Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy là đã an tâm về An phi của trẫm rồi chứ"

"Dạ"

"Nam Tuấn, Thái Hanh, sao ban nãy ai cũng phản đối còn hai đệ lại không?"

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần đệ không phải đối bởi biết chắc chắn người đã có dự liệu cho giang sơn xã tắc. Người được chọn ắt cũng phải có tố chất hơn người, hiểu được tâm ý, nhân tình thế thái mới được chọn nên chúng thần đệ không còn gì để ý kiến lên" Nam Tuấn thấy vậy thì liền bước ra giải thích

"Vẫn là hai đệ hiểu ta. Vậy còn Trương Khanh, ngươi không phản đối việc cho An phi ra tiền triều, cũng không đồng thuận cho nàng ấy làm hoàng hậu, đứng im không phản ứng. Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

"Bẩm... bẩm hoàng thượng" Nghe nói đến tên gã mới hoàn hồn. Nãy giờ mắt hắn dán trên người em, thần trí cũng không biết đã phiêu dạt đi nơi nào

"Về việc để An phi ra chốn tiền triều... như Nhị thân vương đã nói, thần chẳng còn ý kiến gì thêm. Còn về việc lập hậu..." Nói đến đây thì hắn như nghẹn ứ lại, chẳng nói được câu nào nữa

"Hm, Trương đại nhân, ngươi không nói được vậy để Kiều quý phi nói thay"

"Ô, chẳng phải Trương Hãn cha ngươi luôn muốn hạ được Trịnh thị để nâng cả tộc lên sao?"

"Câm miệng, lũ các ngươi có bằng chứng gì. Chèn ép Trương thị ta không dễ đâu. Hoàng thượng, mong người suy xét"

"Vậy ngươi nói xem ngươi phản đối lập hậu là vì gì?"

"Thần... thần..."

"Được rồi, hoàng thượng, đừng ép người quá đáng. Trương đại nhân ngoài biên cương bình định dân chúng, Trương Khanh trong triều tuy là quan võ vào thời buổi hòa bình chưa có dịp dùng tới cũng phò trợ hết lòng. Kiều quý phi ở hậu cung cũng hầu hạ người đến nơi đến chốn. Việc lập hậu là việc trọng đại, có người thuận cũng có người chưa vừa ý. Người đừng quá để tâm. Thời gian vàng bạc, nhanh chóng nghị triều đi thì hơn, còn về duyệt tấu sớ. Trời trở lạnh, xong càng sớm càng tốt, tránh làm việc khuya khoắt lạnh lẽo"

Em lên tiếng giải vây cho Trương Khanh cũng đồng thời chấm dứt việc này để nghị triều cho xong sớm. Nhìn xuống những đại thần em dưới, thấy họ còn bất mãn với họ Trương, em gật nhẹ đầu ý đã hiểu hết, lại nhắm một bên mắt mở một bên, đưa tay lên vuốt qua mặt nhưng chừa lại phần mũi, ý bảo họ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này vì vuốt mặt cũng phải nể mũi. Họ có ăn có học, nhìn qua liền hiểu ý mà không ý kiến gì thêm. Trương Khanh nãy giờ cúi gằm mặt mũi, không thấy cảnh này. Gã chỉ biết em đã giải vây cho hắn, cứu hắn một mạng và... em thật sự... rất xinh.

