Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông dần người nhỏ ra, hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi, trên gò má

"Hoseok, sắp tới cậu sẽ vất vả đấy, vừa phụ giúp tôi chốn tiền triều, vừa học dần việc trông coi sổ sách, cai quản hậu cung. Dù sao cũng chẳng thể thiếu hoàng hậu quá lâu được"

"Biết là vất vả sao anh không khoán hết việc hậu cung cho thái hậu, lại còn phong tôi làm hậu"

"... Không muốn cậu bị người ta ỷ thế bắt nạt mà không cãi lại"

"Tôi có mỏ, tôi bật được mà"

"Ngốc lắm, cậu cãi họ nhưng quyền chức họ cao hơn, dẫu chỉ là một bậc thôi cũng đủ ban chết cho cậu. Tôi là không muốn người bên cạnh thiệt thòi thôi"

"Ò... tôi hiểu rồi. Vậy anh ăn cơm đi, còn nguyên chén kìa"

Dùng bữa xong ai vào việc nấy. Chiếu chỉ đã truyền, em học cung quy, tập cai quản hậu cung, xử lý sổ sách chỗ thái hậu, hắn duyệt tấu sớ ở Dưỡng tâm điện

Tại Phúc Khang cung, thái hậu đang đứng ngóng trông bóng dáng em từng khắc

"Hiệu Tích, con tới rồi"

Kiệu vừa hạ, bà đã vội chạy đến bên em. Nắm lấy đôi bàn tay, nhìn cậu cháu trai nhỏ bé cho thật kĩ, bà xúc động bật khóc

"Cô mẫu, cô mẫu, người sao vậy? Đừng khóc"

"Hiệu Tích, con... thật sự đã trở thành niềm tự hào của cả tộc rồi"

"Cô mẫu, người đừng khóc, vào trong hẵng nói"

Dìu bà vào trong, em không ngừng nghĩ đến chị Dawon của em ở hiện tại. Một dòng kí ức chen ngang trong dòng suy nghĩ của em. Ngày ấy, cái ngày em nhận tin trúng tuyển đại học, là thủ khoa văn của cả tỉnh chị Dawon cũng chạy đến bên em mà khóc như vậy. Cũng là những giọt nước mắt tự hào nhưng ở hai thời điểm, hai kiếp người khác nhau, dẫu là vào lúc nào, không gian nào em cũng không làm cho chị phải thất vọng.

"Tiểu tổ tông của ta ơi, tên con, cái tên Trịnh Hiệu Tích thật sự sẽ đi vào lịch sử thật rồi, hậu duệ ngàn đời sau của Trịnh thị, à không, phải là của cả Đại Tường này sẽ mãi mãi nhớ đến con, nhắc đến hoàng đế sẽ nhắc kèm theo con"

"Cô mẫu, con sẽ không làm người thất vọng đâu. Người thấy đó, con cũng sắp sửa ngồi lên phụng vị hoàng hậu rồi"

"Phải, phải, điều đó rất đáng mừng, nhưng con hãy nhớ: Trong "thần" có "thiếp" Khi ở bên cạnh hoàng đế, ngoài bổn phận của một người vợ như những người bình thường khác chốn dân gian, con còn có chức phận như quân thần, phải tuyệt đối chung thành, phò tá, can gián cái sai, tán đồng cái đúng. Có vậy mới tròn chức phận của một vị hậu phi, hơn hết đối với con còn là hoàng hậu, vậy mới xứng với hai tiếng "thần thiếp" con xưng với hoàng đế, rõ chưa?"

"Con đã rõ thưa cô mẫu. Có điều tương lai sẽ có người không an phận, dẫu con là hoàng hậu nhưng lại được ân sủng đứng trước tiền triều, cúi mong người quán xuyến giúp con đôi ba phần việc hậu cung"

"Ta hiểu ta hiểu mà. Tiểu Tích ngoan, con thông minh nhanh nhẹn, vào đây ta hướng dẫn đôi chút về việc sổ sách thu chi. Con sẽ nhanh chóng học được thôi"

...

