Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít tít~~~~

Âm thanh chói tai vang lên từng hồi từ máy đo nhịp tim hòa cùng mùi nước sát trùng và thuốc kháng sinh nồng trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh nắng sớm mai len lỏi lọt qua tấm mành lụa mỏng manh.

Bên ngoài, tiếng còi, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa quen thuộc nơi phố thị. Người vẫn cứ đi, ai cũng chú tâm vào việc của mình mà băng qua biết bao nhiêu người. Có duyên mới thấy được nhau, có nợ mới ở bên nhau nhưng người ta nếu chưa nhận thức được đủ tầm quan trọng của đối phương đều sẽ chỉ cho rằng đó là điều tất yếu trong cuộc sống.

Trên chiếc giường y tế trắng ấy, em khẽ nhíu mày, choàng tỉnh dậy sau cơn mê man. Đầu em đau như búa bổ, những vị trí gãy xương trên gương mặt nhói lên đau nhức. Đảo mắt quanh phòng, em chẳng lấy làm lạ khi bản thân đã về đến hiện đại rồi. Máy móc, thiết bị y tế, đèn LED,... mọi thứ tiện nghi đều ở bên em. Đặc biệt hơn cả, bên cạnh là một Min Yoongi đang dựa đầu vào thành giường y tế thiếp đi.

Hắn vẫn luôn giữ lời như vậy. "Khi em một lần nữa mở mắt ra hãy yên tâm vì đã có anh cạnh bên em đây rồi". Em giơ đôi bàn tay đang lằng nhằng toàn dây truyền, kim tiêm, băng gạc len chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Nó không còn lạnh như lúc em ôm xác hắn nữa. Nó ấm áp và rạng rỡ vô cùng.

Min Yoongi khi ngủ rất tỉnh, chính xác hơn là hắn không thể sâu giấc nên vừa có cảm giác bị thứ gì đó chạm lên sống mũi liền tỉnh ngay.

"Hoseok, sao em đã tỉnh rồi"

"Em về với anh đây"

Em dang tay ra ôm lấy hắn trong lòng, vẫn xoa xoa lưng cho hắn như mọi khi, gục mặt vào hõm cổ.

"Em đừng giơ tay cao quá kẻo máu chảy ngược lên trên"

Nhẹ nhàng đặt tay em xuống giường, Yoongi chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm ướt khăn mặt rồi đem ra nhẹ nhàng lau mặt cho em

"Nằm im anh rửa mặt cho rồi thoa thêm son dưỡng. Hôm trước anh tỉnh dậy thấy môi em khô khốc mà xót quá nên đã nhờ chị Dawon mua cho em một hũ Vaseline dưỡng môi cho em"

Hắn vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy, vẫn chăm sóc em rất ân cần. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động ôn nhu ấy. Cháo đã mua sẵn, Yoongi bỏ vào lò vi sóng hâm cho nóng lại rồi đút em ăn từng miếng một.

"Anh không trách em việc em tìm cớ về đây với anh sao"

"Anh biết được mọi chuyện rồi. Này, em đọc đi"

Yoongi bấm điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa cho em đọc thử

Năm XXX, Đại Tường ta chinh phạt và chiếm được toàn bộ lãnh thổ Đồng Vân. Hoàng đế Mẫn Doãn Kỳ cùng nhị thân vương, ngũ thân vương, đại tướng quân Đào Lễ cầm quân ra trận. Hoàng đế Mẫn Doãn Kỳ trong khi xung trận trúng một đao kiếm độc, bạo băng sau khi toàn thắng một canh giờ. Trước khi tạ thế, ông nhờ một viên tướng lĩnh thân cận là Đào Lễ viết giúp một bức thư gửi về cho Ngọc Anh hoàng hậu. Nội dung bức thư như trong ảnh.

Hoàng hậu kìm nén đau thương tổ chức quốc tang cho hoàng đế, tự tay tắm rửa, thay quần áo, đặt ông vào quan tài. Trong suốt những ngày tang lễ, hoàng hậu chỉ ngồi bên linh cữu, không màng ăn uống. Sau đó hoàng hậu do đau buồn quá độ, bất cẩn ngã từ trên thành lâu xuống mà băng thệ. Lúc đó Ngọc An hoàng hậu Trịnh Hiệu Tích mang thai tròn ba tháng.

Sau khi đế hậu qua đời, nhị thân vương Nam Tuấn được hậu thuẫn lớn mà thuận lợi lên ngôi, phong phu nhân Kim Thạc Trân làm hoàng hậu. Về ngũ thân vương Thái Hanh, người theo chỉ hôn của tiên đế thành thân, lập Điền Chính Quốc làm phu nhân, phò tá hoàng đế, cuối đời về sống an nhàn ở một vùng quê cách kinh thành không xa.

