4. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhẩm tính, lương của biên tập mới như cậu hiện không nhiều, nếu trừ đi tiền thuê phòng cùng các chi phí sinh hoạt khác thì không còn lại bao nhiêu, chưa kể trường hợp bị lão Jang trừ lương. Cậu rầu rĩ ngã thân nằm dài xuống giường, tự thấy bản thân thật đáng thương, tìm điện thoại nhắn tin than vãn với 'Con mèo mất tích' kia.

Nhưng Hoseok nào biết con mèo đó không mất tích, lại còn đang ở rất gần mình luôn.

Yoongi bên này đang bận đánh máy, nhận được tin nhắn liền dừng tay đọc qua một lượt, bật cười nhưng cũng không trả lời mà đổi sang nick chính.

Anh nghe cậu nói vậy cũng thấy thương thương, mà đã là bạn bè thì phải giúp nhau, đúng chứ? Hơn nữa nhà anh vẫn còn dư một phòng ở trên lầu, cho cậu ở chung cũng có nhiều cái lợi nha. Nghĩ thế là làm, bèn lấy lí do giám sát tiến độ công việc mà kêu cậu qua đây sống chung. Lại còn sợ bị từ chối nên định gửi thêm mấy lí do nữa. Nào có ngờ phía bên kia đồng ý phát một, bảo chiều này liền chuyển đồ qua.

Dù sao cũng là một lời đề nghị hết sức hời, tiền nhà hay tiền điện nước gì cũng không phải lo, có ngốc mới không nhận lời ấy.

Chiều đó anh có lái xe đến khu trọ giúp cậu chuyển đồ, vì vốn là phòng ngủ cho khách nên không có đầy đủ đồ dùng cần thiết, anh với cậu tiện thể đi sắm luôn. Lại còn đặt mua tủ mới to hơn rộng hơn cho cậu để đồ, toàn bộ chi phí là do anh thanh toán.

Thấy anh tốt với mình như vậy, Hoseok cảm động không thôi "nhà văn Min cứ yên tâm, tôi hứa sẽ làm tất cả công việc nhà, hằng ngày nấu ba bữa cho anh!"

Và thế là cả hai cùng sống chung trong một ngôi nhà.

Căn nhà rộng lớn trước đây bừa bộn trông đến nhức mắt nay lại trở nên gọn gàng sáng bóng dưới tay biên tập Jung, Yoongi hẳn là rất ưng ý. Hoseok cũng nhờ sống chung với nhà văn của mình mà tiết kiệm được bao nhiêu thời gian công sức, khi cần giục bản thảo chỉ cần xuống lầu đập cửa thư phòng thôi. Hai người sống cùng nhau rất vui vẻ, họ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Hoseok, cậu về muộn thế, tôi còn đang định đi đón."

Hoseok đóng cửa xong quay vào nhà đã thấy anh đứng trước mặt, cầm trên tay chìa khóa xe đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tự nhiên thấy anh lo cho mình thì ấm lòng ghê ta, nhưng cậu không muốn anh nhìn ra dáng vẻ của mình hiện giờ, bèn lách người đi vào trong "tôi bị kẹt xe thôi, cảm ơn anh."

"Cậu cảm ơn tôi hay cảm ơn ai đấy?"

"Tôi cảm ơn anh mà..."

"Thế sao lại không nhìn tôi?"

Yoongi bước đến kéo tay cậu lại, bắt cậu quay lại nhìn mình. Thế nào lại thấy cậu hai mắt đỏ hoe, vừa trông đến anh liền tủi thân khóc. Anh hoảng quá, lần đầu gặp tình huống này nên không biết làm gì, đành đem thân thể nhỏ nhắn này ôm vào lòng mà vỗ về.

"Nào nào, sao lại khóc?" Anh ôm chặt lắm, mà cậu cũng vòng tay ôm lại, sụt sịt đáp:

"Công việc ở tòa soạn gặp chút rắc rối thôi."

"Ừm, rồi sẽ qua hết thôi, có cần tôi giúp gì không?" Bỗng dưng anh lại muốn ôm người này lâu hơn chút nữa.

Cậu ở trong lòng anh lắc lắc mái đầu hạt dẻ, lại cảm thấy vòng tay anh thật ấm, thật yên bình, chỉ muốn được anh ôm mãi thế này thôi.

Cậu không muốn nói anh cũng không ép, ôm nhau tình cảm thêm một lúc nữa thì anh cũng lên tiếng "cậu lên tắm đi, tôi đặt pizza với sprite về ăn tối nhé."

Hôm nay Hoseok đặc biệt ngoan, anh bảo gì nghe nấy, lại là người luôn tràn đầy năng lượng, tắm xong đi xuống thấy đồ ăn liền có thể cười đùa trở lại.

Yoongi cầm lon bia cụng với lon nước ngọt của Hoseok, cùng nhau xem trận đấu bóng rổ trên TV trông đến là gần gũi, chẳng hiểu sao sau cái ôm vừa nãy họ lại không thấy ngượng ngùng gì hết. Còn đang hăng say vừa ăn vừa bàn luận thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của Namjoon:

"Bạn hiền mau mở cửa, hôm nay tớ ngủ ở nhà bạn nhé."