Đã đến giữa canh thân, trời cũng sắp ngả ánh hoàng hôn, hắn cùng Thái Hanh và Nam Tuấn đi dạo đôi chút ở ngự hoa viên

"Nam Tuấn, lần này đệ đi vất vả cho đệ quá"

"Hoàng huynh đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của đệ. À.. về An phi... đúng người rồi sao?"

"Huynh còn phải hỏi, bưng ra tận tiền triều như vậy là chính xác rồi. Không những thế đệ thấy hoành huynh còn có vẻ... ái mộ người ta rồi phải không?"

Ánh mắt dò xét của Thái Hanh làm hắn bối rối. Tiểu tử này quậy phá, ương ngạnh từ bé nhưng được cái rất nhanh nhẹn, thông minh, đôi lúc lại biến thành tinh ranh khiến người khác há miệng mắc quai, dồn "bị hại" đến tận chân tường

"Bậy nào, ta sủng ái một phi tử chốn hậu cung là chuyện bình thường. Nàng ấy là người của ta thì ta có quyền đem lòng si ái"

"E là không phải vậy, huynh vốn đâu phải... làm gì có tình cảm gì với chúng hậu phi trong cung chứ. Sao lại có thể tình tứ mặn nồng với nàng ấy như vậy"

Nghe Nam Tuấn nói xong thì Thái Hanh cũng rồ lên theo "Ừ nhỉ, ừ nhỉ", cười nói rôm rả, vỗ đùi đen đét mà cười phá cả lên.

"Giữ chút uy nghiêm đi, hoàng thất kiểu gì vậy, thưa hai thân vương? Thê tử ta đến kìa"

Quả là nhìn không nhầm, nam tử xinh đẹp đang tiến lại gần kia là Trịnh Hiệu Tích. Em dảo bước đi bộ tới, bên cạnh em là Chính Quốc theo hầu, đằng sau nữa là kiệu. Có lẽ em mới từ cung thái hậu trở ra. Ra hiệu cho đám nô tài ở im đó, em tiến lại gần, cung kính thỉnh an

"Hoàng thượng vạn an, nhị thân vương, ngũ thân vương an"

"Miễn lễ, Hoseok, mới từ cung thái hậu qua sao?"

"Hoàng thượng... xưng hô..."

"Nàng cứ thoải mái đi, Nam Tuấn, Thái Hanh biết cả rồi, Chính Quốc cũng nghe nàng kể rồi chứ?"

"Dạ nô tài đã nghe qua"

"Vậy nàng cứ thoải mái, gọi ta là Yoongi hay Doãn Kỳ đều được cả"

"Vậy có xưng mày tao được không ạ?"

"Không bé ơi"

Nhìn huynh tẩu ân ái, Nam Tuấn không chịu nổi nữa mà quay qua Thái Hanh

"Đệ coi kìa, ta sắp khiếm thính, khiếm thị đến nơi rồi... Nè, Thái Hanh, Thái Hanh"

Lay lay người y, anh mới nhận ra nãy giờ y đâu có nghekhiếm thính, khiếm thị đến nơi rồi... Nè, Thái Hanh, Thái Hanh"

Lay lay người y, anh mới nhận ra nãy giờ y đâu có nghe anh nói, anh bận ngắm cậu rồi. Tay day day cằm, mắt nhíu lại đăm chiêu, chậc lưỡi lấy vài cái, y tấm tắc khen

"Xinh đẹp, quả là xinh đẹp"

Nam Tuấn nghe đến đây thì hiểu vấn đề rồi, liếc liếc vào cái rồi cũng thôi. Thu mình đứng gọn ở giữa, một bên là "anh em nương tựa", nhéo má sương sương, xoa đầu sương sương, ghẹo nhau cũng sương sương, một bên là tên tiểu đệ háo sắc đang ngắm nhìn tiểu bảo bối nhà người ta, làm cậu ngượng đến không dám ngẩng đầu, hai tay đan vào nhau, co lại trước ngực. Bỗng y phán một câu thật to, đường hoàng dõng dạc

