Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ?"

Hiệu Tích hốt hoảng đến độ chân bước không còn vững nữa. Em ngã xuống sàn đất, ngồi chết trân mà nước mắt cứ lăn dài. Cứ như một ác mộng vậy, tất cả những gì tệ nhất đều dồn hết vào tối nay. Tinh thần chưa kịp được xoa dịu lại đã bị đả kích thêm một cú chí mạng.

"Hoseok, Hoseok à, em bình tĩnh đã"

"Chủ tử à, bên ngoài lạnh lắm"

Em cứ thế chuệnh choạng từng bước ra đến cổng với lớp áo lụa mỏng tanh.Trong đầu mòng mòng quay cuồng những dòng suy nghĩ. Tựa vào cổng, em nhìn theo những cung nhân tay chân luống cuống đi báo tin nửa đêm, những tiếng khóc thảm thiết từ Phúc Khang cung vọng lại.

Trong lòng em giờ cảm thấy rất trống rỗng, chẳng biết phải làm gì và nên làm gì vào ngay khoảnh khắc này. Như chết mất một nửa mạng người, thần trí chẳng còn đủ tỉnh táo mà phân định. Duy chỉ có nước mắt sống vẫn cứ lăn dài trên má đến ướt đẫm cả gương mặt.

"Hoseok, mặc thêm áo vào nhé? Anh giúp em"

Mẫn Doãn Kỳ mang theo giày cùng áo ấm ra, lay mãi lay mãi, gọi thế nào cũng chẳng có một lời hồi âm. Em cứ nhìn dòng người chạy qua với đôi mắt vô hồn khiến ai đi ngang cũng không khỏi sợ hãi. Toàn thân mềm oặt, mặc cho hắn đắp thêm bao lớp áo cũng chẳng bớt đi được sự lạnh lẽo thấu tận tâm can.

"Hiệu Tích huynh, huynh sao lại ngồi đây"

Nguyệt tần hớt hải chạy từ phía Xuân La cung tới. Nhìn qua cũng đủ biết cô nghe tin này cũng hoảng, chưa kịp chỉnh trang gì đã chạy tới đây. Cô lo lắng khuỵ hai gối xuống, ôm lấy gương mặt ướt đẫm lệ của em vỗ vỗ nhẹ. Hoàn toàn không phản ứng. Cô quay sang nhìn hắn, nhìn Chính Quốc đang thút thít bên cạnh, cả hai cũng chỉ biết lắc đầu.

"Chỉ còn một cách thôi, không thể giảm nhẹ nỗi đau thì phải khiến huynh ấy cảm thấy đau đớn hơn mà tỉnh người lại..."

Ninh Khuyên Phương ngậm ngùi nắm lấy tay em, cô nói một lần thật to, thật rõ lại một lần "Hiệu Tích huynh, thái hậu băng thệ rồi" Dẫu biết nó mang lại cho em mất mát,đau đớn đến nghẹt thở nhưng thà làm thế để em khóc, khóc thật lớn, khóc thật nhiều rồi tỉnh người lại, sau đó mọi chuyện rồi sẽ qua còn hơn để em cứ ngất ngưởng, chết đuối trong đau đớn âm ỉ.

Quả thực cô đã đúng. Vừa nghe thấy lời ấy Hiệu Tích liền bật khóc, khóc trong ấm ức, trong tức tưởi. Mẫn Doãn Kỳ ôm em vào lòng, xoa nhẹ nhẹ tấm lưng đang nấc run lên trong lòng. Hắn không biết nên nói gì với em để em dịu đi sự đau đớn này. Hiện tại trong đầu hắn không có chút nào sót xa cho vị thái hậu kia mà chỉ thấy em là người cần được sót xa nhất, bảo bọc nhất.

"Anh ơi, mới hôm trước người vẫn còn khoẻ mà, sao hôm nay lại ra nông nỗi này rồi"

"Hoseok, em bình tĩnh, đừng đau đớn quá như vậy. Đây cũng là điều anh đang nghi hoặc. Em nín đi, đừng khóc. Nếu trong chuyện này thực sự có kế hoạch của một kẻ khác, em bi luỵ như vậy chẳng phải đã trúng kế rồi sao. Em thương thái hậu như thương chị Jung thì em phải bản lĩnh trả thù cho người. Có vậy người đã ra đi mới được thanh thản, coi như mình trọn vẹn hiếu đạo chưa trả đủ cho người khi người còn sống"

"Hoàng thượng nói đúng đó Hiệu Tích huynh. Huynh biết tại sao muội nhất định nhắc lại khiến huynh đau đớn không? Muội thà để huynh đau đớn, khóc đến dở điên dở dại rồi sau đó bình tâm tĩnh trí tiễn thái hậu đi nốt quãng đường cuối cùng còn hơn để huynh dằn vặt, chìm trong mất mát, dễ khiến kẻ có tâm địa rắn độc lợi dụng, dồn huynh đến đường cùng. Nếu huynh đã khóc đủ rồi thì gạt nước mắt đi cho sạch sẽ, muội đưa huynh đến gặp thái hậu"

Ninh Khuyên Phương vẫn mãi là Ninh Khuyên Phương. Chẳng ngọt nhạt dỗ dành, chẳng hoa mĩ, lựa lời trấn an, xoa dịu như Mẫn Doãn Kỳ, cô trực tiếp đi vào vấn đề, cho em thấy điều quan trọng nhất bây giờ là đến gặp thái hậu lần cuối.

