Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm hoàng thượng, An phi đã tỉnh, nô tỳ ở Nam Cát cung đã tới báo, mời hoàng thượng tới gặp An nương nương"

"Được rồi, ngươi lui ra trước đi"

Nhíu chặt tâm mi, tay chống lên trán mà day day hai thái dương. Hắn đã tỉnh được một ngày rồi. Hắn đã dần chấp nhận thực tại ở cái nơi quái quỷ này. Bên cạnh hắn là hai vị thân vương Nam Tuấn và Thái Hanh

"Hoàng huynh, người mau tới thăm An phi nương nương đi, để hoàng ngạch nương biết được người chậm trễ sẽ lại trách người" Nam Tuấn biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra nếu còn chậm trễ thêm bất kỳ giây nào nữa, chẳng phải đã quá thường xuyên như vậy rồi sao

"Hai ngươi, thật sự, không nhớ gì sao"

"Hoàng huynh, người sao vậy, đầu không ấm sao lại hỏi câu lạ đời thế, thần đệ không trả lời nữa, hỏi mãi thôi, chán lắm rồi"

"Thái Hanh, đệ không còn nhỏ, không được ương ngạnh với hoàng huynh nữa"

"Nhưng đệ nói đúng mà, hỏi mãi thôi, từ lúc tỉnh dậy chất vấn đủ thứ, câu hỏi này đã lặp lại 22 lần rồi"

"Được rồi, Thái Hanh,đệ lui đi, ta và Nam Tuấn sẽ đến đó sau"

"Dạ"

Ngửa đầu ra sau ghế, thở hắt một cái, bất lực, bất lực rồi. Đến cả bạn thân chí cốt với thằng em họ cũng chẳng nhận ra hắn là ai, biết tâm sự với ai đây. Hậu cung rối ren, ngồi nghe hết sự tình thôi cũng hết mẹ nửa ngày trời. Hắn thật sự không có hứng thú với đám phụ nữ ton hót nhạt nhẽo, ưỡn ẹo như người không xương xíu nào. Ở hiện đại đã không cảm nổi, về cổ đại biết làm sao đây. Xem mấy video tóp tóp về tiêu chuẩn sắc đẹp thời xưa mà hắn sốc ói, giờ mặt đối mặt thì phải như thế nào đây.

Đó là về hậu cung, còn về chính sự, theo sử sách ghi chép, vào triều đại của hắn nước Đồng Vân vùng đông bắc sẽ dấy binh xâm lược, hắn ham mê tửu sắc sẽ bị bắt và chém đầu thị chúng. Trời mẹ ơi nghe xong mà hoảng hồn.

*Không được, không thể làm hôn quân được. Mình phải cứu vớt đại cục, củng cố lại thế lực của giang sơn. Không thể lặp lại sai lầm kiếp trước. Trước tiên phải dẹp yên hậu cung, yêu phi Trương thị không thể đắc thế mãi được, sẽ bại hoại giang sơn, cũng không thể để thái hậu chuyên quyền, không được quá gần gũi với An phi nhưng cũng không thể bỏ bê. Đến xem tình hình như nào đã*

"Nam Tuấn à, đệ nói vớ Thái Hanh hãy giữ kín bí mật chuyện ta mất trí nhớ nhé, ta.. sẽ cố gắng phục hồi"

"Dạ"

Trên đường tới Nam Cát cung, hắn nghĩ ngợi không ngừng. Phải cư xử thế nào để người ta không nghi ngờ. Mọi hành động của hắn giờ đây sẽ được chép hết vào sử sách cho hậu thế mà chuyện này hắn chẳng thể can dự , phải sống sao để lưu lại tiếng thơm thôi. Bỗng...

"Thỉnh an hoàng thượng"

Trước kiệu hắn giờ đây là một nữ nhân có phần ưa nhìn, nét khá hiện đại nhưng để xét với phụ nữ hậu thế hắn đã quen mắt thì có phần đại trà. Hắn cúi người hỏi nhỏ Nam Tuấn

"Người này là ai vậy"

"Là Kiều quý phi huynh độc sủng đó"

À, ra là người phụ nữ được mệnh danh đẹp khuynh thành đây sao. Hắn chẳng ấn tượng gì mấy, bình thản đáp

"Quý phi miễn lễ"

"Tạ hoàng thượng, người đang đi đến Nam Cát cung thăm An phi sao? Trùng hợp thật đó, chúng ta hãy cùng đến đi. Thần thiếp đã chuẩn bị ít điểm tâm cho đệ ấy, chắc đệ ấy thích lắm"

"Nàng có lòng rồi, nhưng không cần đâu, người đâu, nhận lấy số điểm tâm này, mang đến cho An phi. Nàng về đi, ta đến là được rồi"

"Hoàng thượng..."

"Về đi" Phất nhẹ tay, kiệu cứ thế vượt qua mặt của Trí Hoa. Nàng ta uất ức giậm chân, quay ngoắt về Phụng Càn cung.

"Hoàng huynh, huynh bỗng nhiên lạnh nhạt như vậy...e là... nàng ta sẽ dở trò với An phi đó, sao không để nàng ta cùng đi"

"Cô ta thật sự thâm độc vậy sao?"

