Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau phong tỏa chuyện này, nghiêm cấm việc bại lộ tin tức ra trong ngoài cung, nếu chưa ai biết thì thôi, nếu lỡ kinh động rồi thì tuyên cáo Ngọc An hoàng hậu bệnh cũ tái phát, đau đầu nên đã ngất đi, gọi Phác thái y vào đây"

"Dạ... bẩm... Ngọc An hoàng hậu..."

"Phải, em là Ngọc An hoàng hậu của trẫm, mau chóng kêu Phác thái y đến đây"

Ôm người nhỏ trong lòng, mặt hắn cũng tái cả đi. Em nằm im bất động làm hắn càng thêm lo lắng.

"Chủ tử, chử tử à"

"Chính Quốc, cậu bình tĩnh, hoàng thượng đang ở trong"

"Buông ta ra, ta phải vào với chủ tử. Sao nô tài mới ra ngoài chưa đầy một khắc đã lại có chuyện rồi. Chủ tử, nô tài thất trách rồi, chủ tử"

Chính Quốc khóc la ầm ĩ, đám thị vệ bên ngoài giữ tay không được nữa thì đành phải siết chặt lấy eo, ngăn cậu vào trong làm loạn kẻo mất đầu như chơi. Thương tâm quá độ cậu gục cả xuống sàn mà khóc. Nghe thấy tiếng nói của Chính Quốc vọng vào, lòng hắn đã rối như mớ bòng bong nay lại càng lo lắng. Thét vọng ra ngoài, hắn nói

"Thất trách? Đúng, ngươi thất trách, ngươi làm sao mà lại để chủ tử ra nông nỗi này. Thay vì đứng đó gào thét, ngươi ngay lập tức bắt giữ cung nữ sáng nay hoàng hậu nghi ngờ cùng cung nữ châm than vào cho ta, phong tỏa toàn bộ thông tin, nghiêm cấm đồn thổi ra ngoài. Lo thì phải làm việc gì có ích cho em ấy đi chứ, khóc lóc đổi lại được điều gì"

Nghe vậy biết vậy, vâng vâng dạ dạ vài tiếng, chân đứng không còn vững nhưng em vẫn cố gắng chạy thật nhanh hoàn thành lời hắn giao phó. Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Doãn Kỳ dường như đã bật khóc vì bất lực. Chút lí trí cuối cùng thúc giục hắn mau chóng sơ cứu mà cứu người. Đặt em xuống giường, đầu kê gối, hắn bắt tay vào hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo cho em. Bịt chặt mũi em lại, đẩy nhẹ hai cánh môi ra, hắn hít một hơi thật sâu rồi truyền qua cho người nhỏ. Cứ vậy cứ vậy cho đến khi nhịp thở em trở lại thì Phác thái y cũng đã đến

"Thần xin thỉnh an hoàng thượng, An... à không hoàng hậu"

"Mau, lại đây, ngươi có thỉnh an chưa chắc nàng đã nghe thấy, bắt mạch đi"

Nhìn qua một lượt, thân thể em mềm nhũn nằm trên giường, mặt mũi tím tái, hơi thở vừa nặng vừa yếu, đầu móng tay tím đen lại. Thấy vậy Phác thái y cũng lắc đầu ngao ngán

"Sao lại nặng vậy chứ?"

"Sao? Em ấy sao rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, việc các cung sưởi ấm bằng than không may xảy ra ngạt khí do khói độc vốn không hiếm. Nhưng việc ngạt khí nặng như vậy... quả thực chưa có tiền lệ. Hơn nữa than mỡ sử dụng trong cung vốn lượng khói thải ra rất ít, không thể ngạt nặng như vậy. Chỉ có những khu vực người dân tôi vôi để sơn tường, sử dụng số lượng đá vôi lớn, có nhiều khói thì mới có thể có trường hợp như vậy"

"Ngươi, có cách nào lại sức cho hoàng hậu không?"

