Ngoại truyện 2: Đích đến khắc hoàng hôn (Thái Hanh- Chính Quốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc ơi, Hanh về rồi đây"

Chính Quốc đang cặm cúi trong góc vườn nhỏ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn đã thấy bóng dáng phu quân từ xa. Vai đeo gùi, một tay cầm rựa một tay cầm bình nước cậu đã chuẩn bị cho ban sáng, gương mặt đầy rạng rỡ. Có lẽ hôm nay y thu hoạch được kha khá.

Cũng đã gần ba chục năm kể từ ngày cậu gả cho Thái Hanh. Đối với một số người có lẽ đã đi qua được già nửa cuộc đời rồi chứ cũng chẳng còn ít ỏi gì cho cam.

Chàng thân vương tuấn tú năm ấy đã chẳng còn, cũng chẳng níu giữ được mãi cậu thiếu niên xinh xắn đó. Giờ đây đang viên mãn bên nhau là một cặp lão ông tuổi xế chiều.

"Hôm nay chàng mang về thứ gì vậy?"

"Nhiều lắm nhiều lắm, Quốc coi nè..."

Vội tháo chiếc gùi trên vai xuống, y ngồi phịch xuống chiếc chõng tre kê ngoài hiên rồi kể ra từ thứ một, kể đến đâu lại lấy từ trong gùi ra thứ ấy.

"Măng mai nè, Hanh lấy được hai cây, nhìn to vậy chứ không bị già, hoa chuối nè. Hanh lấy thêm được chừng ba lạng quả trứng cá, vừa chín nên ngọt ngon lắm, Quốc thử xem"

Những quả trứng cá màu đỏ tươi được y gói gém cẩn thận trong chiếc mũ vải mềm, đặt bên tên cùng để tránh bị vỡ. Chính Quốc nhận lấy số quả mà vị phu quân dấu yêu mới hái về rồi lại nhìn lên gương mặt đẫm mồ hôi đang đỏ gay lên vì mệt mà không thôi xót xa.

"Tốt quá ha, may mũ cho không chịu đội mà mang ra gói quả mang về, dầm nắng mà cảm hay sốt ra đấy thì ông chết với tôi, hành xác không hà"

"Ơ ơ, không khen Hanh giỏi à, trời ơi chết tôi, tôi bị ruồng rẫy rồi, bị bỏ bê rồi"

"Ngồi đấy dỗi đến sáng mai đi, gần ngũ tuần rồi mà tưởng mình còn là thân vương bảnh "dai" à, đi đây"

"Thế Quốc không ăn à?"

"Đang trồng dở mấy cái cây, ngồi im đó đi"

Thái Hanh tò mò nên cũng mon men ra sau vườn ngó thử. Trong góc vườn nhỏ mà Chính Quốc nhọc công vun trồng, chia ô, chia vạch vuông vắn, trồng đủ thứ trên đời. Đâu chỉ có rau củ quả ăn qua ngày mà còn có hoa và một số cây thuốc trị bệnh vặt vãnh khi tiết trời sậm sì chuyển tiết.

"Quốc, Quốc trồng thêm cây gì vậy? ...Rau má sao?"

"Phải, là rau má đó. Kể từ khi về đây sống Hanh lao động tay chân nhiều, đổ mồ hôi, mề đay lại tái phát. Quốc trồng thêm mấy cây rau má uống mát gan, phần nào ngăn cái bệnh tử tiệt đó lại kẻo Hanh khó chịu"

Chính Quốc cậu chưa bao giờ làm gì không có chủ đích. Luôn luôn là vậy cũng mãi mãi là vậy. Y đứng ngay người chăm chú nhìn người nhỏ không rời.

Cậu cặm cụi xới đất rồi lại đánh tơi, nâng niu đặt từng cây rau má con con non oặt xuống hố đất, vun gốc, cắm cọc rào xung quanh, từng bước từng bước cẩn trọng, đến tưới nước cũng dùng tay nhẹ nhàng chứ không lấy gáo đổ qua loa cho xong chuyện.

Có thể thấy tâm tư cậu bỏ ra không hề ít. Dẫu chỉ là một phương thuốc giảm nóng, thậm chí còn không điều trị đặc hiệu đã phí biết bao công sức.

Y nhẹ nhàng lại gần, múc từ gáo nước cho cậu rửa tay, lấy khăn thấm cho khô rồi lại vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tựa đầu lên lưng cậu thủ thỉ.

