Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày định mệnh, đáng sợ ấy.

Trên chiếc xe siêu sang đó, Hoseok thật sự bị Yoongi cưỡng bức, chứ chạy không thoát. Nhưng rồi hắn còn chưa dừng lại ở mức độ chỉ trên xe. Mà còn quyết tâm phóng thẳng đến khách sạn rồi ôm cậu vào trong, tiếp tục ăn sạch, chẳng chừa chỗ nào.

Hoseok ban đầu từ khóc than phản kháng, đến mức nước mắt mũi đều chảy dài. Sau đó thì chuyển sang khàn cả tiếng và cuối cùng là chết lặng. Giống như một cái xác không hồn. Nhưng Yoongi đã chọn không buông tha, thì dẫu cậu có cắn lưỡi tại chỗ, vẫn sẽ cố chấp làm.

Xong chuyện ngày hôm đó, Hoseok thật sự không còn mặt mũi để sống nữa. Dù dục vọng rồi ăn cơm trước kẻng, hoặc đơn thuần là chơi qua đường. Thì ở trong cái thời này là điều chẳng còn được xem trọng hóa.

Nhưng tình huống nơi Hoseok đã đi theo chiều hướng khác. Bởi đã sắp kết hôn, thì tự hỏi làm sao vượt qua nổi chuyện này? Nói sao đi nữa, cưỡng hiếp vẫn chính là cưỡng hiếp, là tệ nạn, hình ảnh đáng chống trả, lên án. Đặc biệt trong trường hợp, bản thân chưa từng hòa mình cùng Yoongi để đi tìm niềm vui, nỗi thăng hoa.

Nhưng kiện cáo, sẽ thắng nổi Yoongi sao? Mặt mũi nào để nói ra loại chuyện nhục nhã này với mọi người? Chưa kể còn phải đứng trước phiên tòa kể lại mấy hình ảnh đáng xấu hổ ấy. So với điều đó, thực sự bắt Hoseok đi chết còn dễ dàng hơn. Hắn đã biến cậu, một người hòa nhã, trở thành tự ti, mặc cảm, sống khép kín rồi.

Nếu Hoseok còn không vực dậy được, khả năng mắc bệnh trầm cảm là chẳng hề thấp.

Hoseok đang tự hỏi, nên nhìn Jung Kook theo kiểu nào đây? Cả hai còn chưa đến 10 ngày nữa là kết hôn rồi. Cậu phải nói ra chuyện này hay che đậy? Cơ mà phân trần kiểu nào mới tốt? Lỡ bị hiểu lầm thì sao? Có lễ người ngoài sẽ chê trách cậu là một nam nhân nhưng lại mềm yếu, chẳng vượt qua nổi cú sốc này rất là nực cười.

Nhưng rồi Hoseok thấy, họ vẫn là ngoài cuộc, họ làm sao hiểu nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn đều bị xâm hại là kinh khủng cỡ nào? Mặt mũi không còn, toàn thân bẩn thỉu, tâm tư thân thể đều ô uế, bởi Yoongi đã vấy vết nhơ lên chẳng chừa chỗ nào.

Người nhà có nhìn ra sự bất thường của Hoseok. Nhưng hỏi sao cậu cũng không nói, còn đuổi họ ra ngoài. Đáng lo lắm chứ, nhưng bản thân sợ mọi người phát giác chuyện trên, rồi phía Jung Kook nhìn ra điều lạ. Nên đôi lúc cũng cố cười cố nói, làm những hoài nghi nơi đối tượng khác cũng giảm xuống mức thấp nhất.

Thiệp cưới in cũng đã xong, quần áo cưới đặt may cũng đã lấy về. Mọi thứ đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Hoseok nhìn thì càng bị áp lực, nên buồn bã đi ra ngoài. Dù cậu có là nam, thì đâu thể cứ mang cái thân bẩn này mà đi kết hôn với Jung Kook. Hơn hết còn là giấu giếm để được bước vào cửa nhà họ Jeon, nghĩ đến đây, cậu liền thấy mình quá đỗi xấu xa.