"Trước tiên hãy mở thông hết các cửa ra, thần sẽ bấm huyệt đả thông đường thở cho chủ tử... chỉ còn cách này thôi, chưa có cách nào tối tân hơn"

"Được được, ngươi hãy cố gắng hết sức cho trẫm, nhưng nhớ... đừng để chuyện này lộ ra ngoài"

"Dạ"

Bần thần đứng dậy, hắn ngoái đầu lại nhìn em một hồi lâu rồi ngậm ngùi, lẳng lặng quay đi. Trong ánh mắt hắn bây giờ sự xót xa đã dồn hết sang căm phẫn. Nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nhả ra ba tiếng mà chẳng tiếng nào xuôi tai, như muốn nghiến nát từng câu từng chữ ra làm trăm mảnh

"Trương Trí Hoa"

Tiếng cửa vừa khép lại, Phác Trí Mẫn quay qua nhìn em. Áp tay vào gò má, anh ngậm ngùi thủ thỉ

"Biết thế ngày xưa đệ đừng xúi huynh vào chơi với cô mẫu nhiều hơn một chút, có lẽ... đời huynh chẳng khổ thế này. Huynh ơi, đệ sẽ cố gắng bảo vệ huynh thật tốt với bổn phận của một thái y, đoạn tình cảm giang dở thuở thơ bé... đệ trả cho huynh như vậy thôi nhé"

Phía ngoài tẩm điện, hắn ngồi trên ghế gỗ, tay cầm tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút, liếc xuống hai thân thể yếu mềm trước mắt. Một là Ngọc tử- cung nữ châm thêm than cho em ban tối, một là cung nữ em nghi ngờ do vương lại hương của sử quân tử trên áo hồi sáng- Dạ tử. Họ quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt ở phía sau, miệng nhét đầy giẻ. Trái ngược với sự điên loạn, chống chế của Dạ tử, Ngọc tử chỉ ngồi đó khóc. Thấy lạ, hắn ra hiệu cho người giật miếng giẻ trong miệng cô ra. Lực giật mạnh, giẻ nhét lại đầy miệng, khóe môi cô có dấu hiệu nứt ra, rỉ cả máu, răng cửa cũng ê buốt theo. Hất hàm về phía cô, hắn hỏi

"Lý do cho những giọt lệ này?"

"Bẩm hoàng thượng... nô tì ân hận"

"Vậy là ngươi nhận tội?"

"Dạ... nô tì nhận tội"

"Tốt... khai báo đi, có lẽ ta sẽ tha cho cả gia quyến của ngươi"

"Bẩm hoàng thượng, nô tì là cung nữ hồi tối châm thêm than cho chủ tử. Vì sợ chủ tử lạnh nên nô tì đã bỏ rất nhiều than, trong có có một cục than vô cùng lớn, mãi chẳng bén lửa. Nhưng thạt sự lúc ấy cục thân không nhả khói... nên nô tì không biết mà gắp ra, chỉ nghĩ một lát nữa cục than sẽ bén lửa cả mà thôi... chẳng ngờ nó không bén mà cháy âm ỉ, nhả khói nhiều đến vậy... để chủ tử chịu thiệt"

"Hết rồi?"

"Dạ còn... nô tì sợ gió lùa chủ tử lạnh nên đã đóng cửa chặt lại, ai đâu có ngờ khiến chủ tử ngạt khí. Nô tì thất trách, nô tì ngu muội, xin hoàng thượng khai ân"

Nghe xong những lời khai của cô, hắn tỏ ra nghi hoặc lớn hơn. Vô tình hay cố ý chứ. Chủ động nhận lỗi cắt đứt hiềm nghi sao? Nhưng cũng không phải vì thế mà khoán hết lỗi lầm, nghi ngờ lên cô, chẳng phải còn một người nữa hay sao. Trong dáng vẻ đắc chí lúc Ngọc tử nhận lỗi của ả, hắn biết có điều bất thường

