Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, hoàng hậu, Nguyệt tần lên cơn co giật, hơi thở đã yếu lắm rồi"

"Hả, sao lại trở nặng rồi?"

"Viễn tử, âm thầm lấy ít than hoạt tính từ phòng than nhanh chóng mang đến Xuân La cung"

"Dạ"

Xuân La cung tiếng khóc, tiếng người í ới gọi nhau vang cả một góc trời. Cảnh tượng hỗn loạn đến điên người thật khiến người ta đinh tai nhức óc. Hiệu Tích hối hả chạy vào trong xem xét tình hình. Trên giường, Nguyệt tần tay chân không ngừng co giật, phải có đến ba cung nữ người ngồi đầu giường kẻ dưới nền đất giữ chặt lấy. Ánh mắt cô long lên, trợn trắng, run rẩy, miệng nhét một chiếc khăn tay trắng đã thấm đẫm cả nước bọt lẫn máu tươi đỏ chót

"Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này rồi"

Em chạy đến bên giường đỡ lấy cô đang giật nảy lên từng cơn, nước mắt đã bắt đầu rơi vì sợ hãi, sợ hãi cho tính mạng mỏng manh, sợ hãi trước mưu tính đê hèn cúa tiện phụ độc ác. Cô hiện tại chẳng còn ý thức nữa, giật lên thêm mấy cái thì lịm cả đi vì quá mệt mỏi. Trong mê man, đôi lúc vẫn còn co rút người lại.

"Sao lại ngất rồi?"

Hắn cũng vừa chạy vào đến nơi, thấy cô đã ngất lịm đi thì cũng không bớt phần sốt sắng

"Đừng để cô ấy ngất đi, ngất hay chết không ai lường được. Thái y đâu"

"Bẩm bẩm chúng thần đang sắc thuốc. Là câu đằng cùng với an tức hương giúp Nguyệt tần giảm co giật"

"Nhanh chóng lên, đừng trình bày dài dòng nữa"

Nhìn thấy em ngồi khóc nấc lên từng tiếng khiến Mẫn Doãn Kỳ càng thêm rối bời. Về phía Hiệu Tích, em cứ ngồi đó vô thần, cùng với cung nữ thân cận của Nguyệt tần hết lau mặt lại bón thuốc vừa sắc xong cho cô uống. Trải qua chuyến về Quỷ môn quan chắc chắn để hồi phục lại được tinh lực như cũ là hoàn toàn không thể. Đời này kiếp này của Nguyệt tần e là tàn rũ dần mòn theo trận thập tử nhất sinh này, tựa như nhành hồng sau bão lớn, héo úa rồi tàn đi.

Chính Quốc bí mật né tránh các thái y, từ ngoài bưng vào một chén thuốc màu sắc đen huyền có mùi hơi hăng hắc, đến đưa cho em rồi gật nhẹ đầu. Hiểu ý em liền lập tức mừng rỡ. Những thứ thuốc nam được các thái y sắc ngoài kia hết mười chén cũng không sẽ bì lại một chén này. Than hoạt tính hòa với nước, uống liền may còn trừ được độc tính mà giữ lấy mạng.

"Nguyệt tần dùng thiện cách đây được bao nhiêu lâu?"

"Chính Quốc huynh, đã gần được một canh rưỡi, những triệu chứng ấy xuất hiện sau khi chủ tử dùng thiện chừng một khắc"

"Mau mau, bón thuốc cho người, hoàng thượng nói thuốc phát huy tác dụng tốt nhất sau khi dùng thiện một canh rưỡi đổ lại, mau"

Sau khi uống hết một chén thuốc, Nguyệt tần có vẻ đã dịu hẳn lại. Những cái co giật trong cơn mê biến mất hoàn toàn khiến tất thảy có phần an tâm. Phải đến khi cô ngủ hẳn thì trên dưới Xuân La cung mới thở phào mà ngồi sụp xuống nghỉ ngơi. Cả cung nhân lẫn thái y, ai nấy mệt lử cả người. Chính Quốc còn chút tỉnh táo, chạy vào trong tiểu trù phòng nấu ít cháo đậu xanh loãng chia cho mỗi ngươi một chén, ăn cho tỉnh người. Bỗng từ cổng Xuân La cung bước vào là thái hậu, Thái Hanh cùng quan thượng thư bộ lễ Ninh thị.

