Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì đau đớn hơn khi sự tồn tại của bản thân không còn giá trị, càng xót xa hơn khi điều đó đến từ người đầu ấp tay gối. Hiệu Tích càng nhìn càng nhức mắt, đau lòng. Quyết không để giọt lệ nào rơi trước mặt người khác, em lập tức xin phép rời đi. Hắn thế mà lại gật đầu đồng ý không do dự. Trước khi đi em cũng chẳng quên được hắn, quay lại nhắc một câu.

"Hoàng thượng, người đừng uống say quá"

"Ừm"

Hụt hẫng, em cố đi thật nhanh chẳng màng ngó ngàng lại. Điều này khiến kha khá kẻ hả hê nhưng chaửng kém người đau lòng

"~Hoàng huynh, huynh điên rồi, sao lại nói với hoàng tẩu như thế?"

"~Để Hiệu Tích đi đi, ngồi đây thêm đau lòng. Đệ đi nói với em ấy ta quyết không động lòng, chỉ là tình thế bắt buộc thôi"

"~Đi đây, vị cửu công chúa kia đã chạy theo, không biết có mưu đồ gì"

Thái Hanh vừa rời đi thì Nguyệt tần cũng chẳng muốn ở lại. Cô chứng kiến tất cả, thấy cả giọt nước mắt len lén rơi của em. Càng thấy em đau lòng cô càng ghim chặt sự ghét bỏ lên hắn, kẻ mà cô cho rằng bạc nghĩa phụ tình đang ngồi trên cao.

...

"Chủ tử, chủ tử, đi chậm thôi kẻo ngã"

Hiệu Tích khóc trong uất nghẹn. Quả là những sự nghi ngờ của em đều không sai, hắn chỉ coi em là người quan trọng khi chưa tìm thấy được sự lựa chọn tốt hơn mà thôi. Nước mắt cứ thế rơi, lăn dài ướt đẫm gò má, bước chân cùng mỗi lúc một nhanh. Em chỉ muốn về cung, đóng kín tất cả cửa lại, một mình một phương mà khóc cho thật lớn. Biết thế em chẳng tin hắn đâu, biết thế em chẳng mở lòng đâu. Cái gì mà tình cảm của anh dành cho em sẽ không chóng tàn, cái gì mà anh luôn nhớ về dáng vẻ của em, rồi còn cả anh sẽ cho cả thế giới biết em là của anh, ghi tên em là hoàng hậu của anh vào lịch sử. Giả dối, giả dối, lời nói đầu môi cả mà thôi.

"Hoàng hậu, người đợi ta..."

Từ phía sau, Vạn Di Giai chạy đến. Nàng đã chạy rất nhanh chỉ để bắt kịp em, đến nơi thì hơi thở cũng ngắt quãng, nói năng không rõ ràng

"Cô tìm ta làm gì?"

"Ta biết huynh đã tổn thương rất nhiều, hoàng tỷ tôi dã tâm quá lớn khiến huynh đau lòng"

"Cô thì sao? Không phải như vậy sao? Các người cùng nhau đến đây chẳng phải là cá mè một lứa cả sao?"

"Ta thật sự không có ý đồ gì bất chính, hơn hết tôi còn đến đây để nói cho huynh biết những âm mưu mà hoàng tỷ tôi còn đang ấp ủ. Ta Vạn Di Giai xin thề..."

"Dòng thứ yêu nghiệt nhà ngươi"

Bỗng từ phía sau Ninh Khuyên Phương tay cầm kiếm lao tới. Đạp một cước vào khủyu chân khiến Di Giai ngã sõng soài dưới đất, cô đứng chắn trước em, chỉ mũi kiếm vào mặt người con gái đang kinh hãi dưới đất. Thái Hanh cũng chạy tới đánh vào tay cô, cướp lại thanh kiếm.

"Các người làm gì vậy, công chúa, công chúa người có sao không?"

"Không được thất lễ, ta không sao"

"Khuyên Phương, muội đừng nóng"

"Muội không nóng sao đành. Được cả hai tỷ muội nhà ngươi, tỷ tỷ thì ra sức quyến rũ hoàng thượng, muội muội thì đeo bám Hiệu Tích huynh ra đến tận ngoài này, tính động thủ sao? Đừng có mơ."