"Được rồi, nghe nàng, ai có tấu sớ gì dâng lên đây đi"

"Bẩm hoàng thượng, thần nhận tin báo, dân cư vùng đồng bằng trung du hướng bắc nam tỉnh Tiếu Chỉ dị ứng trầm trọng. Thông thường chỉ trẻ em và người già mắc chứng bệnh này do đường hô hấp yếu kém, có điều... không hiểu sao năm nay đặc biệt trở nặng. Chứng bệnh này tưởng chừng đơn giản nhưng đã có không ít trường hợp tử vong báo về"

"Sao lại nặng vậy, tìm hiểu kĩ nguyên nhân chưa"

Hắn chau mày ủ ê. Loại bệnh này vốn do thời tiết hanh khô trời thu, xuất hiện nhiều dị nguyên trong môi trường như phấn hoa, bụi bông, lông súc vật, khói... Nhưng giờ đã sắp sửa trở đông

"Dạ vẫn đang tìm, nhưng... chưa rõ nguyên nhân"

"Trời trở lạnh rồi, cũng đã cuối thu, sao lại lây lan mạnh mẽ vậy chứ. Họ chỉ hen xuyễn thôi hay còn mắc nhiều loại dị ứng khác?"

"Dạ... các bệnh về da và nhiễm trùng mắt cũng phát tán mạnh. Giờ Tiếu Chỉ sặc mùi máu tanh nồng, đâu đâu cũng là những người tay chân băng gạc, cầm máu"

"Sao lại nặng vậy? Nếu đã bị những bệnh nhiễm trùng, dị ứng cả da, mắt, mũi thì chỉ có một nguyên do thôi..." Em đăm chiêu suy nghĩ một hồi giờ cũng đã lên tiếng

"An phi, nàng nghĩ là do đâu?"

"Thưa hoàng thượng, Nước ta lạnh thì hanh khô, nóng lại ẩm, dị ứng vào tiết này phần nhiều là do độ ẩm trong không khí kém. Nghe viên đại thần dưới kia tấu lên thì vùng bệnh dịch là vùng đồng bằng trung du hướng bắc nam tỉnh Tiếu Chỉ, như vậy nông nghiệp ắt phát triển rất mạnh, phải chứ? Nếu vậy thần thiếp cho rằng lí do dẫn đến bệnh này do những tạp chất khi nông dân thu đốt gốc cây trồng sau khi thu hoạch và quá trình sơ chế mà ra. Gió thổi từ hướng đông bắc mạnh cuốn theo những tạp chất đó, tiết trời lại hanh khô chẳng thể lọc sạch nên gây ra bệnh"

Từng lời nói em đều cẩn trọng, liên kết chặt chẽ mà kết luận khiến hắn hài lòng mà gật đầu. Các lão thần phía dưới cũng không ngoại lệ, ai nấy tấm tắc nể phục. Không ít tiếng xì xầm tán đồng

"~Tưởng không giỏi ai ngờ giỏi không tưởng"

"~Ở đời này mấy ai học được chữ ngờ đâu ông"

"~Thật may khi hoàng thượng tiến cử hiền tài"

"~Hoàng thượng cũng thay đổi nhiều không phải sao"

"~Cứ ở vậy mãi mà độc sủng An phi ta cũng không ý kiến gì nữa"

"~ Nguyệt tần- cháu ông nghe được chắc mừng lắm đấy =))"

"Đừng ồn ào nữa, ta thấy An phi nói rất có lí, các khanh thấy sao?"

"Chúng thần tán đồng"

"Vậy quan coi sóc quốc khố đâu, mang sổ sách nộp thuế, nộp gạo, tổng sản lượng lúa gạo, mùa màng tại Tiếu Chỉ lên đây"

Cầm quyển sổ trên tay, hắn lật từng trang một. Em đứng cạnh cũng nghé đầu vào ngó thử. Bỗng hắn cau chặt mày

"Sao số lượng bông chuyển về kinh lại gấp đôi năm ngoái rồi"

"Dạ... chuyện này..."