"Còn ngươi"

Miếng giẻ vừa được rút ra, ả ta như sắp đứt cả hơi, hít lấy hít để đặng lại sức rồi mới thưa chuyện

"Nô tì bị oan đó hoàng thượng, oan đó"

"Ngươi nói xem oan chỗ nào"

"Nô tì vốn dĩ là cung nhân phụ trách châm than, củi lửa trong cung nhưng hôm nay bị Chính Quốc huynh điều đi tưới cây, không cho phụ trách trong ngự trù nữa. Cung kính chi bằng tuân mệnh, nô tì nghe theo thôi, đâu dính dáng gì đến củi lửa"

"Hay cho câu "Cung kính chi bằng tuân mệnh". Vậy ngươi đã đủ tuân mệnh chủ tử chưa, đã cung kính với chủ tử chưa"

"Bẩm rồi ạ"

"Rồi sao?"

Hắn cuồi khẩy *Choang* chén trà trong tay bị đáp mạnh xuống nền đất. Mảnh thuy tinh văng tung tóe, một miếng văng lên cứa ngay một vết từ mang tai xuống đến gần khóe miệng tiện nhân phía dưới. Chính Quốc cùng Viễn công công đứng cạnh giật mình thon thót. Trà nóng văng xuống nền đất lạnh bốc hơi nhanh chóng. Trượt xuống khỏi ghế, mặt đầy sát khí, hắn chỉ tay thẳng mặt ả, trì triết không ngừng

"Tiện phụ nhà ngươi, "cung kính chi bằng tuân mệnh" ngươi đều chẳng có điều gì hết, ai cho ngươi quyền lấn lướt lên giọng ở đây. Cung kính sao? Ngươi nói chuyện với chủ tử coi vậy mà cung kính sao? Với ta đã như vậy, với em ấy thì ra sao? Tuân mệnh à? Tuân mệnh em ấy sao trên người ngươi ám mùi sử quân tử cung Kiều quý phi. Trả lời đi, trả lời đi"

Nghe đến Kiều quý phi, mặt ả tái xanh cả lại. Như đã hiểu ra điều gì đó, hắn ngay lập tức ra lệnh

"Mau, nhốt cô ta lại, đừng để cô ta thốt ra bất kì lời nào. Còn về Ngọc tử... tạm thời giam lỏng trong phòng của cung nhân đi"

"Rõ"

"Hoàng thượng... hoàng hậu tỉnh rồi"

Câu nói ấy như kéo hắn ra hỏi biển lửa uất giận. Hắn lao vào tẩm điện của em không chút do dự. Trước mắt hắn là dáng người bé nhỏ đã ngồi tựa lưng vào thành giường, bên cạnh có Phác thái y đang xem lại mạch tượng

"Hoseok, em tỉnh rồi"

Chạy đến bên em, hắn nắm lấy tay em, áp vào má mình. Ấm thật, vậy là lại sức rồi, ban nãy người em lạnh ngắt làm hắn sợ hãi không thôi. Gương mặt chưa hồng hào được lấy vài phần nhưng cũng đã tươi tắn hơn

"Sến quá đi, ai cho anh gọi tôi là em chứ"

"Đừng trách anh mà, anh đã rất lo đó"

"Thôi nha, ghê quá đó, các ngươi ra ngoài hết đi cho hoàng thượng sống đúng với chính mình nào"

Đám cung nhân vừa mới lui ra, hắn đã ôm chặt em vào lòng, dấu dí

"Trời quơi, em làm anh lo chếc mất"

"Giả trân, buông tôi ra,không có người thì nghỉ diễn, tôi mà ngất nữa là không tỉnh đâu, lịch kiếp trước đấy"

"Ứ ừ, em trêu anh"

Vùi đầu vào hõm cổ em, đây là lần đầu tiên hắn nũng nịu với một ai đó ngoài mẹ. Còn em, em cũng không quen, vì trước giờ em chỉ quen nũng nịu chứ chưa bị ai nũng nịu bao giờ

"Nhột quá, buông em ra"

"Không buông"

"Sao nay xưng hô lạ vậy, đêm hôm khuya khoắt trúng tà rồi phải không?"