"Ta không có ý đồ gì, sao các người không tin ta. Ta không tính ra tay với ai cả mà"

"Thế nãy ngươi tính giơ tay lên tát ai?"

"Ta giơ tay lên thề với trời đất. Ta- Vạn Di Giai không có ý đồ bất chính, tuyệt không đem lòng quyến rũ hoàng thượng Đại Tường càng không có ý phá rối triều can"

Ninh Khuyên Phương ngây người quay sang nhìn em. Nhận lại cái gật đầu cô mới biết là mình thất thố rồi. Tay chân quýnh quáng, cô không biết phải làm gì hết. Vạn Di Giai thở dài đánh thượt

"Không sao hết, bị nghi ngờ cũng phải. Lỡ bị kéo xuống bùn dù có giữ cho mình trong sạch thì vẫn bị bùn bao quanh, mang tiếng dơ ngàn đời. Cô cũng rất trung thành với hoàng hậu và có vẻ là người rất mạnh mẽ. Ta không trách cô đâu"

"Ta.. ta tạ lỗi với cô"

"Ta đã nói rồi, đứng im theo dõi, có vấn đề gì mình ta xông ra thôi, cô ở lại làm chứng để về mách mà không nghe"

"Ngài hay quá ha, sao không cản ta"

"Ta thật sự cản không nổi cô nữa rồi"

Ra là đã theo dõi từ trước. Thái Hanh cũng nói lại toàn bộ những gì Mẫn Doãn Kỳ chuyển lời tới em, khiến em có phần nào đó an tâm hơn.

"Nhưng tại sao cô với vị đích công chúa ấy lại không cùng chiến tuyến như vậy?"

"Ta sao? Ta không muốn bị làm quân cờ. Mẫu phi ta từng rất được sủng ái nhưng vì lợi lộc, phụ hoàng sẵn sàng xóa tên mẫu phi khỏi gia phả, giáng làm dân thường rồi cho mẫu phi tái giá với người của một đại tộc để khiến đại tộc đó quy hàng Đồng Vân. Ta là con của người lại bị đẩy sang cho hoàng ngạch nương nuôi dưỡng. Ta phản đối việc chiếm lĩnh đất đai qua xác thân nữ tử nhưng không thành. Phụ hoàng từng chiều chuộng ta đến vậy vẫn đẩy ta đi"

Còn một điều sốc óc nữa được nói ra, Vạn Di Giai khuyên em nên trở lại bữa tiệc ngay vì sau màn múa đó hắn sẽ bị chuốc rượu pha xuân dược, nếu còn muốn giữ hắn bên người thì phải lập tức hành động

"Gì chứ? Chuốc xuân dược?"

"Phải, hoàng hậu mau lên kẻo không còn kịp. Có cơ hội tôi sẽ nói cho người nghe thêm nhiều kế hoạch nữa mà né đi"

Y như rằng, đi chưa tới Yên Cảnh đình đã thấy Mẫn Doãn Kỳ người nồng mùi rượu, rũ rượi, vừa đi vừa gọi tên Hiệu Tích, chạy theo sau là vị đích công chúa ai nấy thán phục vì danh tiết hơn người đang không ngừng đeo bám

"Hoàng thượng, để ta giúp người"

"Cút... cút mau. Như đã nói, ta tuyệt không để tỷ muội cô vào được hậu cung. Các ngươi tưởng ta không biết trò bần tiện, đê hèn các ngươi nghĩ ra sao"

"Người không muốn cũng không thể cưỡng cầu. Nào, để ta giúp người"

Cô ta mò tay xuống cổ áo của hắn, tính bày trò đê tiện thì bị hắn đẩy ngã bật ngửa ra sau

"Bỉ ổi, vô liêm sỉ"

"Dù có vô liêm sỉ, chàng cũng không thoát đâu"