"Những sự kiện lịch sử thay đổi một cách chóng mặt như thế chỉ có anh nhận ra điều khác thường, còn những người khác hoàn toàn xem đó là việc hiển nhiên"

"Nhưng tại sao em lại lên thành lâu đó. Khi còn ở đó em chưa từng đến nơi ấy chơi"

"Em cũng không biết nữa, cứ lang thang lang thang, rồi như ai dắt mà lên tận trên thành lâu đó. Đang ngẩn ngơ thì em thấy một con bướm trắng bay dập dờn trước mặt. Nghĩ là anh em muốn bắt được nó, nhướn người ra ngoài nên ngã khỏi thành lâu. Trước khi chết em cảm thấy bụng dưới đau vô cùng, lúc ấy thì em biết cả mình và con đều không xong rồi. Bỗng có một giọng nói bên tai em: Đến giờ rồi, về hiện đại và tiếp tục kiếp sống đang giở dang thôi"

"Có lẽ đó là giọng nói của người đàn ông trong giấc mơ lần ấy. Thiên cơ bất khả lộ, chuyện này dừng đến đây thôi"

"Dạ"

_______________________

Về hiện đại rồi, cuộc sống cũng dễ thở hơn rất nhiều lần. Hôm nay là ngày em cùng hắn xuất viện. Chờ đón em và hắn trước phòng bệnh có rất nhiều người quen thân. Có ba mẹ Jung, chị Dawon, Jungkook, Namjoon, Taehyung, bác sĩ chịu trách nhiệm chính Park Jimin và một nhân vật không ai ngờ tới, ba của Yoongi.

"Ôi, Hoseok của mẹ, em gầy đi rồi"

Mẹ Jung ôm cậu con trai quý tử trong lòng khóc sụt sùi. Nói cũng phải, khi em hôn mê có ăn uống gì cho cam, chỉ là truyền đạm ba ngăn, bổ sung thêm canxi cho mau lành xương chứ chẳng có tí cơm cháo gì ăn được cả. Ban đầu cũng cố đút cháo nhưng lại trào ngược ra nên đành thôi.

"Mẹ ơi con không sao rồi"

"Mày còn dám nói thế à. Gãy biết bao cái xương mày có biết không? Tao khóc muốn lụt cái bệnh viện rồi đây này Sóc"

Cậu bạn Jungkook vẫn đanh đá như thế nhưng âu cũng là lo cho em cả thôi.

"Mai mốt cơ sở vật chất có vấn đề gì anh gọi mày đến chịu trách nhiệm Thỏ nhé"

"Anh Park trêu em"

"Thôi, không cà dỡn nữa, Yoongi à, chuyến này anh tỉnh dậy là phải làm một bữa ra trò thiết đãi anh em chúng tôi đấy. Anh Namjoon có thể không chấp nhưng thằng em này thì có đó nha"

"Chú mày yên tâm, có phần cả"

"À, cậu Min Yoongi, vợ chồng chúng tôi hết sức xin lỗi cậu. Thằng nhóc Hoseok này đoảng quá, ảnh hưởng đến cậu, chúng tôi thành tực xin lỗi"

Bố Jung cúi đầu xin lỗi hắn khiến Yoongi vô cùng khó xử. Ông là giáo viên nên vấn đề về phép lịch sự với ông vô cùng quan trọng.

"Bác ơi không thể hoàn toàn trách Hoseok được đâu ạ. Bác đừng khách khí với con quá như thế"

Tất cả ồ lên thật kinh ngạc. Từ lúc nào mà Min Yoongi lại rộng lòng độ lượng thế chứ.

"Thấy chưa, em đã nghi ngay từ lúc anh Yoongi nhờ chị Dawon đi mua vaseline về dưỡng môi, dưỡng móng cho thằng Sóc rồi mà"

"Quả là bạn tao, mày chốt đơn nhanh lắm"

"Hoseok à, vượt mặt hội đồng quản trị hả em. Chị đã bảo chấm đứa nào phải mang về cho chị duyệt rồi mà. Thế thích nhau lâu chưa hay yêu luôn rồi?"

"Dạ yêu từ kiếp trước"

"Èo, sến vãi"

Min Yoongi nắm lấy tay em trước mặt tất cả mọi người như một lời khẳng định chắc nịch, quay qua phía bố mẹ thưa chuyện

"Thưa bố, thưa hai bác, con xin phép hai bác cho con được yêu em nhà mình, được chăm sóc và bảo vệ em ấy. Con hứa sẽ không làm em buồn phiền hay thất vọng đâu. Sau khi em tốt nghiệp con cũng xin phép tuyển luôn em về làm trợ lý pháp lý cho công ty con, cụ thể hơn thì là cho riêng con ạ. Con mong hai bác đồng thuận vì con và em đã thương yêu nhau rồi ạ"

Không chỉ những người trong cuộc chứng kiến, cả bệnh viện cũng đổ dồn sự chú ý về phía cặp đôi trẻ. Ai nấy vỗ tay chúc mừng rôm rả. Bố mẹ Jung đương nhiên cũng đồng ý. Vậy là đã toại nguyện rồi.

