Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ ngó ra ngoài xem thử. Linh cảm chưa bao giờ lừa hắn, quả thực, từ phía lũy thành cao lớn phía đối diện quân doanh mà Đại Tường đang đóng ngự, những đốm sáng từ đuốc rơm từng cái từng cái được thắp sáng lên. Quan sát kĩ sẽ thấy những bóng người nhẹ nhàng cúi khom người di chuyển trong màn đêm, không gấp rút nhưng lại nhanh lẹ vô cùng.

"Không ổn rồi, chúng chuẩn bị đánh úp"

Mẫn Doãn Kỳ ra hiệu cho những tên lính gác cửa nhanh chóng vào đánh thức quân doanh dậy. Chưa đầy năm phút sau tất cả đã tập trung ngay ngắn chờ lệnh.

"Hoàng huynh, sao vậy?"

"Chúng chuẩn bị đánh úp"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lòng quân bắt đầu hoang mang, những tiếng xì xào lo sợ bắt đầu vang lên. Sự rối rắm và bất an khiến cả doanh trại đứng ngồi không yên, những ý nghĩ không cát tường bắt đầu được khơi dậy

"Hoàng thượng, thần xin hiến kế"

"Tốt, Đào Lễ, khanh nói đi"

"Bẩm hoàng thượng, nhân lúc vẫn còn sớm hãy nhanh chóng chia quân làm bốn đạo chính, di chuyển thật nhẹ nhàng tách càng xa doanh trại càng tốt, đợi khi chúng đắc ý bao vây quân doanh ta sẽ xông vào diệt gọn"

"Được, cứ vậy mà làm. Ta, khanh, Nam Tuấn và Thái Hanh mỗi người một đạo. Lưu ý, di chuyển nhẹ nhàng, giữ nguyên hiện trạng doanh trại, đợi khi chúng vào sâu tận bên trong ta sẽ cho giương cờ, lập tức ập vào lật ngược thế cờ"

"Các binh sĩ Đại Tường, nếu các ngươi quyết thắng trận này ngày toàn thắng và trở về chỉ nằm trong lòng bàn tay, quyết tâm quyết thắng"

Sau câu khẩu hiệu ấy, tất thảy nhanh chóng nhẹ nhàng dời quân trong màn đêm tối mịt mờ giơ tay lên còn không rõ năm ngón. Để bảo vệ an toàn đường tiến quân thì chỉ có thể như vậy mà thôi.

Bụng dạ Mẫn Doãn Kỳ một lần nữa nôn nao. Trong đầu hắn không hiểu sao lại tua đi tua lại những đoạn kí ức đáng nhớ nhất trong suốt kiếp này, âu tất cả đều xoay quanh em. Phải rồi, còn có Hiệu Tích và con đang đợi hắn về. Trận này xong chắc chắn sẽ về, hắn thầm hứa với lòng là như vậy.

___________________

"Hoàng tẩu, người đang đợi gì vậy?"

Thạc Trân tay ôm khung thêu tiến đến ngồi cạnh em lức ấy đang tựa đầu bên cửa cung Nam Cát. Từ tối qua em đã bỏ bữa, chẳng chịu ăn uống gì, tâm trạng chẳng do đâu mà cứ xụ xuống, cả ngày không nghe thấy một tiếng cười.

"Không hiểu đang chờ gì nhưng ta thấy bồn chồn quá, muốn cái thứ mà ta đang chờ đó phải về ngay về luôn bên ta... nhưng ta cũng chẳng rõ mình đang đợi cái gì"

"Còn cái gì vào đây nữa, thông thường thì hôm nay sẽ có thư về, chủ tử là đang ngóng bút tích của hoàng thượng ở sa trường đó thôi"

"Tiểu tử, chứ không phải ngươi ra đây là ngóng thư của ngũ thân vương nhà ngươi sao"

Nói thì nói, cười thì cười vậy đó chứ sao lại nóng ruột thế này. Em biết thứ mình đợi không đơn thuần là bức thư kia. Hơi thở em bắt đầu co rút lại mỗi lúc một dồn dập, mắt cứ đảo khắp tứ bề vô định, hai đùi cứ rung lên bần bật.

Bóng của Viễn công công từ xa chạy lại khiến em mừng rỡ ra mặt. Nhưng lần này trông ông ta lạ lắm, mặt ướt đẫm nước nhưng chẳng phải mồ hôi, người tái xanh cả lại, chạy còn không vững mà cứ lả lướt lả lướt khiến em ngờ ngợ ra điều chẳng lành.

"Hoàng hậu, hoàng hậu..."

"Thư đâu? Thư của hoàng thương gửi về cho ta..."

"Hoàng thượng đã về rồi thưa hoàng hậu"

Câu nói của Viễn công công là tia sáng thả xuống hố sâu đen tối. Em nghe vậy mừng húm, Chính Quốc và Thạc Trân cũng không ngoại lệ. Cả ba vậy kín quanh Viễn công công hỏi rối rít

"Đâu, hoàng thương đang ở đâu rồi?"