Nóng mắt tắt nụ cười, Hiệu Tích chạy đến giật ngược tóc tiện phụ ra sau, ra sức kéo lê dài trên mặt đất mặc cô ta ra sức gào thét chửi bới

"Thằng khốn, buông ta ra, buông ta ra"

Không nhiều lời, em kéo lê cô ta ra đến tận Yên Cảnh đình đang rộn rã tiếng cười nói, yến tiệc vẫn chưa rứt, khách khứa vẫn chưa rời, cảnh tượng ấy tất thảy đều chứng kiến. Đẩy Vạn Bảo Nhai ngã từ trên nơi cao nhất em ban nãy mới ngồi xuống trung tâm dạ yến trước sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người

"Hoàng hậu, người bị điên rồi sao? Đây là công chúa..."

"Cô câm miệng. Dẫu có là công chúa con trời mà dám đụng đến Mẫn Doãn Kỳ, có ý đồ bất chính làm bại hoại hậu cung và triều can ta có chết cũng quyết xử tử"

"Hoàng hậu, chúng tôi đi sứ sang Đại Tường lại nhận lại sự bạc đãi này"

"Đi sứ? Đi sứ thì cứ đi, ta cấm các người hay chặt chân các người à? Làm tròn bổn phận và trách nhiệm đi sứ của các người đi chứ, mắc gì đưa thêm con tiện phụ này đi để quyến rũ Mẫn Doãn Kỳ. Các người ở đây có ai biết hoàng thượng đang trúng xuân dược vật vã ra sao không? Tất thảy tất thảy không ai quan tâm người hiện tại ra sao lại còn để ả đưa người về. Ả có ý đồi bại với người bị ta, Chính Quốc, ngũ thân vương, Nguyệt tần thậm chí cả hoàng muội của ả, tất thảy năm người chứng kiến đấy có biết không. Từng câu từng chữ không hề vu cáo ả. Vạn Bảo Nhai, cô nói đi, nói đi, nói lại những lời dơ dáy ban nãy cho tất thảy nghe"

"Hoàng tẩu..."

Thái Hanh, Nguyệt tần cùng Vạn Di Giai đã đến nơi. Chứng kiến Hiệu Tích như sắp bị bức đến điên dại, Nguyệt tần nóng mặt chạy đến cầm lấy đúng bình rượu ban nãy Vạn Bảo Nhai rót cho hắn, sấn tới bóp chặt cơ hàm ả, bành miệng đổ tất thảy rượu vào.

"Ninh Khuyên Phương, ngươi thôi ngay đi không?"

Cô ném cả bình rượu giờ đã cạn vào mặt Trương Trí Hoa khiến đầu ả chảy máu. Tuyền Hương toan phản kháng bị cô đạp một cước vào bụng văng ra xa.

"Phương nhi, con bình tĩnh nghe tổ phụ nói, con làm như vậy sẽ làm tổn thương tình hữu nghị"

"Con không nghe. Người nhìn coi Hiệu Tích huynh đang tiều tụy ra sao, tất cả chỉ tại thứ đê tiện này"

"Ta van cô, ta lạy cô, đừng làm hại hoàng tỷ tôi. Hoàng tỷ chỉ vì nghe lời phụ vương thôi"

"Bản chất bẩn thỉu sẵn có nên bộc phát mới trội như vậy. Ta thật không hiểu, cùng một cha sinh thành sao hai người các cô lại khác nhau như thế. Nếu muốn sống, được đấy, cút về đi. Dạ tiệc này dẹp hết cho ta. Hiệu Tích huynh, muội đưa huynh về"

"Ở đây đến lượt cô ra lệnh sao?"