Yoongi nói cái gì mà chịu trách nhiệm? Sẽ lấy Hoseok về? Dù cậu không mong cầu những điều đó, thì hành động biệt tăm của hắn vẫn khiến lòng cậu bị ảnh hưởng. Bởi nói, mấy lời hoa mật từ những người như đối phương nào đáng tin. Cưỡng bức cậu, chứng tỏ hắn là người chẳng đàng hoàng, vậy mấy câu kia thuộc dạng trót lưỡi đầu môi cũng đâu khó hiểu.

Nhưng Yoongi thì sung sướng, còn Hoseok vừa thiệt hại lại đau đớn bần cùng. Ông trời sao lại trêu ngươi như thế? Cậu đã sống sai hay làm điều chỉ nên tội đâu?

"Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh Jung Kook."

Hoseok chầm chậm đi đến bờ biển, nói chính xác là đi hẳn xuống biển. Cậu thấy biển rộng lớn, chỉ có nó mới đồng ý ôm ấp, chứa chấp cơ thể nhơ nhuốc này của cậu. Nhưng còn chưa bước được tới đâu, đã bị một lực rất mạnh ôm lại.

Đối phương không nói không rằng, đơn thuần ôm lấy Hoseok thật chặt trong tay rồi vác ngược trở lại bờ. Cậu đưa mắt nhìn thì biết đó là Jung Kook, nhưng giây phút này thật sự chẳng biết nên mở miệng, nói gì với nhau nên cũng im lặng, chậm rãi rơi nước mắt.

"Về nhà thôi, anh vẫn sẽ lấy em mà."

"Em...."

Nghe câu đó của Jung Kook, thật sự ít nhiều Hoseok cũng đoán ra, anh ấy biết những gì đã đến với người mình yêu.

"Ngoan nào, cái đó không quan trọng, ngoan. Về nhà thôi, có ba mẹ chờ em, có anh chờ em, ngoan, về thôi."

Jung Kook có cao thượng đến đâu, thì Hoseok cũng không thể quên đi chuyện đó. Rồi sau này khi sống chung một nhà, dẫu anh ấy chẳng nhắc lại thì bản thân vẫn canh cánh, nào dám nhìn thẳng mặt. Rồi lỡ như, về sau tình cảm ngày càng rời rạc, đụng một vấn đề nhỏ, đối phương cũng mang chuyện này ra trách cứ thì cậu sống nổi sao?

Có quá nhiều cái để lo lắng, nam nhân nào mà chẳng muốn người mình lấy còn đêm đầu tiên. Dù đôi khi họ không dành sự tinh hoa đầu đời đó cho người thành hôn với bản thân. Nhiều cái nó nghiệt ngã cùng vô lý lắm, nhưng ở đời mà, đành chịu vậy thôi. Như Jung Kook ở đây thốt lên hàm ý, nội dung gì? Phải chăng yêu tâm hồn, yêu nét đẹp tiêm ẩn bên trong người Hoseok, không quan tâm đến thể xác?

Nhưng sự thật là trong lòng chẳng hề khó chịu vì chuyện này sao? Đều là con người, nào phải tiên thánh. Trước mặt rộng lượng, đằng sau cứ hầm hầm, nuôi nấng ý nghĩ bức bối này cả đời vẫn là thật.

"Em không xứng nữa. Em cũng không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Xin anh làm ơn đừng cản em."

Hoseok biết, trên đời làm gì có mấy loại chuyện quá đổi tốt đẹp. Nên hiện tại kết thúc coi như đỡ khiến tương lai mù mịt, cùng giải thoát cho Jung Kook.

"Em bị ngốc sao? Ngoan, về nhà, anh vẫn sẽ lấy em, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc được không?

"Quên đi chuyện đau buồn, kinh tởm đó đi."

Jung Kook vẫn chọn giữ chặt Hoseok trong tay, khiến cậu có vùng vẫy cũng khó lòng thoát khỏi.

"Jeon Jung Kook."

"Em cứ gọi đi, cứ hét đi, cứ khóc đi, miễn em nhẹ lòng hơn là được. Ngoan, ngoan nào."

Ai mà không gục ngã trước những lời mật ngọt. Chưa kể đối tượng trên còn là người mà Hoseok đang yêu. Nên chỉ mất thêm một khoảng thời gian ngắn, Jung Kook đã dụ được cậu trở về nhà rồi kết hôn. Bản thân thấy, hóa ra nói chuyện này với đối phương chẳng hề khó khăn như bản thân đã nghĩ. Có người cùng mình san sẻ, chịu chấp nhận vẫn là rất dễ chịu.