"Sao nói đến đây lại dừng, nói tiếp đi chứ"

"Hoàng thượng nguôi giận. Do các thương nhân từ Tây phương sang mua bông gòn với giá cao nên dân ta mới canh tác nhiều đến như vậy"

"Vậy sao ban nãy ngươi bảo tìm chưa ra lí do. Tìm nguyên cớ phải tra kĩ tất thảy, phải phân tích kĩ lưỡng từng chi tiết là bé nhất chứ không phải suy nghĩ đến những điều quá cao siêu đâu. Đôi lúc chỉ nhờ những chi tiết nhỏ, hay con số mà ngươi điền vào sổ và cho là quá hiển nhiên về việc dân ta kiếm trác lấy cơm này mà cả chuỗi sự việc to đùng như này xảy ra. Ta nhắc nhở khanh không để trì triết đâu, chỉ hy vọng khanh rút kinh nghiệm thôi. Các vị khác nghe đó mà rút ra bài học, chứ đừng bàn quan hững hờ"

"Rõ"

"Hoàng thượng nguôi giận đi. Miếng cơm manh áo vốn quan trọng nhưng dân ta lại hành động chẳng màng trước sau vậy không ổn. Thần thiếp nghĩ hoàng thượng trước là cho người mang thuốc men về chữa trị cho dân, sau là giải thích cặn kẽ lí do dịch này hoành hành, cho xây dựng khu canh tác bông riêng biệt với khu dân cư, canh tác theo vụ mùa, xuất khẩu phải thông qua triều đình về sản lượng và đầu ra. Các khanh thấy sao"

"Chúng thần nghe theo lời An phi nương nương cùng hoàng thượng"

"Vậy cứ theo lời nàng ấy nói. Nam Tuấn, đệ truyền đạt lưu loát, tinh thông dược học, rành rỏi tiếng Tây, lần này phiền đệ"

"Thần đệ tuân mệnh"

"Vậy theo Nhị thân vương chuyến này sai Phác thái y cùng cộng sự tại thái y viện mang theo ba tạ thuốc chữa mỗi loại, lương thảo mỗi loại đồng ba tạ, năm vạn lính tinh nhuệ hộ tống đến Tiếu Chỉ"

"Rõ"

...

Thấm thoát cũng đã giữa trưa, hôm nay hắn giữ em lại cùng dùng thiện tại Dưỡng tâm điện. Truyền cho tất cả các cung nhân ra ngoài, hắn sới cho em một bát cơm đầy, vừa sới vừa nói

"Khiếp, sáng nay gáy oai quá đấy, tôi nghe còn choáng cơ mà, bảo sao các đại thần không mềm lòng"

"Nín, tôi làm thế là vì ai, vì ông đấy ông tướng, cả vì tôi nữa, phải nhanh chóng mà trở về chứ"

"Trộ ôi trộ ôi có bạn Sóc nhớ nhà rồi này"

Hắn quay qua dở giọng ngọt nhạt thương xót mà trêu chọc em. Đầy một họng cơm, em chả nói chả rằng, cầm cái thìa vẫn còn sạch đặt trên gác đũa mà lụi vào đầu hắn một cái. Ăn một cái gõ đương nhiên hắn cũng phải rén, xụi lơ ngồi một góc nhưng miệng vẫn chưa thôi luyên thuyên

"Hoseok, tôi thấy cậu cũng khá thông minh đấy, thực tập ở cty tôi đúng không, bao giờ quay về tôi cử cậu làm trợ lý pháp lý riêng cho tôi nhá"

"Nói gì cơ?"

"Đề cử cậu làm trợ lý pháp lý cho tôi sau khi trở về?"

"Trước nữa, trước nữa... anh vừa gọi tôi là gì?"

"Hô- xík"

"Xà lơ, cho nói lại"

"Hoseok"

"Ai cho gọi? Thân lắm hay gì? Sao không gọi là Hiệu Tích?"