"Phải đó, quỷ tà răm nhập vào rồi nè"

Nói đoạn hắn trưng ra trước mặt em bộ mặt siêu sở khanh mà một số chú bò tót vẫn hay gọi là phong lưu, đa tình, tiến gần sát rạt lại cứ nhằm cổ áo mà níu kéo

"Tầm bậy, xê ra. Tôi tin chắc anh đã tra ra hung thủ rồi nhỉ? Nói tôi nghe đi thay vì ngồi đây bày trò con bò"

"Rối lắm, giờ có đến hai tình nghi. Ngọc tử vào châm than chủ động nhận tội, có thể đây là chiêu xoa dịu, giảm tình nghi, nhưng quay qua Dạ tử- ả cung nữ em nghi ngờ ban sáng thì ả lại để lộ nhiều sơ hở như là đã có quá trình làm trong ngự trù, phòng than trước đó, nhắc đến Trương thị thì mặt xanh như đít nhái. Anh vẫn không biết đâu mới là hung thủ thực sự" xoa xoa mái tóc mềm, hắn trầm tĩnh kể cho em nghe

"Nhưng em đừng lo, anh sẽ tra ra sớm, chuyện này cũng phong tỏa rồi, bảo là em đau đầu thôi"

"Ừm... vậy ổn rồi. Nè Yoongi à, anh có nghi Dạ tử không? Em nghi cô ta nhiều hơn vì Ngọc tử ngoan lắm, bảo gì nghe nấy lại rất thân với các cung nữ trong cung, hòa nhã, lành tính vậy chắc không phải đâu"

"Ờ, Yoongi cũng nghĩ thế, để Yoongi tra hỏi thật kĩ, không để Hô- xík chịu thiệt thòi, hàm oan người vô tội, nhá"

Em quay ngoắt qua nhìn hắn, cố tình nhại lại sao, còn bày ra cái vẻ mặt âu sầu suy tư nữa. Tức quá mà, em vòng tay quay kẹp lấy cổ hắn, tay còn lại dúi vào đầu cho mấy nhát

"Ơ ơ, anh làm gì sai"

"Ai cho anh nhại tôi"

"Nãy em xưng em cơ mà, sao giờ lại là tôi rồi"

"Quê rồi, không xưng thế nữa"

"Chạ thương anh"

"Ờ đấy, sao nào"

Chính Quốc bưng bát thuốc nóng vào, thấy cảnh này thì hắng giọng, gõ gõ vào cửa mấy cái rồi mới vào trong

"Hoàng hậu, thuốc sắc cho người đã xong rồi"

"Gì cơ"

Em trố mắt nhìn Chính Quốc đang bưng thuốc vào. Nãy thằng nhóc này nói gì cơ, em là hoàng hậu á? Chắc là lầm thôi, em mới đang "học việc" còn chưa đến giai đoạn "thử việc" kia mà, sao đã "đi làm chính thức rồi"

"Dạ mời Ngọc An hoàng hậu dùng thuốc"

Hắn vừa nói vừa bưng chén thuốc, tay còn lại phất cho Chính Quốc lui. Trước khi đi, cậu còn nháy mắt với em một cái, còn em thì vẫn thế, ngồi chết trân chứ biết gì đâu

"Ngọc An... hoàng hậu? Anh cho tôi làm "nhân viên chính thức" mà không qua "thử việc" à"

"Hử... em muốn "thử việc"?"

"Ò, cũng phải biết qua qua mấy thứ rồi mới... chứ"

"À... làm hoàng hậu thì tôi thấy em đủ tố chất rồi, sổ sách hồi chiều thái hậu dạy rồi. Đó là việc công, còn việc tư... em muốn thử không?"

