Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hắn đang ngẩn ngơ vì mùi hương lưu lại trên da sau vài các chạm nhẹ vào em thì tại Nam Cát cung, tiểu chủ lại đang có một suy nghĩ khác hoàn toàn

"Ắ, nãy ta gồng muốn đứt hơi mất, mau mau, Thỏ à rót cho tao ly nước"

"Chủ tử à người dọa chết nô tỳ rồi. Sao người biết hoàng thượng đến rồi mà không mau dậy thỉnh an chứ"

"Tao mà dậy lúc ấy á ha, kiểu gì cha nội đó cũng hỏi tội tao cho mà coi. Tao cũng không biết tại sao lúc đó tao nằm im nữa"

"Người nghĩ người nằm im là người thoát sao, trốn được lần này liệu có trốn được mãi không. Hoàng thượng nếu để bụng sẽ trì triết làm khổ người đó" Chính Quốc vừa nói vừa gọt táo cho em ăn nhưng chắc có lẽ số táo đó thừa rồi, bạn nhỏ nghe xong mà sợ hãi, co ro ôm gối, chả thiết tha ăn uống nữa

"Có thiện rồi, mời chủ tử dùng"

"Không ăn có được không, sợ quá, nuốt không có trôi... hihi"

"CHỦ TỬ"

Dừa chưa, lúc thì kêu gào đòi ăn cho bằng được lúc nấu xong thì no ngang, không chịu ăn. Nhưng với cảnh này có muốn ăn cũng chẳng thể nào mở miệng.

*Chú bé đần rồi, kiểu này mình sẽ có nhiều thứ để mang bên người lắm đây, mang tận xụi. Nãy không nhìn kĩ dung nhan, chỉ biết hắn mặc đồ màu vàng thì đoán hắn là vua thế thôi, ai dè đúng là vua thật. Nghe tên thì rất giống tên chủ tịch cty mình đi thực tập, có khi nào đây là kiếp trước của hắn không? Nết hắn có độc lạ bình bông không nhỉ? Hắn mà thù dai, để bụng thì tạch. Còn con bé Kiều kiều gì đó nữa, nó mà là nhỏ Jihwa thì bổn cung quyết làm hoàng hậu để báo thù, hành hạ nó, chặt đầu thị chúng. Chả phải sử ghi nó là yêu phi quyến rũ quân thượng sao*

Trong lúc em còn ngồi trước bàn cơm mà ngẫn cả người, thái hậu đã đến từ lúc nào không hay

"Chính Quốc à, Hiệu tích thằng bé làm sao vậy?"

"Dạ chủ tử nô tỳ có vẻ đang sợ đó ạ"

"Sợ? Sợ gì chứ? Trương thị lại lên mặt với thằng bé sao? Độc phụ này, dám đụng đến Hiệu Tích bé bỏng của ta"

"Dạ không, không phải đâu thưa thái hậu"

"Vậy ngươi nói đi, là do đâu?"

"Bẩm ban nãy hoàng thượng đến nhưng không cho thông báo, đúng lúc chủ tử đang đói, nằm ăn vạ trên tràng kỉ. Thấy vậy người mới hỏi thì bị chủ tử vô ý quát cho một câu. Chủ tử nhận ra mình thất thố nên giả vờ ngủ để né nhưng lại bị hoàng thượng ghẹo cho lộ tẩy. Lúc hoàng thượng về, chủ tử cứ kinh hãi, sợ rằng hoàng thượng sẽ tới tìm người hỏi tội vào lần sau mà bỏ bê luôn cả ngự thiện vừa mới chuẩn bị"

"Haizz, tiểu tử này, tỉnh dậy là ương ngạnh vậy sao? Nghe thấy tiếng không nhận ra phu quân còn quá phận nạt nộ nữa"

Nghe xong thái hậu cũng đến là bất lực. Người đến cạnh bên em, xoa đầu hỏi

"Hiệu Tích, con vẫn còn sợ sao?"

