extra: before the "diary"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vẫn nhớ như in cảm giác của cái lần đầu tiên khi gã chụp trộm Hoseok. Khoảnh khắc gương mặt đẹp đẽ của em lọt vào camera điện thoại, Yoongi cảm thấy adrenaline chạy rần rần trong mạch máu mình. Gã sung sướng đến mức cả người run rẩy, thậm chí còn phải viện cớ vào WC để lấy lại bình tĩnh.

Hoseok của gã. Hoseok xinh đẹp của gã.

Nhìn gã đi này, em ơi.

Yoongi lẩm bẩm như kẻ điên trong căn phòng khóa kín. Bốn bức tường dán đầy ảnh của Jung Hoseok. Có ảnh em đang cười, ảnh đang đi bộ, ảnh trong sân bay, thậm chí còn có cả ảnh Hoseok trong phòng tắm... Gã đã tốn khá tiền thuê thám tử để theo dõi em. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể sánh bằng việc được gặp và chính tay mình chụp hình em, có cho riêng mình những bức ảnh của Hoseok bé bỏng.

Ôi, em làm gã điên lên mất thôi.

Min Yoongi không thể ngừng yêu em. Tình cảm đó càng ngày càng lớn hơn, và cuối cùng gã cũng bắt đầu nghĩ rằng mình cần tôn thờ Hoseok như một vị thánh. Chẳng ai có thể cứu rỗi gã cả, ngoài em.

Quãng thời gian được hợp tác với Hoseok là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời gã. Gã có cơ hội được chạm tay, được ôm em một cách công khai và thoải mái. Có trời mới biết gã đã bao lần mong muốn bộ phim này không được đóng máy.

Nhưng trớ trêu làm sao chứ. Gã nhìn Hoseok cười đùa với Kim Namjoon, cảm thấy sự đe doạ càng lúc càng lớn. Và đáng buồn là bao giờ gã cũng đoán đúng cả.

Kể từ khi bắt đầu yêu Hoseok, mọi bài báo đưa tin về em đều phải qua tay gã để duyệt trước. À, Min Yoongi nổi tiếng, Min Yoongi quyền lực. Một gã cuồng theo dõi.

Và vì thế, gã biết được, bên Hoseok đã chủ động liên lạc với một tờ báo khác để công bố tin hẹn hò chính thức của Hoseok và Namjoon - không, còn hơn cả thế. Tin kết hôn.

Lúc nghe tin này, gã như thấy bầu trời trên đầu mình sụp đổ. Từng mảnh khối rơi xuống, độc ác dằn lên cơ thể gã. Gã không thở nổi. Ngày hôm đó, gã ngồi trong căn phòng có Hoseok của gã, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Gã ước gì mình có thể bắt em về, giữ em cho riêng mình.

Ước gì gã có thể.

Gã có thể?

Có thể.

Mắt Min Yoongi đỏ ngầu. Gã bắt đầu lên kế hoạch. Một kế hoạch thật tỉ mỉ. Gã phải có được em. Không thì có lẽ gã phát điên lên mất.

Nhưng sự thật là, gã đã phát điên mất rồi còn đâu.

Min Yoongi là một thiên tài. Đáng ra gã nên làm một nhà bác học hay gì đó tương tự, chứ làm trong ngành giải trí thì đúng là lãng phí tài năng. Gã xé rách nhật kí của chính mình, chỉ để lại vài trang.

Gã biết mình và Kim Namjoon có gì tương đồng. Gã biết chứ.

Nhưng gã mãi chẳng hiểu nổi, vì sao em của gã lại yêu Kim Namjoon, mà không phải là gã.

Lũ cảnh sát sẽ không biết gã đưa em đi bằng cách nào. Gã sẽ không ngu ngốc mà trộm xe riêng hay gì đó đại loại.

Thay vào đó, gã mua đứt một chiếc xe bus ngay trong ngày.

Thôi nào, ai mà nghi ngờ cái thứ phương tiện công cộng bốc mùi này được cơ chứ?

Và thế là gã đã thành công mang Hoseok đi. Đi về ngôi nhà dành riêng cho em.

Tổ ấm riêng của hai người.

Họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cuối cùng, gã cũng sẽ được hạnh phúc.

Min Yoongi sẽ hạnh phúc bên Jung Hoseok.

Chắc chắn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net