"Quốc ơi, Quốc thương Hanh ít ít thôi nhá, để dành đến kiếp sau còn chút duyên phận mà gặp lại nữa chứ"

"Nói linh tinh gì vậy, đi nắng nên ấm đầu rồi, điên thật mà""

"Có điên Hanh cũng vẫn đủ tỉnh táo để nói với Quốc rằng Hanh yêu Quốc lắm, Hanh thương Quốc lắm. Quốc hãy sống vì Quốc nữa, đừng sống chỉ vì Hanh"

"Ngốc lắm"

Cậu xoay người lại, ôm chặt lấy eo của y.

"Cả đời này ta chỉ yêu có mình chàng, cũng chỉ có mình chàng yêu ta đến vậy. Ta không lo cho chàng thì còn lo cho ai được nữa đây. Thân thể có cường tráng đến mấy cũng chẳng phải sắt đá, là ông già trung niên rồi chứ đâu phải là thanh niên xuân sắc đâu. Phải cẩn trọng, phải cẩn trọng"

"Thế Quốc có nguyện sẽ ở bên ông già trung niên này không, rồi mai mốt từ trung niên sẽ thành cao lão, sẽ bệnh tật đầy người, sẽ thay tính đổi nết, gương mặt đầy những nếp nhăn, chảy sệ, xấu xí?"

"Được, ta sẽ ở bên chàng, dẫu là lúc đó ông lão Thái Hanh cười lên còn đúng một chiếc răng hoặc rụng hết cả hàm còn chừa mỗi lợi ta vẫn sẽ bên chàng"

"Nhớ nha, hứa đi"

"Rồi, hứa đó"

"Có vong nào đi ngang qua đây chứng giúp Thái Hanh ta lời thề này"

"Nói gì vậy? Tầm bậy không hà"

"Rồi, cả đàn vong chúng ta chứng hết rồi đó"

Chính Quốc giật bắn mình, co rút lại vì sợ hãi. Gì vậy, miệng mồm Thái Hanh thiêng đến vậy sao?.

Nhìn ra phía cánh cổng gỗ ngoài xa, cả hai mới nhận ra Nam Tuấn và Thạc Trân đã đứng đấy từ lúc nào, có thêm cả hai cậu con trai dắt theo thê tử cùng tôn nhi về nữa. À, còn có cả Đào Lễ, bên ngoài còn (rất nhiều) cung nhân đi theo ngự giá.

"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn an"

"Miễn lễ miễn lễ, huynh đệ lâu ngày không gặp mà khách khí quá, ra đây rồi xuống nói chuyện"

Lâu ngày không gặp người ta nói sẽ xa mặt cách lòng. Nhưng xem ra với họ thì không đúng. Càng không gặp càng muốn thân thiết và bên nhau lâu hơn.

"Trời ơi, lâu không gặp, tôn nhi lớn quá rồi"

"Dạ vâng ạ, nhưng con thấy tổ phụ vẫn trẻ như vậy, vẫn rất khỏe mạnh, vậy là tôn nhi và phụ mẫu an lòng rồi"

"Sao mà dẻo miệng quá trời à. Hai tỉ đệ vào trong nhà lấy cho tổ phụ thêm mấy cái ghế tre nghen"

"Dạ"

"Hai đệ dạo này vẫn khỏe chứ? Sống tốt đúng không?"

"Dạ chúng đệ vẫn khỏe, cuộc sống không đầy đủ như trong kinh nhưng rất viên mãn"

"Viên mãn là tốt, viên mãn là tốt rồi"

"Ây cha, ban nãy thần tính hỏi coi tình cảm vẫn mặn nồng chứ nhưng xem ra hỏi thì thừa thãi quá rồi"

Tất cả phá lên cười. Phải rồi, ai nấy đều đã trở thành vong chứng giám cho lời thề "bách niên giai lão" ấy cả đấy thôi, hỏi chỉ thêm thừa thãi. Thạc Trân còn bồi thêm, nói với Nam Tuấn yêu thương nhau vừa phải để chừa duyên phận cho kiếp sau nữa chớ.

"Ngươi đó, chưa có thê tử thì kiếm lẹ đi, rồi ngươi sẽ được hưởng cảm giác ấy của ta và Quốc"

"Thôi thôi, thần không muốn ai thấy mình nhăn răng ra cười chỉ còn lợi đâu"

Có bấy nhiêu lời, vậy đấy mà rả rích cho đến tận chiều muộn.
Sau khi họ rời đi thì căn nhà của Thái Hanh và Chính Quốc lại được trả về vẻ yên lặng vốn có.