"Hoàng tẩu à, Chính Quốc của tẩu xinh quá"

Câu nói như kéo cả em, cả hắn, cả Chính Quốc và cả Nam Tuấn về thực tại

"À... ờ... Chính Quốc lớn rồi cũng trổ mã, trắng trẻo, xinh xắn lại rất nhanh nhẹn, thạo việc, rất biết chăm sóc người khác đấy, phải không Thỏ"

Em kéo em lại gần, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu, âu cũng để chọc ghẹo thôi

"Xinh xắn ha, tẩu vừa gọi cậu ấy là Thỏ sao?"

"Phải đó, em ấy nhanh nhẹn nhưng nhút nhát, hơn nữa còn có hai cái răng thỏ rất xinh yêu"

"Chủ tử..."

Cậu xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, bám lấy tay Hiệu Tích mà lay, ý bảo cậu đừng nói nữa vì chỉ cần cậu ngẩng lên, nhìn nghiêng sang phía bên tay trái của Mẫn Doãn Kỳ là thấy được một gương mặt khoái trá đang nhìn em không chớp mắt lấy một cái

"Không phải sao? Chính Quốc bên cạnh ta xinh đẹp thì ta khoe thôi, không như những người khác, có nô tì xinh đẹp bên cạnh là giữ luôn bên cạnh, tự sủng ái"

"Ây da, hoàng tẩu nói vậy chắc chắn là có đối tượng rồi phải không? Chẳng hay có thể chỉ đích danh ra cho chúng thần đệ mở mang được không?"

Nam Tuấn thấy có trò hay liền lên tiếng bởi anh không nờ miệng mồm vị hoàng tẩu này nói xiên nói xỏ người khác cũng bén lắm, chắc cũng ngang ngửa lưỡi lam

"Ta không dám đâu, thật sự không dám. Vì chủ tử ấy bổng lộc mười phần thì tiểu nô tì ấy cũng được hưởng bảy phần, làm việc gì vướng víu tay chân liền có chủ tử cầm nhẫn rồi vòng tay giúp. Ta sợ đụng đến cô ấy ta sẽ gặp đại họa"

"Vậy tẩu có ý định sủng Chính Quốc như vậy không?"

"Thôi miễn đi, Chính Quốc... ta đành nhờ Thái Hanh đệ sủng hộ vậy"

Chưa nói dứt câu em đã đẩy ngay Chính Quốc cho Thái Hanh. Cậu không chuẩn bị trước, liền ngã nhào vào lòng y. Chớp lấy thời cơ, y ôm chặt em trong lòng.

"Thân vương... người buông nô tài ra"

"Ngươi tựa được vào tường mà không tựa được vào ta một lúc sao? Đừng để ta ghen với bức tường ấy chứ"

Cậu đẩy thật mạnh để thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, chạy lại quỳ xuống dưới chân em mà cầu xin

"Chủ tử, nô tài không muốn đâu, hãy để nô tài hầu hạ người, chí ít cho đến khi mọi việc xong xuôi, chủ tử trở về được nơi người thuộc về, nô tài lúc đó gả đi đâu cũng được"

Nhìn bộ dạng mít ướt của cậu, ai nấy bật cười thành tiếng. Nhất là em, m cười chưa đủ, lập tức quay qua trêu chọc

"Nè he, ta mới nói đưa ngươi cho Thái Hanh sủng hộ chứ đâu có nói gả ngươi qua đó. Hay ngươi có tình ý gì với Ngũ thân vương rồi phải hông Thỏ"

Nghe đoạn mặt em nghệt cả đi. Biết mình thất thố, em nhanh chóng biện mình

"Không phải không phải đâu chủ tử à... người phải tin nô tài"

Mặt cậu đỏ lựng cả lên, xua tay liên hồi, lắc đầu chối cãi. Còn về phía chủ tử em, Hiệu Tích vẫn cười ha hả, phải đến khi Mẫn Doãn Kỳ hắn lên tiếng mới thôi