"Thỉnh an thái hậu, ngũ thân vương, Ninh đại nhân"

"Hoàng hậu, hoàng thượng vạn phúc kim an"

"Thái hậu, là người cho phép Thái Hanh cùng quan thượng thư vào cung?"

"Phải, ta nghe có tin tới báo Nguyệt tần, Kiều phi có chuyện, vừa hay Thái Hanh đang ở dưỡng tâm điện nên bảo nó mời Ninh đại nhân nhập cung, dẫu gì ông ấy cũng là tổ phụ của Nguyệt tần"

"Vậy được, ông cứ vào thăm nom, Nguyệt tần vừa uống thuốc, giờ đã dịu lại rồi"

Ninh đại nhân chỉ chờ có câu ấy nhanh chóng chạy vào trong tẩm điện. Còn lại thái hậu cùng Thái Hanh chưa vào vội

"Sao hai người không vào thăm?"

"Thần đệ không tiện vào tẩm điện của tần phi hậu cung, tiện theo thái hậu nên đến xem thử thôi"

"Ây chà Hiệu Tích à, sao mắt con lại sưng đỏ cả lên thế này?"

Thái hậu nhìn qua em đang đứng núp sau lưng hắn, thấy đôi mắt vẫn còn đẫm lệ lại đỏ hoe khiến bà không khỏi xót xa, chạy lại vừa lau nước mắt vẫn còn đọng lại mà ân cần hỏi han

"Hiệu Tích ban nãy thấy Nguyệt tần lên cơn co giật hoảng quá khóc nấc cả lên, thiếu điều ngất ra đấy nữa thôi, nhi thần thật sự hết lời dỗ dành"

"Cái thằng nhóc này..."

Bà dúi hờ vào đầu em một cái trách móc

"Từ bé đã thế, cái tính xót người quá độ, hại cả bản thân"

"Thái hậu, người đừng trách hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu là người nhân hậu lại rất tốt với chủ tử nô tỳ. Chính tay người đã lau mặt, đút thuốc cho chủ tử nô tỳ. Nô tỳ rất mực cảm khích"

"Phải đó phải đó, hoàng hậu nương nương nhân ái, tốt bụng. Cả Chính Quốc huynh nữa, đích thân mang thuốc vào cho chủ tử, lại còn nấu cháo cho chúng nô tỳ ăn hồi sức nữa"

Chính Quốc bẽn lẽn cúi đầu. Được khen ai mà không thích chứ. Nhưng mà thật sự lúc ấy cậu không nghĩ nhiều, chỉ thấy ai cũng mệt phờ ngồi thở dốc, có thái y còn không chịu được trực tiếp nằm ra đất chợp mắt. Mới vài canh giờ đầu giờ chiều đã như vậy nên cậu chỉ nhanh chân chạy xuống nấu ít cháo chia cho mọi người dùng lại sức mà thôi. Cái dạ nó xót, nó biểu vậy chứ cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho cam.

"Nô tài cũng chẳng tài cán gì đâu, chỉ là thấy mọi người mệt lả nên mới..."

"Chính cái tâm ngươi xúi ngươi làm thế đó Chính Quốc à, điều đó mới là đáng quý"

"Tạ thái hậu"

"Phải phải, mai mốt ắt sẽ là một thê tử hiền lương, đảm đang..."

"Thôi nha. Ta vào thăm Nguyệt tần, ai muốn vào thì theo ta, còn không thì ai còn sức thì ra khuấy cháo phụ Chính Quốc, chắc thằng bé cũng mệt lắm rồi"

"Phải phải, nấu thêm ít cháo nữa. Ban nãy có vẻ mọi người vẫn chưa chắc dạ"

Vậy là thái hậu cùng hắn và em vào trong tẩm điện. Thái Hanh thừa sức để hiểu thái hậu người đang tạo cơ hội cho y, cứ thế mà bắt lấy thôi.