"Chẳng lẽ để ả bán nước đầu đầy máu như cô lên tiếng"

"Trương Khanh, đệ nói gì đi chứ"

"Hoàng hậu, người về chăm sóc hoàng thượng và nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để cho thần"

"Rất đa tạ nhưng không cần đâu. Thái Hanh, đệ giải quyết chuyện này cho gọn gàng"

"Hoàng tẩu yên tâm"

Hiệu Tích rời đi trong uất ức, theo sau là Ninh Khuyên Phương và Chính Quốc sốt sắng kề cận.
Thái Hanh chán nản liếc mắt nhìn hai tỷ muội Vạn Bảo Nhai đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo, xung quanh là những lời bàn ra tán vào, cả tiếng Bạch Thành đang kể khổ đầy sót xa bị tất thảy đại thần Đại Tường gạt đi, thậm chí có người nói ngược lại quở mắng. Y bất lực vò đầu

"Im hết đi, bớt vài lời không được sao? Bạch Thành, chúng tôi đã tiếp đón đoàn sứ của các người tận tình nhưng chính các người đã gạt đi tất cả. Đã làm gì thì tự biết đi, để hoàng tẩu ta khóc như vậy khi tỉnh dậy chắc chắn hoàng huynh ta sẽ không bỏ qua đâu. Còn hai vị công chúa này, mời về Tây lâu nghỉ ngơi. Đại Tường chúng tôi không chào đón các người lâu hơn được nên ngày mai thu xếp về nước đi

Qua chuyện ngày hôm nay thì các ngươi cũng biết hoàng hậu là người thế nào rồi đấy. Đừng nghĩ thế lực của bản thân mạnh khi chưa biết rõ người đứng sau hoàng tẩu có những kẻ nào. Tốt nhất ai có ý đồ gì thì bỏ ngay đi nếu không thì không chỉ đổ máu như hôm nay đâu. Ngự sử, những chuyện hôm nay ghi chép lại rõ ràng, tường tận cho ta, tuyệt không sai một chi tiết. Con cháu ngàn đời của Đại Tường không được có kẻ không biết đến sự kiện này"

"Dạ rõ"

...

"Mẫn Doãn Kỳ đang ở đâu?"

"Vạn Di Giai đã cho uống thuốc giải. Muội vẫn để nằm y nguyên chỗ cũ"

"Thế cũng tốt, nằm ngoài lạnh cho tỉnh rượu lại đi. Chính Quốc, đưa Mẫn Doãn Kỳ về dưỡng tâm điện, khóa cửa ngoài lại đừng để hắn ra ngoài quậy ta giữa đêm"

"Làm vậy... Dạ"

Hiệu Tích cũng chẳng buồn quan tâm xem hắn bây giờ như thế nào nữa. Dẫu biết là hắn chẳng có ý gì với ả nhưng nếu từ đầu không để ả ta múa hát gì thì cũng đâu có đến nỗi.
Giờ sự vụ thành ra thế này chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra thôi. Ghi vào sử sách rồi mai mốt người đời sẽ đàm tếu em vì ghen mà hại chết bao mạng người. Nan giải quả là nan giải.

Về đến Nam Cát cung em cũng chẳng buồn quan tâm gì nữa. Không thèm vào tẩm điện, trực tiếp ngồi ở phòng trà lộ thiên đối diện mà nghỉ ngơi

"Hiệu Tích huynh, ngồi đây sẽ dễ bị phong hàn"

"Huynh không sao đâu. Mà hôm nay huynh thấy muội ghê thật đấy, biết bao nhiêu người chứng kiến thế mà ăn nói cũng rất lưu loát"

"Lúc đấy muội chẳng nghĩ gì nhiều cả. Muội chẳng yêu hoàng thượng nên cũng chẳng ghen tức gì cho cam nhưng thấy huynh bị con tiện nhân kia làm cho sôi máu nên muội cũng tức"

Hiệu Tích toan hớp một ngụm trà thấy Ninh Khuyên Phương nói vậy thì đơ người. Từ lúc nào con người luôn dè dặt, giữ chừng mực thậm chí không tin tưởng em gì cho cam này lại nghĩ cho em?

"Muội thay đổi cảm tình cho huynh nhanh vậy sao?"

"Qua trận thập tử nhất sinh ấy âu cũng chỉ có huynh đến thăm muội, lo lắng cho muội. Người trong cả cung này ngoài huynh ra chẳng còn ai cả. Muội nhớ ơn nên tin tưởng huynh. Muội cũng biết được nguyên cớ mình nhiễm độc rồi"

"Gì chứ?"