"Có chứ... biết mẹ gì đâu"

"Cởi đồ ra tôi dạy em làm vợ"

Chết ngất mấy giây, em thốt lên một chữ "à" rồi nhanh chóng quấn chăn quanh người, xua xua tay như đuổi ruồi, né hắn xa nhất có thể

"Em hãi vậy sao? Đùa thôi mà, lại đây tôi đút thuốc cho"

Gọi mãi, gọi mãi em mới nhích lại gần một xí. Hắn múc từng thìa thuốc, thổi cho thật nguội rồi mới đút cho em

"Nè, tại sao anh đặt là Ngọc An? Sao không là những cái tên khác?"

"Tại em ngoan, an phận thủ thường nên đặt là "An" còn về "Ngọc" thì tâm em cũng tựa như ngọc vậy, thuần khiết nhưng thanh cao, khí tiết, tự trọng vô cùng. "Ngọc An" là ghép của hai từ trên, vừa có ý nghĩa là tâm tựa như ngọc, an phận thủ thường, vừa có nghĩa rằng em là viên ngọc của anh, anh sẽ mãi bảo vệ để em có một đời an yên"

"Ỏ... cuti dị seo"

Nghe hắn lí giải mà em mủn cả lòng. Em thoải mái với hắn hơn rất nhiều, mến hắn hơn rất nhiều, bắt đầu cảm lo cho hắn và bắt đầu nhớ hắn

"Nói em hay, anh lập tức gọi em là hoàng hậu vì biết rõ thế lực đứng sau chuyện này. Anh biết với tước phi thì em không thể bì lại so với một quý phi, một võ quan với một quan tổng đốc bên Trương thị được. Dẫu em có cả anh, cả thái hậu, cả quan viên tiền triều chống đỡ nhưng suy cho cùng ả hại em ở chốn thâm cung này thì ai hay chứ. Phải lập tức khắc chế lại sự bành chướng ấy"

"Em hiểu mà"

"À, về tên võ quan họ Trương thấy có vẻ... khoái em hay sao ý"

"Ăn nói xà lơ, sao Min nói dị"

"Anh thấy hắn nhìn em hoài"

"Vậy anh thích em hả? Sao nhìn em suốt thế"

"..." *Anh thương em*

Cũng trong khoảnh khắc ấy tại Phụng Càn cung, Tuyền Hương vừa chạy ra tháo chiếc chuông gió làm chủ tử cô ả khó chịu xuống vừa làu bàu

"Tại mày, tất cả tại mày, đang ngủ ngon sao lại kêu inh ỏi thế, làm chủ tử mất cả giấc. Gió máy ở đâu lại dữ tợn quá vậy"

Ôm chiếc chuông gió toan trở vào trong, bỗng toán người chạy qua của Viễn công công làm cô ả chú ý. Nấp sau cánh cửa, cô nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Viễn công công cùng một tiểu thái giám vừa chạy vừa nói vọng lại từ đằng xa

"Mau mau, tới thái y viện bốc thêm thuốc. Tính mạng hoàng hậu ở trong tay chúng ta cả"

"Sư phụ, hoàng hậu nào chứ?"

"Ngươi điếc sao? An phi, Ngọc An hoàng hậu, chưa sắc phong nhưng hoàng thượng gọi vậy thì gọi theo đi, đừng làm người phật ý"

"Đêm hôm khuya khoắt sao lại ngất lịm cả đi vậy? Sáng mai hãy ngất chớ, buồn ngủ quá"

"Ờm... di chứng.. di chứng do trận hôn mê để lại thôi. Đừng kinh động lục cung đông tây, bé giọng lại. Ngươi lo đi bốc thuốc đi, đừng làu bàu nữa, câu vừa rồi để hoàng thượng nghe nđược thì ngươi lỗ đầu"

"Gì chứ? Ngọc An hoàng hậu?"