" Thì ở đây có hai ta hiểu nhau, phải nương tựa vào nhau mà sống chớ"

Nói đoạn hắn ôm lấy cánh tay em, dụi dụi vài cái, mắt mắt mãn nguyện mà dựa cả vào lòng em. Tay cầm bát, tay đẩy đầu hắn ra, em luôn miệng mắng

"Thôi ngay, khiếp đảm quá, anh khỏi. Tưởng tổng tài khó tính, con ghẻ thần Cupid thế nào, ai dè sến đái, cũng chỉ là lời đồn thôi"

"Nói thật nhá, chẳng qua giờ có mỗi cậu với tôi cùng hệ quy chiếu nên tôi trân trọng cậu vãi linh hồn. Còn sến là tôi còn nể cậu, đừng để đây nghiêm túc đấy"

"Thế anh không nể Nam Tuấn với Thái Hanh hở, chả thấy sến bao giờ"

"Hai người ấy thì càng phũ lại càng nể"

"Vậy sao lại ăn nói.... sến rện với tôi?"

Chết cha mắc bẫy, nói gì tiếp đây ta. Bị gài đến cứng họng, hắn liền đánh trống lảng ngay, vội huyên thuyên câu hỏi khác

"Này, nhỏ cung nữ sáng nay trên người có mùi gì mà cậu lưu tâm thế?"

"Nhắc mới nhớ. Sáng nay tôi ngửi thấy trên người cô ta có mùi của sử quân tử, anh biết hoa đó chứ?"

"Tôi biết, hồi mẹ tôi còn sống trồng hoa này sau vườn nhà. Nó bám vào hàng rào, hương thơm ngào ngạt nhưng lại hài hòa chứ không hề khiến tôi nhức óc"

"Mẹ anh... tôi xin lỗi, xin lỗi"

"Người đã đi chẳng thể cứu vãn, quan trọng là người còn sống như cậu đây bình an. Nói tiếp đi"

"Kiều quý phi rất thích hoa này, hôm trước đã sai Tuyền Hương- cung nữ thân cận hái mang về. Cũng vì hương thơm nồng nên nó bán vào quần áo khá tốt chứ không như những loài hoa khác. Nay tôi lại ngửi thấy nó trên người cô ta nên có đôi chút hoài nghi"

Em cứ kể, hắn cứ nghe. Em vừa kể vừa ăn, hắn vừa nghe vừa lột vỏ tôm, gắp rau, lọc xương gà. Cứ tung hứng mãi thế nên bát cơm hắn còn đầy nguyên, đũa cũng chưa xê dịch nửa li mà thức ăn đã hết non nửa, nhất là đĩa tôm giờ đây còn lại đúng hai con

"Theo như cậu nói thì Kiều quý phi hôm trước đã dằn mặt cậu rồi đúng chứ"

"Đúng vậy, và... tôi cũng cãi rồi"

"Trời quơi cái mỏ, ăn nhiều tôm vào rồi cứ bật tanh tách ý"

"Thế bóc cho tôi làm gì nữa, nghỉ mẹ đi"

"Thôi mà, còn con cuối, đưa bát đây bỏ cho"

"Dẻo miệng"

"Vậy cậu càng phải cẩn thận, nhất là đồ ăn thức uống, về xem cung nhân ấy hầu hạ tại bộ phận nào của cung thì cẩn trọng hơn ở việc đấy. Không được đuổi, thu thập được chứng cứ gì cứ đưa qua cho tôi. Tuyệt đối không được để cô ta hầu cậu tắm nghe chưa"

"Các vế trước hiểu lắm còn vế cuối...bỏ đi"

"Không bỏ"

"Tại sao chứ? Bộ thích tôi hay gì nên không muốn cho ai chiêm ngưỡng body chếch chi tóe lửa này"

Nói đếm đây thì mặt em đã vênh lên sắp sửa song song với bầu trời rồi. Tự hào quá thể. Nhưng cũng đúng, vì em ngol mà. Mẫn Doãn Kỳ có vẻ như là hạn hán từ rồi, nói gì nữa bây giờ