Hiệu Tích ngây người. Rốt cuộc cô đã tìm ra nguồn độc từ đâu. Mới tỉnh người được độ một ngày đã tra ra quả không tầm thường một chút nào

"Huynh xem qua thực đơn rồi đúng không?"

"Phải. Làm gì có món nào độc hay kị nhau"

"Xem qua có vẻ rất bình thường nhưng không phải vậy. Trong món bạch tuộc có lẫn một miếng bạch tuộc đốm xanh"

"Sao muội lại biết? Mà bạch tuộc đốm xanh có gì hại?"

"Muội tra kĩ cung nữ nhận nguyên liệu và người chế biến món đó. Họ nói có lẫn một xúc tua bạch tuộc có hoa văn màu xanh lam ánh tím. Họ nghĩ nó cũng bình thường vì bạch tuộc vốn trên thân cũng có những đốm đen chứ đâu ngờ nó lại có độc. Trùng hợp thì ngày xưa muội từng nghe tổ phụ nói có một người bằng hữu giao thương với người Nhật ở hải cảng, nghe họ nói loài cá nóc và bạch tuộc đốm xanh có độc, phải chế biến rất kì công nếu không sẽ bỏ mạng"

"Chỉ một xúc tua đã hại muội như vậy. Thật may Mẫn Doãn Kỳ đã phát hiện ra thuốc giải là than hoạt tính trong chè mè đen của Kiều phi"

"Bởi thế nên hôm nay trong lúc nóng giận muội đã ném bình rượu vào đầu ả. Biết thế mạnh tay chút nữa thì hay rồi"

Ngồi trò chuyện thêm với Nguyệt tần một lát em mới thấy cô gái này thật cá tính. Thường thì nữ nhân sẽ cầm kì thi họa nhưng cô lại đặc biệt giỏi võ nghệ, ăn nói lại sắc bén, tinh thông thi thư chứ không hề ủy mị, nhẹ nhàng như những nữ nhân khác.
Chẳng lòng dạ thâm sâu, cô có gì nói nấy, thẳng thắn lại là người có thù tất báo, có ơn tất trả nên rất yêu mến, ái mộ em.
Trước giờ cô không tranh sủng vì đã từng chứng kiến cảnh sau khi Kiều phi nhập cung những người cũ từng được sủng ái đều bị ghẻ lại, người chết không ai hay, còn sống được thì cũng lay lắt cho xong phận đời.

"Huynh à, mai mốt nhỡ Đại Tường có dấy binh khiêu chiến với Đồng Vân, muội sẽ ra trận, trực tiếp xông vào thành bắt sống Vạn Bảo Nhai mang về cho huynh mặc sức xử trí, dày vò"

"Thế thì từ giờ huynh phải gọi Ninh Khuyên Phương đây hai tiếng đệ đệ, không thể xưng huynh gọi muội nữa rồi"

"Huynh lại trêu muội. Muội nói thật đó, muội sẽ chặt hết chín đuôi của ả cho ả bỏ tật liếc mắt đưa tình mới thôi"

"Ăn nói ăn nói, ý muội bảo con gái người ta là hồ ly tinh"

"Ủa chứ đâu có sai"

Trời cũng đã trở về đêm, Nguyệt tần cũng đã trở về cung của mình. Hiệu Tích cũng mệt mỏi vươn vai rời vào chính điện để nghỉ ngơi.

Vừa bước vào trong đã cảm nhận được sự ấm áp hơn hẳn so với ngoài kia. Em cởi bớt áo chuẩn bị lên giường kết thúc một ngày thì thấy hắn đang ngồi trên giường đợi sẵn, bên cạnh là Chính Quốc đang mím chặt môi, cúi đầu không dám thở mạnh

"Vào bằng đường nào"

"Anh..."

"Ai hỏi mà trả lời? Tôi hỏi Chính Quốc"

"Dạ bằng cửa sau ạ"

"Ai cho vào?"

"Dạ..."

"Một nô tài không thể làm cho hai chủ. Từ giờ qua làm nô tài cho hắn đi, ta không cần nữa. Nếu hắn nhất quyết ngủ đây ta sẽ sang dưỡng tâm điện ngủ cùng Ngọc tử và Dạ tử"'

"Chủ tử..."