"Chính Quốc, để ta phụ cậu"

"Ngũ thân vương, không phiền người. Người cũng đừng xưng hô như vậy. Mọi người đừng để ý nhé"

"Chính Quốc huynh cứ yên tâm, tụi đệ coi như mắt đã điếc tai đã mù, còn đám nữ nhân kia thì chịu thôi"

"Hhhh, đám nữ nhân đó tiếc Chính Quốc huynh chết ngất, dễ gì bỏ qua"

"Nhỏ nào tính trèo cao thì cũng bỏ đi nha"

"Nè he, tụi ta biết thân biết phận cả đó. Chính Quốc huynh, tùy hai người làm gì thì làm, tụi muội ngủ một lát, phòng hờ lúc chủ tử trở bệnh"

"Mấy người các ngươi ăn nói linh tinh quá, thôi nghỉ ngơi đi cho lại sức, tý nữa cháo xong huynh sẽ gọi dậy. Ngũ thân vương, phiền người lên trên kia ngồi, nô tài nấu cháo xong người muốn ăn sẽ múc cho người một chén"

"Ơ..."

Chính Quốc quay người bỏ vào trong tiểu trù phòng bỏ lại y đứng chết trân giữa tiếng cười khúc khích của đám cung nhân Xuân La cung. Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ chạy đi xa dần, y giận cá chém thớt quay qua mắng mỏ đám nô tài

"Mấy ngươi đó, làm Quốc giận ta rồi, nói gì lắm thế không biết. Ta cảnh cáo trước, kẻ nào có ý đồ bất chính với Quốc, để ta phát hiện ra ấy hả, ta sẽ moi tim ra chát nhựa thông vào cho nó chai cứng lại, nghỉ yêu đương luôn, biết chưa?"

"Dạ dạ..."

Cảm thấy có phần an tâm, y đắc ý vênh mặt bước vào tiểu trù phòng cùng Chính Quốc. Vào đến nơi, y thấy bóng lưng quen thuộc đang hì hục đứng trước nồi cháo to oạch, cầm chiếc muôi đồng rất lớn miệt mài khuấy cháo cho khỏi khê hay cháy đáy nồi. Thi thoảng lại thấy cậu cúi xuống dụt bớt củi, gạt đều than hồng sang hai bên tản nhiệt, chu miệng thổi phù phù trông đến yêu.

Hai tay nhỏ cầm chiếc muôi đồng khuấy liên tục khiến cậu có chút nhức mỏi. Buông chiếc muôi to lớn ra, cậu không ngừng xuýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng, hai bắp tay tê dại. Từ phía sau, y sừng sững xuất hiện. Cầm lấy chiếc muôi đồng, y từ tốn khuấy đều nhưng rất sâu xuống tận đáy nồi, không nói cũng biết nặng đến chừng nào.

"Ngũ thân vương...s-sao người?"

"Ta thấy cậu vất vả không tránh trong lòng đau xót. Để ta phụ cậu nhé, cũng coi như ta hoàn thành nhiệm vụ thái hậu giao"

"Nhưng người... thân phận tôn quý, sao có thể đứng đây làm việc ngang hàng với hạ nhân"

"Đâu? Hạ nhân đâu?"

"N-nô tài đây..."

"Ủa, đích phúc tấn của ta sao lại đứng đây, mồ hôi nhễ nhại cả rồi, em lên nghỉ ngơi đi"

"Người đừng chọc nô tài"

"Ai chọc, nghiêm túc lắm đó"

"N-nô tài đi trộn ít cà muối nén để mọi người ăn kèm với cháo"

Chính Quốc ngượng chín cả mặt. Y nói những lời này khiến cậu có chút hạnh phúc, cộng với lời nói của thái hậu lần trước khiến cậu càng thêm phấn chấn. Không phải vì sắp đổi đời, được vinh hoa phú quý. Cái đó đương nhiên cũng đúng, nhưng được ở cạnh người mình hằng ngưỡng mộ, ái mến thì còn sung sướng hơn gấp tỉ lần.

Cậu thuần thục thái nhỏ, bỏ hạt, trộn đều cả tô lớn cà bát muối nén với gia vị. Từng hành động thuần thục khiến Thái Hanh đứng đằng kia trông lại không thể rời mắt

"Nhìn cậu làm có vẻ chuyên nghiệp nhở"

"Hì, nô tài từ bé đã nấu ăn cho chủ tử nên mấy việc này có là gì"

"Nhìn ngon quá, cái này ăn với cháo đậu xanh hợp thật hả?"

