Ngoại truyện 3: Khi hai ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình thường tại căn hộ gia đình nhỏ của cặp đôi Yoonseok sau khi hai đứa trẻ đã ngủ yên.

Chỉ có thời gian này là lý tưởng nhất, cặp vợ chồng nào đã con con đều sẽ rõ. Min Yoongi tranh thủ ôm ấp chồng nhỏ khi hai nhóc tì vắng mặt. Hoseok cũng tranh thủ làm nũng ông xã một xí, chỉ một xí thôi.

"Há miệng ra em đút cherry cho nè"

"Thôi thôi, em ăn đi, anh nhường bé đó"

"Ơ... anh chê à"

Nữa rồi, Jung Hoseok lại dỗi nữa rồi. Lúc nào cũng thế, bị né là dỗi ngay, bắt phải dỗ nhưng thấy con mà dỗi là lại tấu khúc bài ca muôn thuở con phải thật mạnh mẽ lên chớ. Làm riết hai nhóc cũng quen, miết rồi chúng nó cũng ngấy.

"Aa, anh há miệng rồi nè, em đút cho anh đi. Anh xin lỗi bé mà, lần sau anh không thế nữa"

"Hứa nhá?"

"Hứa mà. Nào, lại đây yêu thương nào"

Chỉ chờ có thế, em vội lao vào lòng hắn, nằm gọn gàng, vùi mặt vào bụng xinh hít hít mấy hơi rồi cười khành khạch thích thú ra trò.

"Anh, chơi thật hay thách với em hông?"

"Hửm, muốn moi thông tin gì đây hả Sóc. Hỏi đi em, khỏi thách. Trừ tài liệu mật của cty thì em hỏi gì anh cũng nói"

"Nói là một chuyện, nói thật là chuyện khác"

"Rồi rồi, anh nói thật, bé yêu thấy ôtê chưa"

Làm bố hai con rồi nhưng Jung Hoseok vẫn là cậu sinh viên ngố tàu hậu đậu của năm ấy, vẫn phải để anh bạn lớn nhắc nhở từng tí một, chăm sóc từng tí một. Hogi đã lên lớp một, Yoonji thì đã vào lớp sáu, cũng đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn nhiều rồi, không cần ba lớn bận tâm nhiều nữa nên bây giờ trong nhà còn mỗi một người vẫn chưa kịp lớn.

Pha cho em cốc cacao sữa âm ấm, Yoongi ngồi nghiêm túc phía đối diện cho bạn nhỏ "hỏi cung". Tay gọt hoa quả, tai vẫn chăm chú nghe, miệng vẫn trả lời, từ khi yêu Hoseok vào tự nhiên Yoongi thấy mình đazinăng hẳn ra.

"Bị cáo Min Yoongi, bị cáo có nghe quý tòa thẩm tra không?"

"Dạ có thưa luật sư Jung, em bê cả vành móng ngựa về nhà cho chồng em hưởng luôn rồi đấy à"

"Đã sớm biết có ngày này rồi còn gì. Bị cáo nghe đây: Tại sao ngày hôm ấy bị cáo ngồi ăn chè mè đen, tiếp chuyện với Trí Hoa, Tuyền Hương niềm nở trước mặt tôi"

"Thưa quý tòa, niềm nở của quý tòa là mấy câu nói tôi xin chè với khen chè ngon đấy hả?"

"Chớ còn gì, món tôi nấu sao bị cáo chỉ có mấy câu "cũng được" "tàm tạm" "được đấy" mà khen chè của người ta thì phân tích độ ngọt chuẩn thế, còn xúi tôi ăn cùng"

"Thưa quý tòa, vì món quý tòa nấu quá ngon, những mĩ từ nhân gian không thể miêu tả được hết"

"Tạm tha, trắng án. Câu thứ hai: Tại sao bị cáo lại chọn yêu tôi thay vì yêu những cô gái xinh lung linh khác như Trí Hoa, Khuyên Phương, Bảo Nhai, hoặc là yêu nam nhân như Đào Lễ. Hay là vì không có sự lựa chọn nào khác nên mới yêu tôi"

"Thưa quý tòa, tôi có một điều ước"

"Được, ước đi"

"Con khấn giời cho con chưa từng đồng ý Q&A với em ấy"

"Thay mặt ông giời, quý tòa từ chối, mời bị cáo trả lời câu hỏi"

"Quý tòa có tin vào nhân duyên không? Tôi thì tin lắm bởi vì từ khi chạm mặt chồng tôi lần đầu tiên ở sảnh cty, tôi đã cảm thấy có một sức hút rất mãnh liệt cho dù em ấy không phải là người đẹp nhất tôi gặp, cũng chẳng là người hoàn hảo nhất. Dẫu em ấy có gây ra một tỉ chuyện trên giời dưới đất cho tôi thì tôi vẫn luôn có một lí do để vin vào và tha thứ cho em ấy. Đó chính là thần tính của tôi, rằng em ấy không phải người thường, mà là người tôi yêu, người duy nhất tôi có được cảm giác gần gũi và thoải mái khi ở bên. Tôi xin hết"

"Câu trả lời rất hay, tôi rất tán thành, nhưng chỉ tán thành 98%"

"Tại sao quý tòa chừa lại 2%?"

"Vì tôi chắc chắn là người đẹp nhất, tuyệt cà là vời nhất và bị cáo chỉ được phép cảm thấy như thế mà thôi"

"Tôi xin nghe theo quý tòa"

"Câu thứ ba: Chuyện này tế nhị, bị cáo có thể chọn trả lời hoăc không. Bị cáo có thể chia sẻ thêm cho tôi biết về mẹ chồng của tôi có được không?"

