3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được làm biên tập chính thức, tối hôm đó Hoseok đến nhà Yoongi để cảm ơn và bàn về việc xuất bản cuốn sách.

Không như những ngày trước, hôm nay cậu chỉ mới nhấn chuông một lần là đã có Yoongi ra mở cửa cổng cho vào rồi.

Vừa thả người xuống sofa, Hoseok đã nhanh nhảu "Yoongi, cảm ơn anh đã kịp cứu tôi, không thì giờ tôi đang trên đường về quê rồi."

Yoongi bước từ trong bếp ra cùng hai ly cà phê "bây giờ cậu là biên tập của tôi rồi, còn phải tăng số lượng ấn bản tối thiểu đấy."

"Tôi nói cho cậu biết trước, làm việc với tôi không phải dễ như cậu nghĩ đâu, tôi sẽ hành cậu như osin đấy."

"Tôi không sợ đâu, còn bây giờ thì đưa bản thảo đây, tối nay tôi sẽ thức khuya để làm việc thật tốt cho anh xem."

Anh bước vào thư phòng, 1 lúc sau tiến tới "tôi mới viết được một nửa thôi,  sẽ cố hoàn thành nó sớm."

"Tôi sẽ cố gắng khiến tác phẩm được ra mắt thành công!" Hoseok tự tin nói, ánh mắt cực kỳ kiên quyết.

~~~

Bước vào tiệm cà phê sách quen thuộc, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra, ngón tay của chàng trai đều đều nhịp nhịp gõ ra dãy số theo trên tờ giấy.

"Ya Namjoon ah, không xong rồi!" Giọng nói hốt hoảng của Yoongi vang lên trong cửa tiệm, cũng may buổi sáng không có nhiều khách, nếu không anh đã bị chủ quán đuổi rồi.

"Gì vậy chứ, nhà ngươi đang làm ồn đấy." Chủ tiệm cà phê, cũng là Namjoon bước đến.

"Còn nhớ cậu bạn trên mạng mà tao kể chứ?"

"Nhớ, hình như là Sóc gì gì đó à, nó block mày rồi sao?"

"Còn hơn cả block, chết thật, cậu ta đang ở ngay đây, là biên tập mà tao mới kí hợp đồng hôm qua!"

Cậu bạn Namjoon nghe vậy thì mở to đôi mắt, đưa tay che miệng "wow, trái đất này tròn ghê ha, cậu ta mà biết thì chắc sẽ nghỉ việc luôn nhỉ?"

Ai mà biết sự tình sẽ thành ra thế này, anh chỉ nhập số điện thoại trên tờ giấy hôm qua Hoseok đưa cho nhưng ai ngờ lại xuất hiện tài khoản 'Sóc nhỏ' cơ chứ. Hoseok mà biết chắc sẽ băm anh ra vì toàn nhắn tin chọc cậu ta mất. Nhưng thôi anh sẽ giải quyết sau, rồi cũng sẽ đến lúc cậu biết được cái sự thật này thôi.

~~~

"Đến đây nấu cơm cho tôi, tôi đói rồi."

Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói bất mãn "nè nha, tôi đang rất tập trung sửa bản thảo cho anh đấy, anh không tự nấu được sao?"

"Nếu không được ăn uống đầy đủ thì chắc tôi sẽ không có sức rồi, vậy tôi không viết tiếp nữa..."

"Đợi tôi 5 phút!" Sau khi hét vào điện thoại thì cậu cũng phải chịu thua qua nhà nấu cơm cho tên nhà văn đáng ghét này.

Từ khi kí hợp đồng, Hoseok đã dồn rất nhiều tâm huyết và công sức vào cuốn sách này. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên cậu phụ trách, nên cậu cũng coi nó như đứa con của mình vậy. Những ngày này cậu thường xuyên tăng ca, có khi thức xuyên đêm ở lại toà soạn, ăn uống không đầy đủ, còn phải giục bản thảo từ tên nhà văn Yoongi kia nên trông cậu mệt mỏi đi nhiều.

Đường đường là đồng nghiệp - bây giờ cũng có thể coi là bạn ngồi bên cạnh, Young Jae rất lo lắng cho cậu. Nhiều lúc Young Jae còn mua đồ ăn và trà hoa quả, giúp đỡ rất nhiều cho cậu.

Còn tên tác giả Yoongi kiêu ngạo kia thì chỉ biết hành cậu thôi. Mấy ngày nay ngoài gọi điện giục bản thảo thì cả hai vẫn chưa có gặp nhau, nên Yoongi có chút nhớ nhớ con sóc nhỏ này rồi.

Nhớ thì phải gặp, đúng chứ? Gọi điện cho Hoseok thôi!

"Alo, anh viết xong bản tháo rồi sao, gửi qua email cho tôi luôn đi." Vừa bắt mày là Hoseok liền làm tròn trách nhiệm của mình, thúc giục bản thảo.

"Suốt ngày bản thảo cậu không biết mệt sao, tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ."

"Đây là công việc của tôi thưa ngài, ngài muốn tôi ngồi không để bị trừ lương lắm sao?"

"Tối nay nghỉ chút đi, đến đây nấu cháo cho tôi này."