*Reng* Tiếng chuông gió rơi xuống đất làm Viễn công công chú ý tới. Tuyền Hương sợ hãi nép mình sau cánh cửa. Bỗng chính cô ả cũng nhận ra rằng cổng Phụng Càn cung chưa đóng kĩ. Kinh hãi giật thót mình, một lai áo bay ra ngoài, cô sợ hãi tóm gọn về

"Ai? Là ai vậy? Đêm hôm tính trốn đi đâu? Không hầu hạ chủ tử cho tốt lại len lén trốn ra ngoài sao"

Viễn công công tiến sát lại. Tuyền Hương như ngừng thở, rồi bỗng trong cái khó đó lại ló ra một cái khôn. Cô ả tháo chiếc trâm gỗ còn lại duy nhất xuống, rũ cho tóc tai loạn lên, vò vò mấy nếp áo cho xộc xệch hẳn đi, chủ động ló mặt ra ngoài, trưng ra vẻ chưa tỉnh hẳn ngủ

"A, Viễn công công sao?"

"Tuyền Hương? Ngươi ở đây làm gì? Trông bộ dạng ngươi kìa, cúc áo bung cả ra, thật không đoan chính"

"À, cái chuông gió treo ở phòng cung nữ kêu leng keng làm chủ tử bực dọc, không ngon giấc. Đêm hôm ngái ngủ nên nô tì tháo xuống, nhìn không rõ, đỡ không trúng nên rơi xuống đất. Vô tình nghe thấy Viễn công công hỏi vọng vào nên chạy ra xem"

"Vô tình thôi sao?"

"Dạ, vô tình"

Không dấu được sự nghi ngờ, Viễn công công nhìn Tuyền Hương đầy nghi hoặc, nhưng xét lại lời ăn tiếng nói chẳng có gì lộ liễu quá phận, có nghe được cũng chỉ là kinh động đến chủ tớ Phụng Càn cung một phen thôi, không hề gì, không hề gì

"Hi vọng chỉ là nghi ngờ, cửa cung sao không đóng kín?"

"Dạ chắc Dạ tử ban nãy đi xách nước rửa sân đóng cửa không kín rồi. Thói quen này mãi chẳng bỏ"

"Cung ngươi có nô tì tên Dạ tử sao?"

"..."

"À... nô tì quên mất, Dạ tử bị đuổi cách đây không lâu, giờ không biết ở đâu rồi, thấy cửa mở thì nhớ đến thói quen này của cô ta"

"Ồ... ra vậy" Điệu cười khẩy của Viễn công công làm Tuyền Hương tái cả người. Cô ả thất thố rồi, chuyện này không được để cho chủ tử biết, nếu không sẽ chết cô mất, nhưng không nói sẽ chết chủ tử. Miệng gượng cười nhưng lòng day dứt, rối bùng cả lên

"Vậy nô tì xin phép vào trong"

"Vào đi"

...

"Về Nam cát cung thôi, không cần lấy thêm thuốc nữa"

"Sao vậy sư phụ?"

"Hoàng hậu sẽ không có mệnh hệ gì đâu, nhưng có người sắp chết tới nơi rồi"

...

"Chủ tử, chủ tử,..."

"Gì vậy Tuyền Hương, xong rồi thì vào đây nằm đi, hớt hải gì chứ?"

"Giờ này không ngủ được nữa"

Tuyền Hương tỉnh hẳn ngủ, chạy vào trong đỡ chủ tử ngồi dậy, bộ dạng gấp gáp. Rút chiếc trâm ban nãy vừa tháo ra búi lại tóc cho Trí Hoa ngồi lại ngồi sát rạt bên chân mà thưa chuyện

"Ngươi bình tĩnh đi, có gì lại làm ngươi sợ hãi vậy. Lên đây nằm đi, chỗ người đủ ấm rồi đây này"

"Chủ tử à, đừng ngủ nghê gì nữa, An phi sắp được tấn phong làm hoàng hậu rồi người còn ngủ sao"