Toan quay người rời đi, em bị một lực kéo lại, ghì chặt trong lòng. Chính Quốc hiểu ý liền rời đi. Em hất mạnh tay cách mấy cũng chẳng thể chống lại được hắn.
Mẫn Doãn Kỳ dựa vào em, ôm em thật chắt trong lòng. Em cảm nhận được hơi thở của hắn có phần giá lạnh, tay cũng cứng hơn. Chắc do ban nãy nằm ngoài đường lạnh nên hắn đã bắt đầu nhiễm gió rồi.
Em bắt đầu cảm nhận được sự đau xót nhói lên trong lồng ngực nhưng em nhất quyết vẫn không phản ứng. Hắn làm em đau, làm em tổn thương thì hắn cũng phải chịu chút thiệt thòi.

"Anh xin lỗi"

"Có lỗi phải gì mà xin"

"Anh không nên để ả có cơ hội để chuốc rượu anh, được bám theo anh vào tận trong cung, làm em không vui"

"Hết rồi á?"

"Anh dại, anh không biết mình còn sai lầm ở đâu, chồng nhỏ chỉ anh nhé để anh tránh, tuyệt đối không còn lần sau"

"Mắc cái giống ôn gì anh cho nó cơ hội múa may quay cuồng, từ chối mẹ đi thì đâu đến nỗi. Mắc cái giống ôn gì anh nhìn nó ghê vậy, trả lời với tôi thì cục súc. "Ừm" là cái chó gì, ai bịt mồm anh hay sao mà gáy ra được mỗi một chữ đấy"

Thấy em bắt đầu cáu, Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thây dễ chịu hơn. Thà cáu, thà giận, thà cứ chửi sa sả sa sả vào mặt hắn thế này sẽ đỡ hơn rất nhiều việc em mặc xác hắn sống chết ra sao không thèm quan tâm. Xoay người em lại cho ngồi đối diện mình, hắn bắt đầu ôn tồn giải thích

"Thế bây giờ em bình tĩnh nghe anh giải thích nhá. Tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ được ghi vào sử sách. Anh để cho ả có cơ hội để quan ngự sử ghi chép tất cả lại vì anh để ý thấy ông ấy rất bất mãn với ả, cứ nhìn em xót xa mãi thôi. Anh không nhìn ả chằm chằm, anh nhìn từng nét bút ông ấy ghi chép lại vào sổ. Anh cũng muốn em nhanh chóng rời đi để em bớt chướng tai gai mắt thôi."

"Còn về việc ả theo anh vào tận trong cung thì múa hát xong ả có mời rượu anh thì lúc đó không chỉ có ả mời mà cả sứ thần cũng nâng ly, anh đâu thể tách riêng ra uống chung với mình sứ thần. Sau đó thì ả có rời đi trước. Lát sau anh ngấm thuốc thì liền tìm em nhưng không ngờ ả lao ra. Anh đã cảnh cáo không để tỷ muội ả nhập cung nhưng kết quả thì như em thấy đấy"

"Nghe chỉ có lý ở mức khá ổn thôi, bận sau tìm lý do nghe lọt tai hơn nha"

"Tất cả là sự thật Hoseok à. Anh không muốn dối lừa em nên không muốn và cũng không bao giờ kiếm lý do nào khác đâu. Thái Hanh có chuyển lời lại với em chứ. Anh là thật lòng mà Hoseok, em đừng không tin tưởng anh, nha?"

Mẫn Doãn Kỳ ôm em trong lòng mà năn nỉ. Nút thắt trong lòng em được tháo bỏ nên cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn biết là bao nhiêu.
Em cũng chấp nhận bỏ qua cho hắn, kể hắn nghe em đã làm gì với ả, Nguyệt tần đã xử trí ra sao, rồi cả việc cô ấy tìm ra manh mối nhiễm độc nữa. Em kể cho hắn nghe tất cả còn hắn thì ngồi im lặng chăm chú nghe

"Anh biết rồi. Hoseok ngoan, em làm gì cũng được, đều đúng cả. Còn về việc kia anh sẽ điều tra, xử trí nhanh gọn Kiều phi để còn tiến tới mục tiêu cuối cùng. Em đã giúp anh đẩy nhanh tiến độ việc này đấy, em biết không?"