Vừa nghe thế Hoseok liền hoảng loạn, nhanh chóng đứng dậy tìm chỗ nấp. Yoongi nói với ra bảo người bên ngoài chờ một chút, rồi quay sang khó hiểu hỏi cậu sao phải trốn.

Cậu không dám lớn tiếng, chỉ dám thì thầm đủ để cả hai nghe "chuyện chúng ta sống chung chưa ai biết hết mà, nếu để người khác phát hiện thì toi."

Lại còn ngủ lại qua đêm, lúc trước Namjoon hay đến đây vẫn ngủ ở phòng dành cho khách trên lầu ấy, nhưng giờ phòng đó thành phòng của Hoseok mất rồi. Tạm thời cứ đưa cậu vào trong phòng của mình rồi tính tiếp, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Namjoon.

"Mày làm gì cứ qua đây ngủ miết thế, không có nhà à?" Vừa thấy thằng bạn liền nhăn nhó, tuy vậy vẫn đứng sang một bên để người kia đi vào.

Namjoon đi một mạch ngồi vào sofa "ở nhà một mình cô đơn lắm, đang nhậu à?"

"Ừ." Anh bước ra từ khu bếp, đặt thêm một lon bia nữa xuống trước chỗ Namjoon "hôm nay không ngủ ở đây được đâu, từ giờ trở đi đều không được."

Thanh niên kia liền khó hiểu "sao lại không được, nhà mày còn dư phòng mà, tao không chịu đâu!" Còn phô trương khoanh tay lại giả vờ giận dỗi.

Đúng là bó tay với thằng bạn này, cũng không thể nói là anh cho người khác thuê phòng được, dẫu sao trước giờ vẫn luôn là tên này đến đây ngủ để bầu bạn với anh, không thể hắt hủi người ta. Vậy nên đành để bạn mình ngủ lại.

.

Đến khi đưa được Namjoon đã say lên phòng của Hoseok, Yoongi mới trở về phòng mình.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt là hình ảnh con sóc bông đang nằm ngủ trên giường anh, chắc là đợi lâu quá nên mệt đây mà. Thế là vệ sinh cá nhân xong anh cũng nhấc chăn chui vào nằm cạnh cậu, ở cái tư thế mặt đối mặt ấy.

Dáng ngủ của Hoseok rất ngoan, anh nhìn một lát bỗng lại thấy tim rung rinh, tự nhiên mấy bữa nay cứ cảm thấy xao xuyến mỗi khi ở gần cậu thế này.

Anh hình như... thích cậu mất rồi.

Rồi cũng tắt đèn, trước khi nhắm mắt anh còn nhích người đến đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, xong liền chìm vào giấc ngủ.

'Một người kiêu ngạo như mình mà cũng có lúc rung động, Hoseok à, cậu giỏi thật nhỉ?'

Kết quả là sáu giờ sáng hôm sau, Namjoon đáng thương bị thằng bạn thân đuổi về để Hoseok có thể chuẩn bị đồ đi làm.

~~~

Một tối, Hoseok muốn mượn anh cái máy sấy tóc, xuống phòng anh gõ cửa nhưng không thấy hồi âm gì, vặn tay nắm cửa thì bị khoá, cậu đâm ra hơi lo. Ngộ nhỡ... anh xảy ra chuyện?! Gọi mãi không thấy anh trả lời, cậu lùi lại, lấy đà chuẩn bị lao đến.

"Cái gì mà gọi lắm v-... Ahh!"

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu ngã nhào vào người phía trước, cả hai mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Tay Yoongi bây giờ còn đang đỡ eo cho cậu, hai khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn nhau chằm chắm, vội vàng anh và cậu tách nhau ra.

"Anh... làm gì mà tôi gõ cửa hoài...không ra vậy?" Màu đỏ trên mặt Hoseok giờ lan đến tai, cậu còn có thể cảm nhận tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Tôi đang tắm, không tiện trả lời thôi."

Đột nhiên anh nở một nụ cười gian xảo tiến đến gần Hoseok, chống một tay ép cậu vào cánh cửa.

"Tối rồi xuống đây có ý đồ gì, không phải lại giục bản thảo đó chứ?"

"Tôi... tôi muốn mượn anh máy sấy tóc thôi."

"Có thật không, hay là nhớ tôi?"

Cậu bị anh trêu cho gượng chín cả mặt, thoát ra khỏi vòng vây của anh "hứ, người như anh mà đòi tôi nhớ sao, đừng ảo tưởng nữa, tôi chỉ muốn MƯỢN MÁY SẤY!"

Cái tên này suốt ngày chỉ biết ghẹo người, biết vậy đã không kí hợp đồng với hắn, giờ có phải đỡ mệt rồi không?

--------------

Không ngờ chương này ngắn vậy lun á mụi ngừi thông cảm nhae ಥ‿ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net