"Dạ, cà bát nén trộn ăn cùng cháo là ngon nhất đó"

"Ta chưa từng thử, lát nữa phải nếm coi sao"

Nhìn nồi cháo lớn đang sôi lòng y có chút hồi hộp. Không biết lát nữa ăn thử món do Chính Quốc nêm nếm sẽ ra sao. Chưa rõ mùi vị như nào nhưng ngửi hương thơm cùng niềm tin tuyệt đối cho Chính Quốc, y biết món này đủ để chấp cả bàn sơn hào hải vị của các ngự trù tài năng.

"Nè, nô tài trộn xong rồi, người nếm thử cái này trước đi"

Một đũa cà bát được đưa đến trước mặt y. Ánh mắt của cậu long lanh đầy kì vọng. Y có chút đơ người mà nhất thời không phản ứng gì cả

"Người mau thử đi, kẻo nước nhiễu hết xuống tay nô tài"

"À ờ..."

Y há miệng nhận lấy đũa cà đó. Bỗng mắt y trợn tròn, nhai nhai lấy mấy cái rồi lại liên miệng ậm à cảm thán. Thấy thế Chính Quốc càng hồi hộp, nhảy tâng lên dò hỏi cảm nhận

"Sao sao, ngon không ngon không?"

"Ngon ngon, ngon thật đó"

"Ngon là ngon thế nào?"

"Mặn ngọt chua cay đủ cả, rất vừa vị, khích thích vị giác. Cái này ăn với cháo suông có phần nhạt nhẽo thì đúng là đỉnh của đỉnh"

Thấy vậy cậu liền cười toe. Y còn xoa xoa đầu khen cậu giỏi, khiến cậu càng thêm hạnh phúc. Thấy Thái Hanh suýt xoa vì vị tê cay, cậu liền trộn riêng một chén không cay cho y .

Cứ thế nồi cháo to oạch được dọn ra với một tô lớn cà bát muối nén trộn. Tất thảy trên dưới lớn bé, từ thái hậu đến hoàng thượng, hoàng hậu, từ quan lớn đến thái y, nô tài trong cung ai muốn ăn đều xếp hàng ngay ngắn. Chính Quốc múc cháo,Thái Hanh gắp cà, nhịp nhàng nhịp nhàng như vậy. Không kể tôn ti, chỗ nào ngồi được sẽ ngồi ở đó, ăn cùng nhau, cùng cười cùng nói.

Cả Nguyệt tần đang bệnh cũng bị sự rôm rả gọi dậy, ngồi một góc cạnh thái hậu mà ăn được ít cháo bỏ bụng. Kể từ sau hôm ấy, người của Xuân La cung đi đâu cũng hãnh diện rằng ta đây chung mâm với các vị chủ tử của cả Đại Tường này, có cả vị lão thần máu mặt nơi tiền triều lẫn tần phi chủ vị trong cung.

...

Trời cũng đã xế chiều, ai cũng trở về nơi nấy. Hắn, em cùng Thái Hanh cũng cùng nhau tản bộ đặng tiễn Thái Hanh về còn hắn thì cũng tiện đường ở lại cung của em.

"Hôm nay đúng là đưa người ta hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác"

"Phải, từ sợ hãi đến điếng người đến thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ, hạnh phúc. Nhanh quá khiến nô tài có phần thích nghi chưa kịp đã bị đẩy sang cảm xúc khác"

"Quả thực hôm nay mệt mỏi quá. Nguyệt tần giãy đành đạch như thế làm ai cũng hoảng, sang đến nơi thấy cuống cuồng cả lên đâm ra lại hãi theo, sợ theo rồi mệt theo luôn. Bởi thế nên bát cháo đậu xanh chiều nay ăn cùng cà muối lại ngon hơn cả mấy thứ cao lương mĩ vị"

"Thiếu rồi, trong đó có cả tình yêu của cặp đằng sau nữa nên ăn mới ngon như vậy"

Em đánh mắt xuống Thái Hanh cùng Chính Quốc phía sau. Trái với vẻ vui xòa tán thành của y thì cậu có phần cứng họng, cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa.