Ống khói từ căn bếp nhỏ của Chính Quốc lại bắt đầu nhả, kéo theo là hương thơm của những món ăn bình dị, dân dã.
Kê cái chõng ra giữa sân cùng với hai cái ghế nhỏ, sắp đầy đủ chén bát cùng hai chung rượu nhỏ, Thái Hanh chuẩn bị tươm tất chỉ chờ mỗi Quốc thôi.

"Ý, nhà hết rượu rồi, Quốc ơi, Hanh đi mua xíu rượu nhé"

"Hanh đi sớm rồi về mời cơm nha"

"Ò, Hanh đi đây"

Đi dọc trên con đê bao quanh cả trấn, y đưa mắt nhìn ra xa về phía chân trời. Gió sông thổi lên mát rượi làm lòng người cũng nhẹ nhàng cuốn theo gió trôi đi xa. Đang suy nghĩ xa xăm chợt y thấy một rồi hai con diều bay lên cao ngang tầm mắt, chạm vào tận hồng tâm mặt trời.

Nhìn xuống phía dưới, ra là lũ trẻ con chăn trâu thi thả diều gần bờ sông. Đứa thả diều, đứa tắm, đứa nướng cá, đứa lại cho trâu uống nước mà nói cười không ngớt hòa cùng tiếng sao diều ngân lên cao vút trong gió, vang cả một phương trời.

"Ông ơi..."

Một cô nhóc chừng bảy, tám tuổi chạy lại phía y. Đôi mắt to sáng tinh anh, miệng cười toe toét đưa cho y một nẹp cá sông nướng cùng một cái bánh đa vẫn còn nóng hổi, thơm phức.

"Chúng con biếu ông với ông Quốc ạ"

Nhìn con bé rồi lại nhìn đám trẻ đang ngước lên nhìn mình đầy kì vọng, Thái Hanh mỉm cười nhận lấy rồi nói thật vang.

"Cảm ơn các con nghen"

"DẠ"

...

"Về rồi à? Vào mời cơm đi Hanh"

Vừa vào đến cổng y đã ngửi thấy mùi thơm cùng hương vị ấm nóng của thức ăn mới nấu, y dảo bước vào trong, đưa cho Chính Quốc nẹp cá cùng chiếc bánh đa nướng giòn.

"Lũ trẻ con biếu hai ông đấy"

Chính Quốc bật cười thành tiếng. Nhìn nẹp cá nướng vàng thơm cùng chiếc bánh đa, xem ra chúng có lòng rồi, lựa cho hai ông toàn những con cá nhỉnh hơn, cái bánh cũng nhiều mè hơn, thơm hơn nữa mới chịu.

Rót hai chung rượu nhỏ, một cho Quốc một cho mình, vậy là đã xong thủ tục một bữa cơm. Vừa ăn, Thái Hanh lại vừa nhìn lên bầu trời hoàng hôn ngả ánh đào rồi lại cảm thán.

"Quốc nè, vậy là mình cũng giống với bầu trời này, cũng đã đến lúc hoàng hôn rồi nhỉ?"

"Phải, cũng đã đến hoàng hôn rồi. Sống trên đời cũng đã gần năm mươi năm rồi, không phải sao"

"Với mặt trời, đích đến của nó vào khắc hoàng hôn này là ẩn nửa thân tròn sau dãy núi kia, nó đã đạt được. Vậy còn chúng ta, đích đến của "khắc hoàng hôn" Quốc nói xem chúng ta đã đạt được chưa?"

"Riêng đối với Quốc, Quốc đã đạt được. Quốc đã đạt được một cuộc sống bình dị và an nhàn bên người Quốc thương, Quốc không còn bận tâm thêm bất cứ điều gì. Hiếu đạo, tình cảm chủ bọc, con cái, tất cả đã chu toàn. Còn Hanh?"

"Hanh cũng như vậy, Hanh cũng như Quốc, nhưng đích đến Hanh không bận tâm, không có nhiều đến vậy. Đích đến của Hanh dù trong bất kỳ khắc nào, chỉ có duy nhất một mình Quốc thôi"

_________

Rồi hiểu tại sao au đặt tên chap này là "Đích đến khắc hoàng hôn" chưa mấy ghệ

Chưa hiểu thì đọc lại dùm au đi trời quơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net