"Tôi bận lắm, không nấu được thì mặc xác anh!" Cậu nói với giọng điệu ghét bỏ.

"Nhưng tôi đang bị ốm, cậu nghe rõ chứ? Nhà văn của cậu đang bị ốm đó, nếu không mau khoẻ lại thì sẽ không viết tiếp được đâu." Đến đây nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi.

Cậu nghe xong cũng hơi lo "được rồi, nhưng nấu xong tôi sẽ quay về làm tiếp đấy."

Bị ốm á? đương nhiên là anh bịa ra đấy. Anh muốn ăn món cậu nấu, cũng là muốn để cậu nghỉ mắt một chút, thấy cậu làm việc với tần suất dày đặc như vậy anh cũng sót lắm chứ! Dù tay nghề nấu nướng của anh chẳng thua kém gì đầu bếp hết.

'Cơ mà lợi dụng lòng tốt của cậu ấy như vậy cũng không phải tốt nhỉ?'

.

Hoseok nấu cháo xong mang ra cho Yoongi đang ngồi chán chường ở sofa, bảo anh ăn đi rồi mau gửi cậu bản thảo. Định ra về thì anh giữ tay cậu lại, giở giọng nhõng nhẽo "Đút cho tôi đi."

Cậu đương nhiên không thể cãi lại lời của con mèo này, nên ngồi xuống bên cạnh cầm tô cháo đút cho anh. Anh thì ngoan ngoãn há miệng thưởng thức, cháo Hoseok nấu cũng ngon đấy chứ!

Cháo của anh tự nấu cũng ngon nhưng không tính, cháo trai đẹp nấu, đặc biệt là Hoseok nấu, thì tính!

Chợt màn hình điện thoại đang đặt trên bàn của Hoseok vụt sáng, có thông báo tin nhắn đến:

Chủ nhà: Tối nay sẽ cúp điện cả đêm, sáng mai mới có lại, cậu tự lo liệu nhé.

Yoongi lướt mắt qua 1 cái "này biên tập, tối nhà cậu mất điện thì cậu làm việc kiểu gì?"

Ăn giành lấy tô cháo húp sạch, ra lệnh "Không được, giờ tôi đưa cậu đi thuê phòng."

Cậu hoảng hốt "Hả, anh nói gì cơ?"

"Tôi dẫn cậu đi thuê khách sạn."

"Quán game không phải tiết kiệm hơn sao, tôi thấy không an tâm mà vào khách sạn cùng anh." Cậu còn khoa trương đưa hai tay lên che chắn thân thể mình.

"Cho cậu hai lựa chọn, một là khách sạn, hai là thư phòng nhà tôi."

"Vậy cũng được sao?"

"Nằm mơ tôi mới thèm làm gì cậu nhé." Lườm cậu một cái rồi anh hất cằm về phía phòng sách "đầy đủ tiện nghi, cứ làm ở đấy đi."

Ây za ây za, cậu hơi bất ngờ nha, không biết có phải do cháo mình nấu bị gì không mà sao hôm nay nhà văn Min lại tốt bụng thế này. Mới làm việc được ít phút thì cậu bạn kia nhắn tin đến:

Con mèo mất tích: Đang ở đâu đó?

Sóc nhỏ: Nhà cúp điện, đang ngồi tạm quán game làm việc.

Con mèo mất tích: Thật không, không phải đang ở nhà anh nào đó chứ?

Cậu bỗng chột dạ, ngó nghiêng xung quanh xem Yoongi có thấy không, rồi ép sát điện thoại ở trước ngực "làm sao mà anh ta biết được?"

*Cạch cạch cạch*

Yoongi đứng ngoài cửa nói lớn vào "có đang làm việc không đó, tôi mà phát hiện cậu lơ là nhắn tin cho ai thì biết tay nhé."

Cậu ở trong này bị anh làm cho nín thở. Trời ạ hai người này là thần chắc, hay là đang lắp camera ẩn theo dõi cậu? Nhưng mà không thể lề mề nữa, giờ cậu phải tranh thủ chỉnh sửa bản thảo đây.

~~~

Hoseok chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi vào phòng, trời đã sáng rồi. Và bây giờ cậu cần phải thu dọn đồ để đến toà soạn.

Tối qua cậu làm việc ở thư phòng của anh đến ba giờ sáng rồi gục ra bàn khi nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy mình được ai đó đắp cho một cái chăn. Mà 'ai đó' thì chắc chắn là Yoongi rồi.

Nhưng mà còn... bản thảo của cậu đâu rồi?

Cậu tìm kiếm khắp nơi trong phòng nhưng không thấy, liền chạy ra ngoài thì thấy Yoongi đang ngủ trên sofa. Trên tay anh còn đang cầm cây bút và mấy tờ bản thảo, vài tờ còn ở trên bàn. Thật khẽ thu lại đống giấy tờ, biết chắc rằng tối qua anh đã làm việc giúp cậu đây mà, cậu còn cẩn thận lấy chăn đắp cho anh rồi mới đi làm.

Nhìn anh Hoseok thầm nghĩ  'phải chi bình thường cũng ngoan như lúc ngủ thì tốt biết mấy!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net