"Không để cho ả hầu cậu tắm là vì sàn nhà tắm trơn trượt, ả động thủ là cậu chết ngắc, lúc ấy ả nói cậu trượt chân thì cãi thế nào. Hơn nữa hầu cậu tắm chỉ có mình ả, giết cậu thế nào thần không biết quỷ không hay, ả tự vẫn nữa là hết nút, nghỉ điều tra. Ngồi đấy mà suy nghĩ vớ vẩn lăng nhăng"

Quê quá quê quá. Em đỏ chín cả mặt. Tính nói chơi chơi thôi, chọc cho hắn ngượng ai ngờ đâu người ta phản pháo ghê quá đâm ra gậy ông đập lưng ông

"Mà chắc là cậu cũng... dáng dấp ngon nghẻ nên mới tự tin thế chứ đúng không?"

Hắn cúi sát mặt vào em. Bốn mắt nhìn nhau, em ngượng ngùng đến độ không thốt lên lời, cả tai cũng đỏ bừng cả lên, hai má phính phớt hồng nhìn rất dễ cưng, đôi mắt long lánh tròn xoe không còn dám nhìn thẳng, chớp chớp liên hồi làm hàng mi cong dài khẽ lay động

"Mẹ...mẹ ơi... bạn trêu con"

Cute combo attack! Hắn cười rộ lên, cũng buông em ra mà không còn ghẹo nữa. Bé Hô- xík của hắn méc mẹ rồi, không dám trêu thêm.

"Nè giặc cơm, sao lại méc mẹ, nãy gan lắm mà, khoe body nuột đâu có ngại đâu"

"Tại anh trêu tui quá, mà còn ai để méc đâu chứ, không méc mẹ thì méc ai"

Bỗng mặt em xị xuống, cúi gằm mặt. Hắn vẫn nghĩ là em quê thôi nên cứ ngồi cười, cho đến khi hắn thấy nước mắt em nhỏ xuống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, em lại khóc vì nhớ nhà

"Này, Hoseok, nhỏ nước miếng hả? Hoseok... Hoseok"

Im lìm, không một tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng nấc nghẹn. Chắc chắn là em lại khóc vì nhớ nhà, hắn tiến lại gần, ôm lấy em mà đặt ngồi trong lòng mình

"Bé Sóc nín đi, mai  tớ với cậu đi công viên"

"Thôi ngay đi"

Giờ giọng em chỉ là giọng mũi, nghẹn ứ, ầng ậc nước. Để em tựa vào vai mình, hắn vỗ nhẹ tấm lưng, trầm ổn mà an ủi

"Thôi mà, tôi không giỏi an ủi người khác, cũng chưa bao giờ làm vậy với ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy Hoseok. Đừng khóc, thay vì khóc cậu hãy mạnh mẽ cùng tôi hoàn thành cho chóng việc ở kiếp này, trả hết ân oán rồi về lại hiện tại, tôi sẽ đưa cậu về thăm ba mẹ, dẫn cậu với Jungkook đi công viên nhé. Can đảm lên nào, cậu về đây là để hưởng phúc kia mà, thấy tội tôi ghê hông, về cày deadline kiếp trước để lại, KPI dài hơn sớ kìa"

"Không có phúc trạch gì hết, về nhà cơ"

"Cố nốt nhé, ở đây dăm bữa thôi, rồi mình về, càng xong nhanh càng về sớm. Chí ít chúng ta đều biết ta không ở đây mãi đúng chứ, chúng ta có thể về. Vậy nha, nín đi. Xinh trai mà bọng mắt to là nghỉ chơi liền"

"Không... không nghỉ chơi đâu"

Ôm chặt lấy hắn như thể bỏ hắn ra hắn liền bo xì mà về hiện đại trước em, Hiệu Tích giữ thật chặt hắn ở bên mình. Cảm giác ấm áp và an toàn ban sáng một lần nữa khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn vạn phần. Chỉ ở hắn, chỉ có ở hắn loại cảm giác này mới đến bên em

_____________________________

Ờm, chap này au chạ có gì để nói nhỉ :>

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net