"Này, còn tôi là tôi chưa lên tiếng đâu"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bố Min. Ông nãy giờ im lìm, tay chống một cái gậy ba toong có khắc hình đầu rồng, mặc vest đen, thắt cà vạt thể hiện phong thái của một doanh nhân thành đạt. Ông từ từ tiến lại phía em khiến Hoseok có phần khá sợ hãi mà nắm chặt lấy tay Yoongi.

"Dạ bác..."

"Có gì đâu con, bác chưa lên tiếng chứ bác đồng thuận rồi. Hai đứa đều yêu thương nhau đấy là điều đáng quý nhất. Bác là bác có điều muốn nói với Yoongi. Con ạ, con may mắn hơn bố rất nhiều. Con tìm được người con thương và thực sự thương con thì hãy trân trọng. Đừng để như ba, hết duyên hết nợ với mẹ con rồi mới cảm thấy hối hận. Khi còn có nhau trong đời hãy tôn trọng và yêu thương nhau nhé. Ba công nhận sự cố gắng và nỗ lực của con, cứ làm những gì con thích. Ba không còn cần phải sợ hãi con sẽ thất bại nữa vì bây giờ Min Yoongi của bố đã là một người đàn ông thực thụ rồi"

Ông vỗ vỗ lên vai của Yoongi rồi rời đi. Qua những câu nói ấy có thể hiện được phần nào tình phụ tử trong ông khiến hắn xúc động lắm.

"Đi thôi anh"

Ra viện, bầu trời hôm ấy cũng xanh ngắt và cao vời vợi. Thời gian ở viện trùng với thời gian xuyên không về nơi ấy nên giờ đã bắt đầu giao mùa xuân hè. Hít một hơi thật sâu,em quay sang nhìn hắn bên cạnh cười đầy hạnh phúc.

Trên đường trở về có đi ngang qua cố cung. Lập tức em gọi dừng xe rồi kéo hắn vào khu mua vé.

"Chị ơi cho em hai vé ạ"

"Chà, đưa người yêu đi chơi sao? Em mua loại vé tham quan khu vực nào"

"Ưm... tất cả ạ"

"Rồi, của em hai vé là 20.000 won nha. À chị nói nghe nè, nếu như em có đi tham quan á, thì đưa người yêu đến Thái Hòa điện nha. Ngày xưa vua Mẫn Doãn Kỳ tổ chức thành hôn với Ngọc An hoàng hậu tại đó. Hai người yêu nhau sâu đậm như nào thì ai ai cũng biết, đến đó xin vía tình yêu keo sơn không rời nha"

"À dạ, chúng em cảm ơn"

Bước vào cố cung, nơi tưởng chừng như xa lạ như lại vô cùng thân quen này khiến cả hai có chút bồi hồi. Đi qua từng cung đường, vào từng cung điện nơi cả hai đã từng đặt chân đến, mỗi nơi lại có những kí ức khác nhau.

"Anh nhớ không? Xuân La cung nè, Nguyệt tần đã từng ở đây"

"Phải, nhớ lại cái ngày cô ấy bị Kiều phi hại đến toàn thân co giật mà lạnh cả người"

"À, nhắc đến Kiều phi thì đại hội bốc phốt ở Phụng Càn cung đúng cháy luôn"

"Vụ đó ghi vào sử sách rồi đấy"

"Thật á?"

"Về anh search cho em đọc. Quan sử học thiên vị em, sự kiện nào cũng bênh em chằm chặp"

Đến Nam Cát cung, cả hai bỗng khựng lại nhìn nhau. Chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng chân vẫn đều bước tiến vào trong. Mọi thứ bên trong đã thay đổi không ít vì những vị tần phi ở sau đã trang trí lại theo sở thích của mình nhưng không gian ấy thì vẫn vậy. Vườn hoa huệ em thích sau vườn vẫn còn nguyên, phòng trà lộ thiên nơi không ít lần Yoongi cùng Hoseok uống trà trò chuyện trước khi ngủ, thậm trí còn là "Dưỡng tâm điện thứ hai" bất đắc dĩ cho những hôm quốc sự dày đặc.

"Thay đổi.... kha khá nhỉ?"

"Thời gian qua đi, thứ gì cũng sẽ đổi thay cả em à"

"Vậy... còn tình cảm của chúng ta thì sao?"

"Anh không chắc tình cảm của mình dành cho em có được vẹn nguyên qua năm tháng nhưng giây phút nào còn được ở bên nhau anh đều sẽ trân trọng để mai này khi không còn thấu lòng nhau nữa thì trong anh vẫn sẽ chỉ có những hình ảnh tươi đẹp nhất về em, về người con trai anh yêu say đắm. Anh cũng sẽ giữ cho ngọn lửa tình yêu này không bao giờ lụi tàn. Dẫu biết là rất khó nhưng anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Đơn giản vì anh yêu em, dẫu là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net