"Trước đây... người u mê chấp niệm... giờ tỉnh táo rồi thì nên đề phòng ả ta. Tiền triều không can hậu cung nhưng hoàng ngạch nương không ít lần kể cho đệ về những việc làm của quý phi, không thể buộc tội nhưng chứng cứ có đủ, ắt là ả đứng sau: Thiêu rụi phòng thêu khi ba vị quý nhân đang thêu giày cho người ở trong, đổ thủy ngân xuống giếng cung An Khải giết chết hai công chúa, một vị tần phi cùng toàn thể số cung nữ thái giám trong cung, khiến một hoàng tử sinh non mà chết yểu,.. dạ còn rất nhiều chuyện nữa hầu mong đắc sủng và mang thai ạ"

"Ả ta chưa có con sao?"

"Dạ chưa, cả An phi cũng vậy"

"Độc phụ, được rồi, ta sẽ không để ả tác oai tác quái nữa"

"Dạ bẩm, đã đến Nam Cát cung"

"Không cần thông báo, các ngươi đứng ở đây đi, Nam Tuấn, đệ về được rồi"

"Dạ"

Vừa vào đến cửa cung, tiếng kêu như mèo gào của một nam nhân đã khiến hắn kẽ nhíu mày

"Đói quá, đói quá, đói quá, giải cứu Trịnh Hiệu Tích khỏi cơn đói này, cứu ta, chứt mất ặc ặc"

"Chủ tử, người đợi một lát, ngự thiện sẽ lên ngay thôi" Jungkook sốt ruột nhưng phải chấn an vị chủ tử đang lăn quay bổ ngửa trên tràng kỉ kia. Ngồi ở phòng trà đối diện cung tẩm, không gian mở nên tiếng kêu của em vang lắm, cậu sợ ảnh hưởng đến cung khác, lỡ mà đến tai Kiều quý phi lại to chuyện. Nhưng nào hay Trương Trí Hoa chưa biết thì hoàng thượng đã biết cả

"Xem ra có vẻ An phi đã rất đói rồi, tiểu trù phòng trong cung của nàng sao lại để chủ tử ra nông nỗi này"

"Cha nội nào phán như thánh vậy hả?" Em cục cằn ngóc đầu dậy, chửi đổng thế rồi mặt lại nghệt ra, tái mét đi.

"Hoàng thượng vạn an"

....

Cung nữ, nô tài thỉnh an cả rồi còn chủ tử của họ thì sao? Em nằm đấy, giả vờ ngủ, mắt nhắm chặt đến độ nhăn cả mặt vào, môi mím chặt, nhìn qua là biết đã "ngủ" rồi. Chính Quốc liếc qua chủ tử mà thở dài đuồn đuột

*Kiểu này không ăn gậy thì ăn mắng, sao mà tỉnh dậy lại bướng quá vậy nè*

Mẫn Dõan Kỳ từ từ tiến lại gần, thấy vậy thì cười khẩy. Khều khều nhẹ mũi... không phản ứng, chạm nhẹ vào hốc mắt... không phản ứng

*Thằng nhóc này, ai bảo nó ngoan hiền vậy, lì quá nè*

Chơi chiêu cuối, hắn cúi xuống thổi nhẹ vào tai. Khóe miệng đã cong lên nhẹ nhẹ. Hắn cười khẩy. Đợi cho người nhỏ im một lát, hắn bỗng hỏi thật nhanh, dứt khoát

"Ai ngủ rồi dơ tay lên nào?"

Hây, cánh tay trắng nõn dơ thẳng lên trời. Nhận ra có gì đó sai sai, em chữa cháy ngay, rụt tay lại gãi gãi cổ rồi quay mặt vào lưng ghế cho đỡ quê. Hắn nhoẻn miệng cười. Đám nô tài đằng sau đứng hình. Hoàng thượng hay cáu giận với chủ tử bọn họ ngay đi đâu mất rồi, đối tượng trước mặt họ là ai vậy, không có quen, giỡn như khùng ý. Bình tĩnh chỉnh trang lại cổ áo, hắng giọng, hắn thản nhiên đáp

"Chủ tử các ngươi có lẽ ngủ thật rồi, để em ấy ngủ đi"

Cứ thế mà hắn quay gót, bước ra khỏi Nam Cát cung. Đây mới là khởi đầu của chuỗi thành tích đến đây mỗi ngày của hắn về sau mà thôi.

"Hoàng thượng, còn điểm tâm Kiều quý phi làm..."

"Không cho em ấy ăn thứ này, mang về cung, sai người ân thầm kiểm tra thật kĩ, báo kết quả cho trẫm"

"Dạ"

Vô thức đưa tay lên mũi, hắn chợt nhận ra *Thằng bé này.... thơm quá*

__________________________________

Xin chào mng mình là au đêy

Vậy là otipi đã có những tương tác đầu tiên với nhau roài, au sẽ cố gắng cho hai bạn phát cơm chóa oanh tạc hậu cung hen
Đối tượng tiếp theo lên thớt trong chapter tới sẽ là thái hậu nha🤫
Yêu các reader của mị gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net