"Không, em sợ khi ghi vào sử sách người đời sẽ nói em ghen tuông mù mắt, hại thân biết bao tướng sĩ"

"Không sao, không sao cả. Chỉ cần Trương Trí Hoa bại lộ, việc cấu kết giữa ả và Đồng Vân còn không lộ sao. Tâm cơ của Đồng Vân rõ như vậy có ngu dốt cách mấy cũng sẽ nhận ra. Em còn có công phò tá nhiếp chính nên đừng lo sợ gì nhé. Em phải tin tưởng vào nhân cách và bản thân mình chứ"

"À, nãy em thấy tay anh lạnh lắm, hơi thở cũng vậy, để em đi pha cho anh ít trà"

"Bên ngoài lạnh lắm, anh đi cùng em"

"Anh làm như em còn nhỏ lắm vậy, cứ để em đi, ngồi đợi em một lát"

Mẫn Doãn Kỳ chưa cần đến trà đã thấy ấm áp hơn nhiều. Cũng không ngồi được lâu, hắn đứng dậy, kéo chiếc lò sưởi lại gần bàn, thắp thêm đèn rồi lấy sổ ghi chép luyện tập của binh sĩ, số lượng vũ khí và binh thư yếu lược ra xem, chuẩn bị cho trận chiến sẽ tới không sớm thì muộn.
Đoàn sứ về đến kinh cũng mất bốn năm ngày, trong lúc ấy phải nghĩ cách ráo riết để hạ được Trương Trí Hoa.

Hiệu Tích từ ngoài bước vào, thấy hắn đang vò đầu bứt óc bên đống giấy tờ, em bưng đến một chén trà nóng còn bốc khói nghi ngút, đặt lên trên bàn, hạ giọng trấn an.

"Anh nghỉ ngơi đã. Em đã pha cho anh ít trà gừng mật ong táo đỏ. Anh uống đi cho ấm người. Còn về Trương Trí Hoa cứ để đấy em"

Em nhẹ nhàng xoa bóp vùng vai đã mỏi đến tê dại, tiến dần đến phần cổ luôn ngày cắm đầu vào công việc. Cảm nhận được sự thoải mái, hắn thở hắt, nhẹ vỗ vỗ tay em

"Việc gì thì anh có thể nhờ em, nhưng thực sự, ả ta không dễ đối phó. Những lần trước chưa đụng tay gì đã có quý nhân phù trợ, suôn sẻ, thuận lợi. Lần này thì hay rồi, biết chắc là ả làm nhưng manh mối chúng ta biết ít quá. Trương Khanh hắn còn đánh tiếng hỏi thăm vụ liệt mặt kia của ả nữa, tạo sức ép cả trong lẫn ngoài"

"Hoseok, lại đây"

Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt em trong lòng, dựa người hoàn toàn vào em. Em biết hắn đã mệt rồi nên cứ để vậy, ôm lấy hắn trấn an. Hắn nhắm mắt, tận hưởng chút an lành sau khi chứng kiến và trải qua liên tiếp những mưu mô, tính toán đáng sợ khiến tình cảm ít nhiều có chút xa cách.
Những thủ đoạn tàn độc cứ lấp dần, lấp dần đường dẫn đến kế hoạch hắn vẽ ra lúc ban đầu làm hắn rối trí đến phát điên, chỉ muốn hất tung hết mọi thứ đi nhưng rồi không thể thì lại phải đối mặt với từng rắc rối một.

Chỉ có lúc được ôm em thế này, dựa vào em thế này hắn mới cảm giác những dây thần kinh được giãn ra, không phải gồng lên vì bất kì lí do gì. Thoải mái.

Bỗng từ ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh, tiếng chiêng gõ trực đêm đập loạn xạ, cung nhân hoảng loạn thét gào phía xa xa.
Em buông hắn ra nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net