"Ơ, chị hai... à, thần thiếp lỡ lời, thỉnh an cô mẫu" Thái hậu người quả là giống chị hai của em. Từ cái tên đến khuôn mặt. Đặc biệt, có vẻ người cũng thương em như chị hai vậy

"Thằng bé này, thần trí con để đâu rồi, ta là ai cũng không nhận ra, giọng phu quân như nào cũng chẳng nhớ là sao"

"Em.. con cũng không biết nữa"

"Thằng nhóc khờ khạo này. Do con, do con cả, cả năm cũng chẳng thèm ngó tới hoàng thượng một lần, làm sao mà quen giọng cho nổi. Không tranh sủng cũng được, con phải ăn thật nhiều mới có sức được chứ. Chẳng phải nãy gào thét than đói sao, giờ lại đổi ý rồi"

"Chính Quốc nói cho người nghe sao, cái mỏ nhọn méc lẻo, có tin tao hớt đi hông thằng kia"

"Đanh đá, đanh đá, sao tỉnh dậy lại ngang tàn quá vậy nè" Mỗi câu đanh đá, cô mẫu lại ấn đầu em một cái.

Nhìn kĩ lại, kiếp trước chị em cũng thật đẹp, thật xinh chẳng kém hiện đại là mấy. Em nước mắt trực trào. Ở đây nửa ngày rồi, em bắt đầu nhớ nhà, nhớ thế giới của em, nơi mà em thuộc về. Tại đó em được chị ôm vào lòng, có Thỏ cùng chơi,cùng ăn cừu xiên nướng uống Sprite, thỉnh thoảng anh Namjoon sẽ trở hai bạn đi Disneyland, công viên, sở thú hay về quê thăm ba mẹ Jung. Em nhớ lắm, nhớ tất cả.

"Thằng bé này, lại thờ thẫn cả ra rồi. Để ta đút cơm cho con ăn nha, như ngày bé con hay vào cung chơi ý"

Nói đoạn, thái hậu trước mắt gạt đi hết quy củ mà bón cho em từng muỗng cơm. Mắt em nhìn thái hậu nhưng đầu em tràn ngập hình ảnh chị Dawon. Ngày bé khi ba ở lại dạy thêm cho anh chị đi thi, mẹ tất bật ở cơ quan, chị sẽ là người hâm nóng thức ăn rồi cũng đút cho em ăn từng miếng như vậy.
Lớn rồi thì không còn vậy nữa nhưng chị lại bỏ vào bát em đầy ắp thịt cá lóc xương, tôm không bao giờ còn vỏ khi em đụng đũa tới. Em nhớ chị quá. Em bắt đầu sợ việc phải ở lại thế giới này mãi mãi. Họ cũng là người thân của em, đúng hình hài ấy như lại chẳng thể thích nghi với em, tựa như cái xác không hồn.

"Cô mẫu, con ôm người... một cái được không?"

Thoạt nghe qua, thái hậu có chút sững người làm em cũng sợ theo. Em không sợ nét mặt đó, em sợ rằng em chẳng thế gần gũi với người mà em muốn được gần, chẳng có ai vỗ về, an ủi em nơi xa lạ này

"Hiệu Tích, lại đây"

Người ôm chặt em vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ. Em dụi gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm lệ vào ngực chị em. Phải, là chị em. Vào khoảnh khắc này, người trước mặt chẳng còn là thái hậu hay cô mẫu, đó chính là chị Dawon mà em mong nhớ.

