Yoongi khiến chàng trai kia co rút khóe miệng. Anh ta định nói gì đó, song nhận ra hắn chính là Min Yoongi của Min thị, đành hừ một tiếng, để hộp bưu kiện xuống đất, "Không có gì. Tiên sinh, cái này gửi cho cậu Hoseok. Chúng tôi có xô xát nhỏ thôi, mong ngài lượng thứ."

Rồi chạy nhanh như một cơn gió.

Hoseok trong ngực Yoongi hơi hé mắt nhìn, cho đến khi thanh niên kia đi biệt dạng mới khẽ thở phào. Yoongi vỗ về em, hỏi, "Sao thế?"

"Em phải hỏi anh mới đúng." Hoseok quệt mắt, hỏi, "Sao anh lại ở đây?"

"Đột nhiên thấy không yên tâm, nên đến xem em thế nào." Yoongi không chút chần chừ đáp lại. "Giờ trả lời anh xem, vừa nãy là sao?"

Hoseok nhìn xuống mũi giày, lí nhí nói, "Nhưng Yoongi phải hứa là không giận em cơ."

Thật là... làm sao mà hắn nỡ giận bé cưng chứ.

Hoseok bắt đầu lên án, "Hắn nói em là đồ được Min gia mua về."

Mắt Min Yoongi tối sầm lại.

"Còn... còn nữa, hắn là bạn trai cũ của em đó, nói như thế không phải rất quá đáng sao? Tốt xấu gì trước kia em cũng thật lòng thích hắn." Hoseok lại bắt đầu rơm rớm, cứ khụt khịt mũi mãi.

Yoongi nhớ lại dấu hôn của Hoseok buổi tối hôm ấy, nét mặt càng lạnh hơn.

"Không biết sao hôm nay hắn lại đến đây giao hàng. Mà... giao thì cứ giao, việc gì phải cãi nhau với em. Có bệnh!" Hoseok bất mãn nói, đoạn ôm cứng lấy tay phải của Yoongi. Ừm, quả nhiên anh Yoongi vẫn là tốt nhất. Đẹp trai, ôn nhu lại dịu dàng. Quan trọng nhất, chưa từng khinh thường em.

Yoongi không biết nên khóc hay nên cười. Tâm trạng căng thẳng vừa nãy vì gặp được Hoseok mà dần trở nên bình ổn. Ôm em một lúc, hắn lại bảo, "Bưu kiện kia, để anh mang về cho Hoseok nhé? Miễn để em mở ra lại gặp gì đó không vui, mất tâm trạng chơi đùa với bạn bè."

Hoseok cũng không nghĩ nhiều, còn cho rằng Yoongi thật là chu đáo. Hơn nữa em cũng không muốn nhận bưu kiện do Hong mang tới chút nào. Ai biết gã lại nghĩ ra trò gì nữa. Em vẫn chưa quên, Hong là tên tệ bạc thế nào đâu.

"Dạ được." Hoseok ngoan ngoãn đáp. Yoongi cùng em nói chuyện thêm chút nữa, mới lưu luyến tạm biệt.

Min Yoongi cầm bưu kiện mà cứ như cầm một cục than nóng phỏng tay. Lên xe và đi khỏi đó được một đoạn, hắn mới dừng lại để mở chiếc hộp đó ra. Nhưng càng lúc Yoongi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trong hộp không có ảnh hay giấy tờ gì, mà chỉ có một chiếc điện thoại. Trên đó dán tờ giấy ghi rằng, "Tặng cho anh."

Mở nút nguồn, điện thoại tự động chạy một video. Min Yoongi đối với khung cảnh trong video rất quen thuộc, bởi hắn cũng vừa từ đó về xong. Đó là Jung gia.

Ông Jung trong ấn tượng của Min Yoongi vẫn luôn là một người cục cằn nóng tính, nhưng giờ nhìn ông không chỉ tức giận mà còn vô cùng hoảng hốt. Yoongi không nhìn rõ tờ giấy trên tay ông Jung là gì, nhưng hắn biết đó chẳng phải là cái gì tốt đẹp.

Bởi vì ông Jung nói, "Mang... mang thai? Nó... định biến Hoseok nhà mình thành thứ gì?!"

_

Note
Tui trồi lên rồi nè. -3-

Ừm tui đang muốn đào thêm một hố trinh thám quá đê TT cơ mà nhìn lại thì tui đang có nhiều hố quá rồi huhu.

Can tội bôi dài danh sách nhân vật nên chắc kiếp này phải cỡ chục chương nữa mới hết mất. TT tui hơi oải rồi huhu.

Btw, đọc vui vẻ nha mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net