Được tiếp thêm sức mạnh, em gạt đi toàn bộ nước mắt còn vương lại. Hít một hơi thật sâu, mắt mắt một lát để tìm lại trạng thái cân bằng trong tâm hồn, Hiệu Tích gật nhẹ đầu. Thấy được tín hiệu đó ai nấy lấy làm mừng. Chính Quốc đặt tay lên vai em, cậu cũng nghẹn ngào từ nãy đến giờ, thấy được sự mạnh mẽ của em cũng buộc nén lại xúc động để tránh làm em ảnh hưởng

"Chủ tử à, khi đến đó người tuyệt đối phải bình tĩnh. Có kẻ vẫn hằng dõi theo từng cử chỉ của người"

"Được, ta biết rồi"

Phúc Khang cung từ đêm hôm qua đã không ngơi nghỉ tiếng khóc than. Sự ra đi đột ngột của thái hậu khiến tang sự cũng không được chỉn chu bằng dẫu đã cố gắng hết sức có thể. Nam Tuấn và Thạc Trân cũng ngay lập tức hồi kinh chịu tang. Đoàn sứ Đồng Vân cũng xin ở lại viếng và đã được chấp thuận.

Ngày tiễn thái hậu xuống địa lăng mưa trắng trời. Dường như ông trời đang muốn khóc thay Hiệu Tích, thay em bày tỏ tấm lòng này với thái hậu. Mấy ngày niệm tang vừa qua em cùng Thái Hanh và Nam Tuấn đã phải kìm nén không ít, chỉ khi tất thảy đã nghỉ ngơi, chỉ khi chỉ còn lại tần ấy người ngồi đốt ít giấy tiền mới có thể tựa vào nhau mà khóc.

"Hoàng tẩu, tại sao hoàng ngạch nương lại ra đi như vậy? Rõ ràng hôm trước người còn cùng ta đến thăm Nguyệt tần, người vẫn khỏe mạnh mà"

"Ta cũng không biết. Người không hề bị hạ độc như Nguyệt tần. Ta thực sự chưa xác định được tại sao người lại ra đi"

Nam Tuấn chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ tách từng tờ giấy thả vào chậu lửa nóng rát mặt mày, mắt đăm chiêu nghĩ suy một điều gì khác. Thái Hanh bị Chính Quốc khều khều vào vài, ra ý nhìn xem Nam Tuấn đang làm gì. Y cũng chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ suy gì nhưng ra hiệu đừng ngắt dòng suy nghĩ ấy. Một khi Nam Tuấn đã tập chung thì nên giữ im lặng.

"Mọi người, tất thảy đều tin là Kiều phi làm sao?"

"Phải, cô ta trong tang sự không chút đau thương, thậm chí có vẻ đắc chí nữa"

"Nhưng Thái Hanh à, trong tang sự của thái hậu đệ nghĩ xem có bao nhiêu giọt nước mắt là thật lòng. Ta cũng giống như Nam Tuấn, lần này e không phải Kiều phi"

Cuối cùng cũng có người đồng suy nghĩ với hắn. Hắn vốn không tin là người của Phụng Càn cung hạ thủ bởi cô ta không hề liên can đến Phụng Càn cung. Trái lại khi đoàn sứ đến thăm đã có cơ hội nhập cung thăm thái hậu. Đó mới chính là điều hắn nghi kị.

"Hoàng huynh, đệ không trực tiếp bên hoàng ngạch nương nhưng đệ phân tích như vầy, huynh xem có hợp lí hay không. Nếu Trương thị ý đồ bất chính, như những lần trước một là ẩn đi cho khỏi liên can, hai là nếu buộc phải ra mặt thì đã biết trước kết quả không hà tất phải đắc chí chi cho người ta nghi ngờ. Vả lại đoàn sứ kia đã có cơ hội vào thăm hoàng ngạch nương..."

"Đây chính là điểm ta nghi ngờ. Nhưng trước khi tiễn thái hậu đi chẳng phải ba huynh đệ ta đã cho Phác thái y kiểm tra kĩ rồi sao. Không hề có biểu hiện nhiễm độc, cũng chẳng phải ngạt khí. Mà y thuật của Phác thái y đâu có phải tầm thường"

"Tất cả các thức ăn đều đã kiểm tra qua rồi chứ?"