"Hoseok à, thôi, cười vậy đủ rồi, về tắm rửa ăn cơm đi. Nhớ tắm trước khi ăn kẻo lại than đói rồi ăn đêm là tròn quay đấy"

"Nín ngay, ai cho anh body samsung tôi"

"Đâu mà, đấy là nhắc nhở trước thôi, chẳng phải nàng vẫn tự tin khoe body hot tóe lửa, nuột nà với ta sao"

Nhướn mày khiêu khích, hắn lại ghẹo em

"Thôi ngay, may mà họ không hiểu tiếng Anh, nếu không tôi quê muốn độn thổ với anh mất thôi"

"Tẩu à... đệ hiểu tiếng Anh"

Nam Tuấn mặt không chút biểu cảm, tâm hồn vô định phẳng lặng mà thốt lên câu khiến lòng em cuộn trào như sóng thần. Hắn đắc chí vỗ tay đen đét, cười không ngừng. Kéo Chính Quốc vẫn đang quỳ dưới đất dậy, em hốt hoảng chạy lẹ về Nam Cát cung

"Nam Tuấn à, để thính lực đệ chịu uất ức rồi"

"I'm okayn't but no problem, biết thế em dẫn Trân nhi theo thì ổn rồi"

"Huynh lại nhớ vợ hiền rồi hả?"

"Có vợ đi rồi biết"

"Muốn có lắm mà người ta không chịu kìa" Thái Hanh nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của Chính Quốc mà tiếc hùi hụi

"Đệ đó... à phải rồi, chuyến này đệ đi có thể đưa Trân nhi đi cùng được không?"

"Được chứ, đệ cứ mang nàng ấy theo. Ta hiểu cảm giác của đệ mà" 

Vỗ vai Nam Tuấn lấy một cái an ủi nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào ngờ hắn lại bị đẩy vào thế khó chỉ vì sự cảm thông này của mình

"Chẳng phải huynh ở chốn hiện đại kia chưa có nương tử sao? Thông cảm cho Nam Tuấn huynh kiểu gì đây hả?"

"Nương tử ta vừa chạy đi đó thôi, xa xíu là thấy nhớ ngây người rồi nè"

...

Trời cũng đã tối. Tiết trời cũng đã trở lạnh. Giờ trước mặt em đã là một lò sưởi ấm áp. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, thò hai bàn tay ra ngoài, hơ hơ trước chiếc lò đang cháy đỏ rực kia. Tiếng những đốm lửa nổ lách tách vui tai. Chỉ là đám than hồng nên sức nóng chỉ đủ là nóng chứ không quá gay gắt, khó chịu

"Chính Quốc, ngươi còn giận ta sao?"

"Chủ tử, người không biết ngũ thân vương với nô tài đã có kí ức khó quên thế nào đâu, lần sau người đừng chọc nô tài nữa"

Kéo cậu ngồi xuống giường, em kéo chăn khoác lên người cậu, thủ thỉ, dấu dí hỏi

"Sao dạ, kể nghe coi, hắn bắt nạt ngươi?"

Cậu lắc đầu

"Hắn trách phạt ngươi điều gì đó?"

Cậu cũng lắc đầu

"Ngươi vô tình làm điều gì đó... không muốn nhắc tới mà hắn lỡ thấy được?"

Cậu vẫn lắc đầu

"Hắn thấy ngươi xinh đẹp nên trêu ghẹo, muốn ngươi làm thiếp của hắn"

Lắc đầu

"Chốt này, hắn hiểu nhầm ngươi tạo nét để hắn chú ý?"

"Chủ tử à, nãy giờ người đúng hết đó"

"Vậy sao ngươi lắc đầu?"