Hoseok thấy cũng còn may, cậu đã không chọn lẳng lặng mà kết hôn. Chứ như bây giờ, phía Jung Kook từ lâu đã biết, còn cậu lại giấu che thì mọi chuyện có thể chỉ càng thêm tệ.

Nói thật, tâm trạng của Hoseok cũng không tốt hơn là bao dù ngày kết hôn cũng đã đến. Nhưng cậu cố gắng tích cực, phải thể hiện tốt cũng như sống sao cho đừng phụ sự khoan dung của Jung Kook cho mình. Cậu hứa sẽ bù đắp và yêu đối phương nhiệt tình hơn.

Chỉ là cả hai còn chưa kịp trao nhẫn, thì Yoongi đã tiến vào trong lễ đường với gương mặt rất giận dữ. Hoseok theo bản năng trốn sau lưng của Jung Kook. Hắn cười khinh và tiến thẳng lên bục cưới, đi theo sau còn có rất nhiều người mặc đồ đen.

"Jeon Jung Kook, cậu cũng thật là, sao kết hôn mà chẳng mời cấp trên vậy chứ?"

Đêm đó Yoongi rất điên cuồng mạnh bạo, nên hiện tại gặp được cậu, Hoseok liền không kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi.

"Chủ tịch Min, nếu ngài đến chung vui thì...."

"Tôi đến để đòi người, chứ không phải chung vui."

Ba mẹ của Hoseok cùng Jung Kook đều không thích thái độ cùng sự xuất hiện của Yoongi. Dù họ chẳng ở trong cuộc để hiểu là vấn đề gì đang diễn ra, nhưng làm gián đoạn buổi lễ chính là xấu. Nên nói rằng:

"Cậu là ai? Ở đây ngang nhiên cái gì? Chẳng có gia giáo sao?"

"Thế ngủ với người đàn ông khác rồi, mà vẫn đứng ở đây như chẳng có chuyện gì mà kết hôn thì được xem là gia giáo sao.''

"Min tổng."

Hoseok nhanh gọi lớn, chuyện xấu hổ đó mình Jung Kook biết là đủ rồi. Nếu để cha mẹ, những vị quan khách ở đây cũng biết thì cậu đích thị phải chết chứ sống nổi kiểu gì? Nhìn đối phương như con sóc sợ hãi, lòng Yoongi rất vui.

"Cậu nói năng hồ đồ cái gì đó? Ai ở với ai?"

Hoseok nhanh chạy xuống, như muốn kéo Yoongi đi ra ngoài. Hành động này càng làm mẹ Jung vừa cất lên câu hỏi, hiểu rõ cậu đang ám chỉ ai.

"Em định đi đâu? Tôi từ nước ngoài bay gấp về đây còn chẳng phải vì em sao? Em thể hiện thái độ này, khiến tôi buồn lắm đó."

"Ngài im miệng đi."

Yoongi bị mắng nên càng giận dữ, bóp chặt cằm Hoseok khiến cậu đau đến nhíu mày. Jung Kook cũng bước xuống nhưng đã bị người mặc áo đen ngăn cản.

"Im miệng? Lúc em ở dưới thân tôi sao không giữ yên lặng đi."

Hoseok lắc đầu, ánh mắt đáng thương như đang cầu xin Yoongi đừng nói nữa. Nhưng cái cậu sợ, lại là cái hắn càng thích phơi bày rồi chọc vào.

"Cậu là ai? Buông con tôi ra."

Khách bên dưới có người coi, người ra về. Còn ba mẹ Hoseok hay bên phía Jung Kook cũng bị người của Yoongi cản vòng ngoài. Để giữa trung tâm là hình ảnh, cậu bị cậu kiềm hãm.

"Tôi là Min Yoongi, hôm nay đến đây, để giành lại người định đã thuộc về tôi."

"Chủ tịch, ngài đừng có quá quắt nữa. Nếu ngài chúc phúc thì chúng tôi cảm ơn, còn gây sự thì phiên rời đi cho."

Jung Kook muốn cứu Hoseok lắm, nhưng bản thân đã bị những người mặc đồ đen giữ chặt, nên không tiến đến được.