"Hoàng huynh, vụ này huynh giải quyết sao, tìm được manh mối gì rồi?"

"Chưa gì ngoài thuốc giải là than hoạt tính và nghi phạm là Kiều phi, Tào Thái ở thái y viện"

"Sao huynh lại nghi ngờ hai người họ? Thuốc giải huynh kiếm ở đâu?"

"Trong chén chè mè đen của Kiều phi ta đã ngửi thấy mùi than hoạt tính. Trùng hợp sao ả cũng có vấn đề cùng lúc với Nguyệt tần nhưng triệu chứng nhẹ lại chuyển biến tốt, trái lại hoàn toàn với Nguyệt tần. Đệ xem còn nghi ngờ ai được. Tào Thái là được Dạ tử mách nước đấy, còn nhớ không"

"Ừm, phải. Cô ta ngụy trang màu đen của than hoạt tính trong chè mè đen, bảo sao... Kiều phi y dược không tinh thông, chắc chắn do Tào thái y mách nước"

"Phải, hi vọng thấy Nguyệt tần bình an cô ta cũng phải biết giật mình. Còn không trong cung có ai đổ bệnh sẽ bí mật cho dùng than hoạt tính. Đợi phanh phui được chuyện ả ta cùng Tuyền Hương, Nam Tuấn trở về sẽ dẹp Trương thị, đợi đến khi Đồng Vân khiêu chiến sẽ đánh bại là ta và Hiệu Tích có thể trở về"

"Ừm, cũng đúng. Nhưng còn một sự kiện nữa. Trương Khanh đã đi đón đoàn sứ cùng hai vị công chúa, sáng mai hoặc trưa mai chắc sẽ về đến"

"Trong cung ta cũng đã cho chuẩn bị từ hôm nay. Chuyện của Nguyệt tần hoàn toàn không ảnh hưởng"

"Hoàng tẩu làm việc thỏa đáng. Dẹp nhanh hai cô kim chi ngọc diệp ấy để còn thực hiện kế hoạch bền vững của chúng ta"

"À... còn chuyện này ta nhờ đệ, Nam Tuấn cùng thái hậu nhưng... giờ nói trước với đệ cũng được"

"Tẩu cứ nói"

Hiệu Tích có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra

"Nhỡ ta có hỉ, đứa con này sinh ra mà ta và phụ hoàng nó đã đi trước... liệu đệ có thể..."

"Tẩu yên tâm, đệ cùng Nam Tuấn sẽ nuôi lớn tiểu bảo bảo. Nếu là nam tử sẽ phò tá nó lên ngôi còn là nữ tử sẽ tìm cho nó một gia đình tốt"

"Không cần lập nó làm tân vương, ta chỉ cần nó bình an thôi..."

"Tẩu à, Đại Tường còn mỗi một niềm hi vọng vào tiểu bảo trong bụng tẩu thôi. Nam Tuấn huynh cùng thần đệ đã thề với trời đất chỉ phò tá vua quyết không làm vua, cũng tuyệt không cho con cái lớp quyền đâu"

"Vậy được..."

Tiễn Thái Hanh ra đến cổng thành, hắn cùng em trở về Nam Cát cung. Trước khi đi, Chính Quốc xin trở về sau rồi nán lại đó một lát. Cậu gọi với theo Thái Hanh toan rời đi phía trước

"Ngũ thân vương, người đợi nô tài với..."

Nghe thấy tiếng gọi, y quay đầu lại. Thấy người gọi là Chính Quốc, lòng y có chút rộn ràng. Không cần cậu chạy đến y đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đến trước mặt cậu

"Gì đây? Cậu tính hôn ta một cái tạm biệt giống mấy quý phụ Tây phương à"

"Người học điều đó từ đâu vậy?"

"Ta nghe Nam Tuấn huynh đọc báo Tây phương kể lại, thê tử ở Tây phương khi tiễn phu quân đi đâu đó sẽ hôn vào má một cái, coi như lời chúc bình an đó"

"Chúng ta ở phương Đông, vậy không hợp quy củ. Hơn nữa nô tài với người đâu phải phu thê"

"Ừ nhở..."