"Chỉ là ...phải ghép tất thảy lại mới đúng"

"Holly shiet, gì ghê vậy, kể coi"

"Hôm đó là bữa đầu người dùng thiện với hoàng thượng, nô tài lỡ ngồi ngủ gật phía ngoài bị ngũ thân vương nhìn thấy. Ngũ thân vương cho người gọi nô tài dậy, hỏi mấy câu ý trách móc, nô tài đã xin lỗi nhưng ngũ thân vương không tha. Sau đó ngài ấy... khen nô tài... xinh, ngó qua ngó lại một hồi lại tưởng bở nô tài tạo nét để ngài ấy chú ý tới rồi còn nói nô tài thành công làm ngài ấy để mắt tới nữa"

"Haha, hiểu luôn vấn đề"

"Người không được chọc"

"Được rồi không chọc. À mà nè, lát nữa hoàng thượng tới thật hả?"

"Dạ, Viễn công công vừa tới báo. Hoàng thượng bảo người cứ ngủ đi, hoàng thượng tới sau sẽ vào ngủ sau, không cần người đêm hôm chờ đợi"

"Coi như biết điều. Oaaaa, ta cũng buồn ngủ rồi. Chính Quốc, phòng ngươi có than sưởi chưa?"

"Dạ có rồi... chủ tử, người để một mình nô tài một phòng... liệu có ổn không?"

"Ổn cả, Nam Cát cung có mình ta ở, lại rộng rãi thoải mái. Ngươi cứ ở một mình một phòng gần ta nhất, vậy là được"

Cộc cộc cộc

"Chủ tử, nô tì vào châm thêm than"

"Ò.. vào đi"

"Vậy nô tài ra ngoài đây, chủ tử ngon giấc"

"Ừm"

Em ngả lưng xuống giường, lăn quay ra đấy. Lim dim đôi mắt, em nhận ra cung nữ vào châm than là Ngọc tử.

Từng cục than mới được xếp lên xem kẽ ít rơm khô để mau bén lửa. Ngọc tử phe phẩy cái quạt nan tạo gió. Từng cục than hồng rực lên theo từng nhịp quạt, lan sang những cục than mới, chỉ có cục than to nhất mới bỏ vào thì không bén lửa.
Cũng phải, cục than to đến thế cơ mà, phải bằng cả vốc tay có ít. Ngọc tử châm xong thì quay qua kéo chăn lên cho em

"Chủ tử, đắp chăn kín cổ kẻo viêm họng, kín cả chân nữa, kẻo nhiễm phong hàn"

"Ò.. đa tạ ngươi, về ngủ sớm đi"

"Dạ"

Sau đấy không lâu, chừng một khắc thì hắn tới. Ra hiệu cho đám cung nhân đứng bên ngoài, hắn bình thản bước vào trong. Mở cửa buồng ngủ của em ra, một làn khói tạt thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng, say sẩm mặt mày. Vừa định thần, hắn nhận ra điều gì đấy, hắn nhanh chóng hét lớn

"Người đâu, mau, khiêng cái lò sưởi này ra ngoài, mở thông hết tất cả các cửa ra cho ta"

Chạy vào đỡ lấy em giờ đây đã bất động, hắn lay nhẹ đôi vai, gọi tên em không ngừng mong có một tiếng đáp lại

"Hoseok, Hoseok, em trả lời tôi, tỉnh dậy đi, Hoseok"

Đèn vừa thắp lên, trước mắt hắn là gương mặt tái nhợt, bờ môi tím tái lại của em

"Ngạt khí, ngạt khí rồi. Mau, dập tắt cái lò sưởi ấy, tuyệt đối không dùng nước, canh giữ nó thật kĩ cho ta. Không để chuyện này lọt ra bên ngoài"

_____________________________

Moshi Moshi, các reader của au còn đó khum

Các cưng đoán ra mưu hèn kế bẩn của ai chưa, đoán ra ả dùng thủ pháp gì để hạ độc Hô -xík chưa?

Có vấn đề khá quan ngại nè mấy ghệ, tình hình là au không có nhớ một số chi tiết trong truyện bây ạ. Tự tay viết ra xong tự quên luôn. Muốn fic liên kết với nhau thì phải có mắt xích chặt chẽ giữa các chap đâm ra là au phải ngồi lục lại từng file của từng chap một các ghệ ạ.Chuyện bị trĩ chỉ là ngày một ngày hai thôi ;>

But I'm okay

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net