"Bẩm, người đang nằm ở Thái Hòa điện"

"Nằm? Nằm là nằm làm sao? Mệt quá rồi đúng không?"

"Hoàng thượng băng thệ rồi"

Tiếng gõ mõ rao quanh lục cung đông tây của một tiểu thái giám chạy ngang đã vang đến tai em. Tay chân mềm nhũn, em ngã xuống nền đất một cách vô lực. Em chết lâm sàng với đôi mắt mở, toàn thân đông cứng lại khiến ai cũng hãi hùng.

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao là Mẫn Doãn Kỳ? Tại sao lại là cha của con em? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đâu với không một lời giải đáp. Tai em ù đi, không còn nghe được xung quanh là những âm thanh hỗn tạp gì nữa. Ngay đến cả mắt cũng mờ nhòe đi vì lệ đã lưng tròng, nhìn thì có nhìn đấy nhưng chẳng biết vật trước mặt là gì.

Em không tin, em không tin đâu, hắn đã hứa sẽ về với hai ba con em mà, em không tin. Phải rồi, chưa thấy trực tiếp Mẫn Doãn Kỳ đã nhắm mắt xuôi tay thì có cắt cổ hay bằm thây Trịnh Hiệu Tích quyết không tin Mẫn Doãn Kỳ đã chết.

Vừa chớp được chút hi vọng đó, Hiệu Tích lập tức đứng dậy chạy một mạch đến Thái Hòa điện mặc đằng sau những tiếng gọi, tiếng thét í ới. Bật cửa lớn xông vào, trước mắt em là một cuốn gì đó tanh nồng mùi máu, bên cạnh là một thanh kiếm vẫn còn vương lại máu đã khô. Thái Hanh, Nam Tuấn và Đào Lễ thấy em thì giật thót mình, lập tức cùng các vị đại thần cản em lại cho bằng được

"Hoàng tẩu, người không được làm vậy, kinh động long thai"

"Buông ra, buông ta ra. Nói đi, kia không phải Mẫn Doãn Kỳ đúng không? Anh ấy còn sống mà, nhất định còn sống mà. Anh ấy hưa trở về bên ta"

'Hoàng hậu nương nương, xin người kìm nén nỗi buồn"

"Không, không phải đâu, buông ta ra"

Em hét lên thật lớn, bật mạnh lao người ra khỏi đám đông đang hết mực can ngăn mà chạy đến. Long ỷ và phụng ỷ đã rời hết đi, bây giờ trên nơi cao nhất Thái Hòa điện đang đặt một thi thể bọc trong da ngựa. Hiệu Tích thất kinh khi phát hiện ra trên bộ da ngựa đen tuyền có một đốm trắng, giống hệt với đốm trắng trên lưng con tuấn mã hắn đặc biệt đào tạo, càng điêu đứng hơn khi thanh kiếm bên cạnh quả thực là của Mẫn Doãn Kì.

Trịnh Hiệu Tích lật miếng da ngựa ra một cách chậm dãi. Bên trong là thi thể Mẫn Doãn Kì đã cứng đơ lại, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch. Những vết máu trên chiến trường lưu lại vẫn vương trên gương mặt hắn. Kéo xuống thêm một chút nữa, em thấy chiếc áo trắng hắn mặt lót bên trong tay áo đã đẫm máu.
Tay run run lật áo ra kiểm tra thử, vết thương là do tên bắn trúng, hỏi ra thì là do một mũi kiếm độc đâm trúng phần cánh tay không có áo giáp. Không tìm thấy thuốc giải nên hắn đã chết tại doanh trại sau khi đại thắng một canh giờ, xác vì thế cũng được mang về một cách cẩn thận trong da ngựa.

"Hoàng hậu, trước khi băng thệ, hoàng thượng có đọc cho thần viết lại cho người một bức thư. Xin gửi lại cho người"

Tay run run đỡ lấy bức thư từ tay Đào Lễ, em chưa dám mở ra đọc ngay vì sợ không kìm được cảm xúc. Cất bức thư vào trong túi áo, em bình tĩnh bảo tất thảy hãy ra ngoài để ở bên hắn một chút. Đỡ hắn dật khỏi tấm da ngựa, em ôm chặt hắn trong lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, đủ rửa trôi mọi vết máu vương lại trên mặt Mẫn Doãn Kỳ. Em vuốt gò má hắn, xoa xoa tấm lưng hắn vẫn như mọi lần nhưng khác một cái lần này em gọi, hắn không còn thưa nữa rồi.