"Con còn nhớ không, ngày bé khi con vào cung chơi với hoàng thượng lúc đó còn là đại hoàng tử, nhị hoàng tử Nam Tuấn và ngũ hoàng tử Thái Hanh, con lúc đó cũng hay lại làm nũng mà ôm lấy ta như vậy. Đã lâu lắm rồi Hiệu Tích à, ta không còn được ôm con gọn trong vòng tay như vậy nữa. Thằng bé hiếu động năm nào nay đã lớn rồi. Con biết không, khi ta thấy tính khí con trở nên nghịch ngợm, ương ngạnh hơn sau khi tỉnh dậy, ta đã gần như vỡ òa... vì ta tìm lại được Hiệu Tích năm nào rồi. Con yên tâm, ta sẽ bảo vệ con, bảo vệ sự ngay thơ, bướng bỉnh này của con, sẽ không ai ăn hiếp con được cả"

Mỗi người một hồi ức, chẳng ai giống ai, nhưng trong trái tim họ, tình cảm dành cho đối phương đủ lớn để bất chấp bất kỳ khoảng không gian, thời gian nào.

"Được rồi, con đã khóc phải không? Nín đi Tiểu Tích của cô, lau nước mắt đi, đừng để ai thấy con đang yếu mềm ngoài ta"

"Cô mẫu, người để con tự ăn, con có thể làm được"

"Được, vậy con ăn đi, ta về cung chuẩn bị thêm ít gà hầm sâm, tối sẽ sai người mang qua cho con"

"Đa tạ cô mẫu"

Bỗng công công tổng quản từ đâu tới

"Hoàng thượng có chỉ"

"Cô mẫu, hoàng thượng tới trách con sao?"

"Đừng sợ, tiếp chỉ trước, bất trắc xảy ra ta sẽ bảo vệ con"

"An phi, người đừng sợ, đây là tin vui cho người mà. Hoàng thượng có chỉ, tối nay mời người qua dùng thiện với hòàng thượng. Khâm thử"

"Tạ hoàng thượng"

Bóng vị tổng quản vừa rời đi, Nam Cát cung đã rộn tiếng cười nói

"Chủ tử à, cuối cùng hoàng thượng cũng để mắt tới người rồi"

"Chủ tử, tháng ngày sau này của chúng nô tì nhờ cậy hết vào người"

"Tiểu Tích à, xem ra món gà hầm sâm của ai gia không cần mang đến nữa rồi"

Trái ngược với mọi người, em lại có vẻ sợ hãi, mặt nghệt cả ra

"Cô mẫu à, con e bữa ăn tối nay sẽ không được suôn sẻ"

"Sao vậy, hiếm lắm con mới có cơ hội, sao con lại không vui mừng chứ?"

"Con sợ đến đó con sẽ bị phạt không được ăn, tệ hơn là quỳ gối bưng trà hay gì đó"

"Thằng nhỏ này, sẽ không sao đâu, không được có những suy nghĩ không cát tường như vậy. Được rồi, để ta sai nô tài làm mấy món ăn theo khẩu vị của hoàng thượng, mang đến giữa chừng, có gì bất ổn sẽ thông báo, lúc đó ai gia sẽ lập tức can gián"

"Tạ thái hậu, cung tiễn thái hậu"

Tại một nơi khác trong lục cung đông tây, Trương Trí Hoa dung mạo mĩ tú nằm thoải thoải trên chiếc ghế dài dặt chính giữa điện, tay phe phẩy quạt lông vũ. Đôi lông mày sắc xảo khẽ nhíu lại. Có lẽ nàng vẫn còn giận việc hoàng thượng chẳng màng để tâm đến nàng hồi trưa

"Ngươi nói gì, An phi được triệu dùng thiện"

"Dạ phải, nô tỳ đi lĩnh vải hàng tháng, đi ngang qua công công tổng quản bên cạnh hoàng thượng, phát hiện ông ta đang trên đường đi ban chiếu, hỏi qua thì biết chuyện"

"Thằng ôn con đấy, tiện nhân, đúng là tiện nhân"

__________________________________

Hi, xin chào cả nhà iu của au

Nay mình đăng chap mới khá muộn ha nhưng không sao, đọc chiện đêm phia mới cuốn chớ
Sắp tới đây các gkệ sẽ được chứng kiến thủ đoạn tàn độc của Kèo Quí Fei. Nhỏ nào máu kinh dồn cùng máu não cẩn thận nghe hôn
Yêu các reader của au gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net