"Rồi"

Tiệt đường thật rồi, tiệt đường thật rồi. Không có chút manh mối sao mà điều tra. Nam Tuấn ngồi bệt dưới sàn, Hiệu Tích lại bắt đầu khóc. Chẳng lẽ không còn cách thật sao? Thủ đoạn của kẻ nào lại tinh vi như vậy?

"A, phải rồi, thuốc uống. Thái hậu có dùng thuốc"

Bỗng Chính Quốc reo lên khiến tât thảy trố mắt nhìn

"Thái hậu có dùng thuốc, các chủ tử còn nhớ không? Thái hậu có bệnh ho, hồi đó chủ tử mới nhập cung, phát hiện người có bệnh ho liền nhờ Phác thái y tìm thuốc. Bài thuốc vô cùng hiệu nghiệm, về sau thái hậu ngày nào cũng dùng"

"Nói như vậy Quốc tin là có kẻ ra tay trong thuốc?"

"Phải, người nghĩ thử xem còn ra tay trong thứ gì lại tốt hơn thuốc uống hằng ngày. Phác thái y theo nhị thân vương xuôi về Tiếu Chỉ, đây chính là thời cơ. Còn nhớ hồi đó bào chế thuốc Phác thái y đã nói có một vị thuốc vô cùng độc nhưng lại hiệu quả, điều chế không kĩ sẽ thiệt mạng"

Như vớ được vàng, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ trước phát hiện này của Chính Quốc, lập tức Thạc Trân chạy đến thái y viện triệu kiến Phác Trí Mẫn tới để hỏi thử

"Thần tham kiến..."

"Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Mau tới đây có chuyện vô cùng cần ngươi"

"Là chuyện gì vậy?"

"Có phải trong thuốc trị ho của thái hậu có một vị nếu điều chế không kĩ sẽ thiệt mạng không?"

Phác Trí Mẫn trầm ngâm một lát rồi kinh ngạc gật đầu xác nhận

"Phải phải, mã tiền, mã tiền hoa tán, chính là vị này"

Không còn gì nghi hoặc nữa, đây chính là thuốc dẫn chết của thái hậu. Nghe qua Phác Trí Mẫn giải thích, mã tiền hoa tán là một vị thuốc rất hữu hiệu chỉ thống, tiêu thũng, mạnh gân cốt, thông kinh lạc và mạnh tỳ vị. Tuy nhiên độc tính trong dược liệu có thể gây liệt hô hấp và tử vong, vì vậy cần thận trọng khi sử dụng vị thuốc này để chữa bệnh*. Với dòng cây mã tiền hoa tán này chỉ dùng hạt để chế thuốc, việc sơ chế vô cùng kì công.

Theo kinh nghiệm dân gian thì có ba cách nhưng thái y viện dùng cách nhanh chóng và dễ thực hiện nhất để đảm bảo thời gian làm thuốc cho các vị chủ tử khác. Cho hạt vào dầu vừng và đem đun sôi cho đến khi hạt nổi lên thì vớt ra ngay sau đó thái nhỏ, sấy khô và để dùng dần*. Trước khi đi Trí Mẫn đã làm sẵn một hũ để đảm bảo cẩn thận.

"Bã thuốc, thái y viện còn giữ bã thuốc không?"

"Không kịp đâu hoàng thượng, thuốc sắc xong bã thuốc qua một đêm các chủ tử uống không vấn đề gì sẽ được đổ bỏ. Thái hậu băng thệ nửa đêm, ngay lúc ấy lại không ai phát hiện ra nên đã đổ bỏ. Thần vừa kiểm tra lại chỗ hạt mã tiền kia hoàn toàn không có vấn đề"

Vậy thì coi như có biết cũng chẳng làm được gì. Mẫn Doãn Kỳ gặng hỏi thêm về vị Tào thái y Tào Thái. Quả thực, ông ta là người vô cùng hách dịch, ỷ làm lâu năm nên luôn ra vẻ với vãn bối nhưng hoàn toàn không làm được gì Phác Trí Mẫn vì y thuật thì hiểu biết rộng nhưng không ai tín nhiệm. Ông ta hầu bệnh Kiều phi từ khi mới nhập cung, là do chủ ý của Trương Hãn. Không còn gì nghi ngờ, những thủ đoạn hạ độc tàn nhẫn trước đó là do Tào Thái mách nước cho Trương Trí Hoa.

"Vậy bây giờ làm sao để hạ được ả?"

"Ta đã có cách"

Hiệu Tích ngồi ngẩn ra từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Ánh mắt em ánh lên tia hận thù khắc xương khắc tủy. Những mạng người đã bị ả trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại một lần nữa quay cuồng trong đầu em.


_____________________________

Mấy khúc mình in nghiêng là mình tham khảo dược lý của trang web bệnh viện Nguyễn Tri Phương nha. Link nè:https://bvnguyentriphuong.com.vn/duoc-lieu/ma-tien


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net