"Anh ơi, anh muốn em sống thế nào đây. Sao trước khi anh đi anh không ban cho em một án tử. Sao anh lại về trước em, sao anh lại bỏ rơi em ở đây hả anh"

"Biết vậy trước khi anh đi em đã bắt anh thề với trời sẽ trở về với hai ba con em lành lặn không xây xước. Bây giờ anh về thật rồi nhưng em gọi thì anh không thưa được nữa"

"Tại sao không phải họ? Tại sao lại là anh? Phải rồi, ông trời ưu ái anh, cho anh về trước, còn lại mình em thôi anh ơi"

Mở bức thư cuối cùng hắn gửi cho em ra đọc, một lần nữa Hiệu Tích lại khóc nghẹn ứ họng. Trong thư, Mẫn Doãn Kỳ nhắn gửi rằng

"Hoseok ơi, vậy là anh phải về trước em một chút rồi. Anh có hứa sẽ về với hai ba con thì anh chắc chắn sẽ về, anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi nhé. Em đừng trách anh, anh thật sự hết cách rồi Hoseok à. Anh rất nhớ em, rất rất rất nhớ em, trong thời khắc này anh chỉ tiếc không được gặp em mà thôi. Nhưng em tuyệt đối đừng vì nhớ anh mà tìm cách trở về bên anh, em cứ sống, cứ sinh con, nuôi con mình trưởng thành, hãy cứ để mọi chuyện xảy ra như quỹ đạo thông thường. Bao giờ em được đón về với anh thì em cứ hãy yên tâm rằng khi mở mắt ra một lần nữa đã có anh cạnh bên em đây rồi. Anh không bao giờ thất hứa. Hãy tin anh, hãy tin anh. Anh chờ em"

Gạt đi nước mắt, nếu đã không đón được Mẫn Doãn Kỳ về một cách đầy hoan hỉ thì quyết phải tiễn hắn đi một cách trang trọng nhất. Hiệu Tích nén lại nỗi đau đớn mà đích thân sắp xếp cho hắn một lễ tang đường hoàng.

Tự tay em tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, đặt hắn nằm vào quan tài, bốc bát hương mới cho hắn. Những sự kiện trọng đại trong quốc tang đó diễn ra trong hai ngày thì cả hai ngày giời Trịnh Hiệu Tích không đụng đến một hạt cơm, không chợp mắt được một khắc. Có thai mà bỏ bê bản thân mình đến như vậy khiến ai ai cũng lo lắng.

"Hoàng tẩu, tẩu ăn ít cháo đi, không ăn long thai biết phải làm sao. Đây là mối huyết mạch còn lại duy nhất. Trong cung không còn hoàng tử, hoàng nữ đã xuất giá hết, chỉ trông chờ vào bào thai này thôi"

"Phải đó chủ tử, người không ăn hoàng thượng trên trời linh thiêng thấy được sẽ đau lòng"

"Không, anh ấy không ở trên trời đâu, anh ấy về trước ta một chút ấy mà, về trước để chờ ta thôi"

Thất thểu bước những bước vô hồn ra khỏi Thái Hòa điện sau bao ngày ôm khư khư linh cữu hắn, em không muốn ai đi theo cạnh bên cả. Những bước chân xiêu vẹo không vững vàng cứ thế bước đi trong vô thức, đến những nơi dẫu đã sống tại nơi đây gần nửa năm trời cũng chưa bao giờ đặt chân tới.

Đến một thành lâu nọ, em đứng ngẩn người từ trên cao nhìn xuống dưới. Những người ra người vào sắp xếp cho quốc tang vẫn chưa dứt. Màu đen của vải lụa được giăng khắp nơi. Cái màu tang tóc này đã bao trùm lấy cả trong ngoài cung. Màu đen, màu của tang thương, tuyệt vọng, hơn hết, nó còn đại diện cho cuộc sống tăm tối của em những ngày vắng hắn.

Bỗng trước mặt em một cánh bướm trắng bay dập dờn trước mắt. Cánh bướm nhẹ nhàng lả lướt lượn trong không trung. Nó đậu lên bả vai, lên sống mũi, lên mái tóc em. Trong khoảnh khắc đó em chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc đó rất có thể là Mẫn Doãn Kỳ

"Là anh đúng không? Anh về với em đúng không?"

Lập tức đuổi theo cánh bướm nọ với hi vọng nó thực sự nghe hiểu lời em, nếu là Mẫn Doãn Kỳ xin hãy đậu lại bên em thêm một chút. Cố nhướn người ra cho bằng được để với được tới, quá nửa thân người đều chìa ra ngoài tường thành lâu. Ấy thế rồi đám cung nhân gần ấy thét lên một tiếng thất kinh.

Năm ấy Đại Tường chưa kịp ăn mừng sát nhập lãnh thổ đã phải chịu tang những hai vị "phụ mẫu" toàn dân.

_______________________

Bây ơi bây fic này HE, đảm bảo đó HE mà.

Tại au thấy trời mưa mát quá nên đăng chap này để xoa dịu tâm hồn mng thôi :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net