Giọng Hoseok dè dặt hẳn đi, vừa yếu, vừa nhe lại vừa chậm như đang dò xét, như đang đánh cược xem có hay không Min Yoongi hắn sẽ nổi ba máu sáu cơn khi nghe đến câu hỏi này.

Trái với tưởng tượng của em, Yoongi chỉ cười, cười rất hiền. Hắn nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay trắng ngần một cái thật kêu rồi gật gật đầu. Hoseok mừng rơn. Chồng em không hề tức giận hay khó chịu khi người mẹ hắn hằng nhớ nhung và kiêng kị bị nhắc đến và khơi dậy những kí ức hắn luôn muốn chôn vùi.

"Em sợ hả? Đừng lo, Hoseokie! Em là chồng bé của anh, là con của mẹ. Em kể cho em nghe về gia đình em nhiều như vậy chẳng lí nào anh không chia sẻ cho em về mẹ anh. Vậy em thắc mắc gì nào?"

"Tại sao mẹ biết bố... như vậy nhưng vẫn..."

"Mẹ là vì yêu bố quá thôi em ạ. Nói trắng ra một câu nếu ông ngoại lúc ấy mà đang không hợp tác làm ăn với ông nội chắc chắn bố không bao giờ chịu lấy mẹ về và chịu trách nhiệm với mẹ con anh đâu. Về... cô em gái hụt của anh cũng lại là một lần vô tình nữa của bố và mẹ thôi chứ từ khi anh có nhận thức, trong kí ức anh chưa bao giờ thấy bố hỏi han mẹ lấy một câu chứ đừng nói đến đụng chạm. Đến ngủ cũng khác giường thì... em hiểu rồi đấy"

"Mẹ anh bà ấy quá si tình, si tình đến mờ trí. Đến lúc bà kiệt quệ nằm trên giường bệnh vẫn luôn hướng mắt ra cửa chờ bố, nhưng bố không về. Bà lại nhìn anh, nhìn xuống bụng, nơi mà em gái anh đã ở trong vài tháng trước đó rồi mới lìa trần"

"Bây giờ bên cạnh bố không còn ai. Anh có tính mai mốt sẽ đón bố về phụng dưỡng không?"

"Thực ra bố có nói với anh chuyện này. Bố không muốn để đứa nào chăm hết, bố sẽ vào viện dưỡng lão. Bây giờ còn mỗi cô út ở cạnh chăm sóc bố kể từ khi dì kế mất. Cũng may đứa duy nhất bà hai giữ được thì còn có chút hiếu thuận, không thì..."

"Em thấy con bé cũng ngoan, cũng an phận lắm, không đến nỗi nào ha"

"Ừm, thấy cũng tàm tạm... À mà nè, em hỏi anh quá trời rồi, đến lượt anh"

"Ủa gì dọ ủa gì dọ. Hôn bít gì hớt"

"Cấm trốn tránh. Jung Hoseok, nghe anh hỏi đây. Khứa nào hồi bé chuyên gia giành phòng tắm với chị Dawon, bị bố Jung mắng suốt nhưng không chừa"

"Hông có biết gì hết, trời quơi hông có bít"

"Khứa nào làm nũng mẹ, giãy đành đạch lên đòi mẹ xoa đầu cho mới chịu ngủ"

"Không phải em mà"

"Thế tại sao bây giờ anh vẫn phải xoa đầu cho em? Chẳng phải là thói quen rồi sao. Jung Hoseok em đứng lại đó"

Trong khi Jung Hoseok và Min Yoongi đang đùa giỡn vui vẻ dưới phòng khách, trên tầng hai không biết từ khi nào luôn có một cặp mắt đau đáu dõi theo

"Chị hai ơi..."

Hogi với chất giọng lè nhè ngái ngủ từ trong phòng ngủ lững thững bước ra, một tay dụi mắt, một tay cầm đuôi kéo lê bạn khủng long xanh bằng bông to oạch.

"Hogi à, vào ngủ đi em, sao em lại ra đây thế này?"

"Chị chơi đồ hàng không rủ em... oáp... cười to thế"

"Nhìn chị có giống đang chơi đồ hàng không. Hai bố đang quậy phía dưới kìa chứ nào phải chị"

Hogi lim dim với đôi mắt sưng húp ngó cái đầu dừa ra ngoài ngó thử. Ờ đúng rồi, hai bố đang ôm nhau thật này

"Ui ui, đến khúc này không được xem nữa, đi vào ngay cho chị"

"Ơ không, cho em xem nữa đi mà"

"Vào nhanh không chị mày lấy súng ra bắn lỗ đầu đấy"

Yoonji vội lấy tay che mắt cậu em rồi đẩy nó vào phòng, đóng chặt cửa lại. Lùa cho thằng em trèo lên giường, đắp chăn kín lại, Yoonji chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đặt hẹn tắt máy sau ba mươi phút. Ngồi bên mép giường, bé chị vỗ vỗ lên bụng như ba nhỏ vẫn hay làm, dỗ cho thằng em ngủ say. Ấy vậy mà chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài, quay sang nó mắt vẫn mở thao láo.

"Không ngủ chị cắn đấy nhé"

"Ơ không, nhưng mà chị lên đây ngủ với em đi"

"Ờ, được vậy cũng tốt, chị buồn ngủ rồi đấy"

"Chị ơi..."

"Gáy đi"

"Hai bố hay ôm nhau nhỉ?"

"Ừa, nhưng không phải thấy cảnh đấy lâu đâu, hai chị em mình sắp bị đóng thùng gửi về quê ngoại rồi"

"À à... Mà chị ơi"

"Iizz, cái thằng này, nhanh cho chị ngủ"

"Sao nãy em thấy áo bố nhỏ có ướt đâu mà bố lớn phải thay cho ạ?"

"... Về hỏi ông bà, chị không biết"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net