Nghe đến đây mặt y xụ xuống. Đang mơ mộng bay bổng tự dưng bị giật ngược về thực tại, lại còn bị vẽ rõ ranh giới như vậy nữa ai mà không tổn thương

"Nè, người đừng buồn, nô tài có cái này cho người"

Rút từ tay áo ra một chiếc vòng tay được kết bằng chỉ đỏ, đeo vào tay cho y. Vừa đeo cậu vừa nói

"Nô tài kết cho người một chiếc vòng tay. Của người màu đỏ, của nô tài màu xanh lam. Người coi có đẹp không?"

"Sao cậu lại kết vòng cho ta? Tín vật định tình phải không?"

"K-không phải... chỉ là vòng bình an"

"Thế sao không làm nhiều cho mọi người mà chỉ hai ta có, hửm"

Y ghé sát mặt vào cậu, ánh mắt dò xét đầy tình ý khiến cậu ngượng ngùng chín mặt

"Nếu người muốn... nô tài sẽ làm cho cả mọi người"

"Ta không muốn cậu làm nhiều, chỉ muốn cậu nói đây là tín vật định tình, rằng cậu đánh dấu chủ quyền ta là của cậu, vậy thôi"

"C-cái này, miễn đi có được không? Người hiểu là được rồi"

Nghe thấy thế Thái Hanh nhảy cẫng cả lên, hú hét um sùm khiến Chính Quốc hốt hoảng

"Người đừng la, đừng la nữa...."

"Waaaaaa, lalalalala, kiếm được đích phúc tấn cho ngạch nương rồi, waaaaaaaaaaaaa..."

"Đừng la mà..."

Cậu chạy đến bịt miệng y lại nhưng không động miệng thì tay chân động. Y vẫn nhảy cẫng lên, lắc lắc đầu, mắt chớp chớp nhìn cậu không rời

"Ngũ thân vương, ở đây có chuyện gì sao?"

Nghe tiếng động, một toán thị vệ chạy ùa tới xem xét tình hình. Ai dè đến nơi thì thấy cảnh Chính Quốc đang ra sức bịt miệng y còn y thì nhăn nhăn nhở nhở, nhảy cẫng nhảy cồ

"Chuyện gì mà chuyện, không sao hết. Về trực đi cho ta tâm sự tuổi hồng với Quốc"

"À dạ..."

Đợi cho toán thị vệ đi khuất, cậu mới lên tiếng trách móc y

"Ăn nói thế bao giờ"

"Xin lỗi, xin lỗi Quốc mà"

"Người có lỗi phải gì đâu mà xin"

"Ứ ừ, dỗi rồi, dỗi nhưng vẫn phải lấy tui, chịu trách nhiệm với tui"

"Nói nghe nè... Nghiêm túc, nô tài chỉ chấp nhận thành thân với người sau khi chuyện của chủ tử ổn thỏa. Chủ tử về thế giới kia rồi nô tài mới đồng ý thành thân. Còn bây giờ coi như ta tìm hiểu nhau đi"

"Ò, người ta hay gọi là người yêu"

"Ừ, người yêu. Người từ rày trở đi mà ăn nói cộc lốc cục súc là nô tài hủy hôn. Phu quân của nô tài phải là người lễ độ, không được sốc nổi"

"Có giá quá ha"

"Chứ sao?"

"Vậy cũng được. Thế từ bây giờ phải cho tui quan tâm Quốc, chăm sóc Quốc nhá, mình là người yêu mà"

"Ừm, cứ như vậy đi"

"Hihihi, tui có người yêu, có người yêu rồi..."

_____________________________

Câu đằng; An tức hương: Đây là hai vị thuốc giảm động kinh, co giật của người Nam ta. Hai vị này phối với nhau an toàn, lành tính lại có vị ngọt mát

Tổ phụ: Ông nội/ ông ngoại

Đích Phúc tấn: Vợ cả của các Hoàng Tử, Thân Vương trong Hoàng Tộc

Yeobuseyo, các reader của tui có đó không

Hôm nay tui cho Taekook chiếm sóng một tý vì lâu lắm rồi chưa cho hai anh bé ít mmt nào

Sắp rồi, sắp rồi, tui viết được 65% - 70% bộ fic này rùi, sắp end rồi đó [hoặc là không]

Yêu các reader của au gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net