"Gây sự? Tôi đến đòi lại Hoseok thì gây sự sao? Em ấy đáng thuộc về tôi mà."

Nói xong, Yoongi ôm Hoseok lên, đi lại bàn đang đặt chiếc bánh kem thả xuống.

''Aa...ngài định làm gì''. Hoseok hốt hoảng, toàn thân đều chỉnh chế độ rung lớn nhất. Yoongi cười khinh, bắt đầu cho tay xé quần áo cậu.

''A....không được, đừng mà, aaaaa...đừng mà, không aaa."

Hoseok phản kháng cùng la hét khôn cùng, nếu Yoongi thực sự cưỡng bức cậu trước mặt mọi người thì xong đời thật rồi. Nhưng đối phương là ai chứ? Sao có chuyện cho người ngoài được nhìn thấy thân thể của cậu? Nên những người mặc đồ đen đều đứng xếp thành hàng ngang sau lưng hắn, che khuất đi loại hình ảnh nóng bỏng trên.

"Đừng mà...buông ra...tránh xa tôi ra."

Bên dưới hai phía gia đình, cùng Jung Kook có nói những lời gì, Yoongi đều không để vào tai nữa. Chỉ biết liên tục quăng quần áo của Hoseok xuống nền. Sau đó có một người của hắn kêu đã từ ngoài đi vào. Đối tượng đó dùng tay che mắt khi đưa túi đồ cho hăn.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em cả, đừng sợ."

Yoongi không điên mà bức Hoseok vào đường cùng. Chỉ là chẳng muốn cậu mặc bộ lễ phục đó nên mới xé toạc, quăng đi tại chỗ. Sau khi nhận được túi đồ, hắn liền lấy cái áo ngủ bên trong ra, khoác đỡ lên cho cậu rồi ôm đi khỏi nơi này.

Hoseok có muốn hay không, vẫn phải úp mặt vô ngực Yoongi mà trốn tránh rất nhiều ánh nhìn, do xấu hổ vô cùng. Ngồi trên xe, cậu tự kéo dãn khoảng cách với đối phương, mắt thì đọng nước, nhưng chẳng rơi ra giọt lệ nào.

Yoongi tự thu hẹp khoảng trống, đưa tay ôm lấy eo Hoseok. Theo bản năng thì cậu vừa hoảng sợ, vừa rụt cổ trốn tránh, nhưng cái gì cũng chẳng nói. Có lẽ do tâm đang rất đau, mất đi ý chí sống nên cậu đã lười mở miệng.

"Đừng sợ, tôi không làm em đau, đừng sợ, chỉ ôm thôi."

Yoongi tốt bụng như thế thật sao? Nhưng Hoseok không nghĩ nhiều nổi. Chỉ biết vô hồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Từ nhà cao tầng, cho đến cây cối, hàng ghế, thùng rác công cộng, mọi thứ đều là vật tĩnh, mãi đứng yên một chỗ chẳng thể di dời nếu không có sự can thiệp từ phía con người.

Thế nó có giống như hạnh phúc của Hoseok không? Nó vốn đã đặt lên người Jung Kook, nằm yên ở đó. Nhưng vì sự xuất hiện của Yoongi. Đã biến nó hóa tan tành, đôi khi còn phải đặt ngược lên người hắn. Đời đúng là khó hiểu nhiều cái. Tựa như rõ xe bon bon trên đường, nhưng khung cảnh phía ngoài như chuyển động, chạy đua chẳng kịp.

"Tôi định cho em tự mình suy nghĩ ít hôm mới đến tìm. Nhưng chi nhánh ở nước ngoài xảy ra chút chuyện nên tôi phải bay đi gấp, nào ngờ vừa xử lý xong trở về nước, thì nghe tin emkết hôn. Em có biết tôi đã điên tiết cỡ nào không?"

Yoongi thật sự nhớ những gì mình hứa sao? Hoseok cũng không tin nổi. Một người như hắn, thật sự muốn lấy cậu về sao? Chẳng xem là đối tượng chơi qua đường như những kẻ khác à?