"Chuyện này từ hồi chiều đã tuyên cáo lục cung, đám phi tần thì nháo nhào cả lên, đinh tai nhức óc. Ngươi cứ bình tĩnh, đừng như chúng, cục đá vôi đen kia có phế đâu"

"Người ta có thụy hiệu rồi kìa. Viễn công công vừa chạy qua, gọi cậu ta là Ngọc An hoàng hậu"

"Chết rồi có thụy hiệu là đúng, e là chức hoàng hậu là truy phong thôi. Mà sao Viễn công công lại chạy qua"

"Đó mới là vấn đề, cậu ta ngất do bệnh cũ tái phát chứ không do ngạt khí. Lúc đi qua đã xém chút phát hiện nô tì nghe lén chuyện nhưng nô tì đã lấp liếm đi hết. Tưởng chừng như hoàn hảo nhưng cửa cung lúc đó chưa đóng, nô tì lại nói do Dạ tử quen tay mà quên mất Dạ tử đang ở Nam Cát cung, làm tên họ Viễn đó sinh nghi rồi"

"Gì chứ?"

"Nô tì ngu muội, nô tì đáng chết, chủ tử nguôi giận"

"Ngươi đúng là ngu muội, ngu muội hết phần"

Đập tay một cái thật mạnh xuống giường, Trương Trí Hoa nghe xong thì tức đến mặt đỏ tía tai. Kế hoạch hoàn hảo của ả có nguy cơ bại chỉ vì một thói quen đần độn của một kẻ rẻ rách, một lời nói thất thố của kẻ... ả thương. Tuyền Hương liên tục dập đầu tạ lỗi, nước mắt cũng chảy dài cả rồi. Trí Hoa tức lắm, thiếu điều chỉ muốn xô hết mọi thứ cho đổ xuống kì nát vụn mới thôi, nhưng nghe thấy tiếng người ngồi dước nấc nghẹn thì lại chạnh lòng

"Đừng dập nữa, đau đầu ngươi, ngẩng dậy nào"

Ả đỡ lấy Tuyền Hương , gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt

"Ngươi ngu muội, ngươi đáng trách nhưng không đáng chết, đừng đày đọa mình. Chuyện này lớn thật, nhưng nếu cảnh giác với Dạ tử thì cục đá vôi đen vẫn trà trộn với đám than mỡ, không phải sao? Là người nào châm than thì nó cũng chết cả thôi. Nghi ngờ Dạ tử, không cho cô ta làm việc chính nữa thì chúng ta lại càng có nhiều dịp tiếp cận cô ta, cho cô ta thực hiện kế hoạch mới. Còn nếu nghi ngờ quá độ mà giết luôn... thì cũng nhẹ bớt đi một gánh lo toan"

"Dạ..."

"Đừng tự trách mình nữa, thế lực của ta đủ mạnh để khắc chế lại toàn bộ sự trách phạt của hoàng đế. Việc họ Trịnh kia được lập hậu, cha ta và đệ đệ ở tiền triều ắt sẽ can gián. Giờ thì ngủ thôi, lên đây với ta"

...

"Hoàng thượng, hoàng hậu, nô tài gặp riêng trong lúc hai người đang ở cùng nhau là có việc cần báo"

"Đừng có trợn mắt như mắt lợn luộc mà nhìn hắn thế. Nói đi Viễn công công, kệ anh ấy"

"Hoàng thượng, hoàng hậu thấy Dạ tử thế nào?"

"Ta thấy đáng ngờ, ban nãy hỏi cung ngươi cũng thấy rồi"

"Dạ, hoàng thượng thánh minh, người nghi ngờ đúng điểm rồi..."

______________________________

Dạo này au bỏ bê viết fic quá nhỉ, nhưng cóc phải do au lười đâu, về quê không có wai- fai nên au không up được í, mng thông cẻm nho

Yêu các reader của au gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net