"Kết hôn với tôi đi, tôi sẽ bù đắp tốt cho những gì đã gây ra cho em. Đảm bảo sẽ hạnh phúc, yêu em gấp trăm ngàn lần Jeon Jung Kook đã yêu em"

Hoseok mệt rồi, vả lại những lời như thế cũng không đáng tin. Yoongi vừa gặp cậu lần đầu tiên thì đã giở trò đồi bại, xong rồi lại đòi kết hôn. Thế sẽ bên lâu được sao? Trên đời này còn biết bao nhiêu món ngon của lạ, đụng ai đối phương cũng như vậy thì sẽ rước về nhà bao nhiêu người vợ?

Nên Hoseok trầm mặc không đáp.

Thoáng cũng đã về đến nhà họ Min. Yoongi ôm hẳn Hoseok đi lên lầu rồi đặt xuống giường. Cậu như hoảng hốt nhanh thu người lại, còn kéo chăn để trùm toàn thân. Nhìn bộ dạng như nhút nhát, thiểu năng của đối phương, phải nói là hắn rất hài lòng. Nên biết ngoan, biết sợ như thế mới xứng làm Min phu nhân.

"Ngoan, đừng sợ, tôi hứa không làm là không làm." Hoseok thấy vẫn nên đề phòng nên môi mím chặt.

"Đói chưa? Tôi kêu người làm nấu gì đó cho em ăn."

Hoseok lắc đầu, sau đó nằm xuống giường, đắp chăn nhắm mắt lại ngủ. Có thiếp đi được hay không là cái rất khó nói, nhưng cậu mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi là sự thật. Yoongi cũng không cản ngăn, song theo đó là ngôi xuống cạnh bên, ôn nhu xoa xoa đầu cậu nói:

"Ngủ một giấc, em sẽ thấy ổn hơn đó."

Hoseok hoàn toàn không đáp. Yoongi khom người, hôn lên trán cậu một cái rồi lần nữa cất lời:

"Có lẽ...giữa chúng ta quá nhanh, có lẽ, giữa chúng ta khởi đầu hơi sai. Nhưng em phải tin tôi, tôi sẽ yêu em suốt đời và em là ngoại lệ độc nhất từ trước đến nay."

Hoseok thấy đúng kiểu quá gấp gáp, nhưng Yoongi dù mới 24 tuổi thì cũng đâu thể xem là bồng bột non trẻ, do hắn làm chủ tịch của PRI rồi. Cậu nghe đâu, tập đoàn đó được cậu kế thừa khi mới 19 tuổi thôi, nguyên nhân vì ba mẹ đều mất trong vụ tai nạn bất ngờ.

Thế một người ở tuổi vừa trưởng thành, có thể chèo chống được PRI lớn mạnh như hôm nay thì nào tâm thường. Những lời đã nói ra chắc hẳn đáng tin 80%. Nhưng tình yêu và thương trường là hai mặt khác nhau, nên Hoseok mới lo lắng nhiều như thế.

Gần đây Hoseok ăn ngủ đều không ngon, cộng thêm việc hôm nay nên cậu thật sự mệt mỏi tột cùng mà đánh một giấc. Bản thân biết, đã bị Yoongi đưa về đây thì mãi mãi chẳng còn cơ hội quay trở lại cuộc sống theo ý muốn của cậu nữa. Nhưng phải làm gì đây? Gượng lên chống trả liệu có được kết cục tốt sao?

Hoseok thức giấc đã là buổi chiều, hôm nay Yoongi chắc không đi làm. Vì cậu vừa mở mắt ra đã thấy hắn ngồi tựa vào đầu giường.

"Dậy rồi sao? Nói xem, muốn ăn gì?"

"Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn. Hay là....em muốn ăn tôi nên chẳng chịu ăn cơm hả?"

Hoseok thoáng đỏ mặt, đánh ngực Yoongi một cái. Hắn nâng cằm cậu lên, khẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy một cách ôn nhu. Lòng cậu vẫn còn thương Jung Kook, để tiếp nhận đối phương thì có hơi khó. Mọi chuyện chắc còn phải chờ thời gian.

Hoseok hiểu, tình của cậu và Jung Kook đã kết thúc thật rồi. Có duyên không nợ, bằng không đã được kết hôn trong sự thành toàn. Nhưng yêu nhau cũng nhiều năm, đâu thể nói chẳng thể đến liền có thể quên nhau rồi quen người mới. Thành ra một là cậu sẽ học cách tiếp nhận từ từ, còn hai là đóng hẳn cánh cửa trái tim.

Do Yoongi chẳng đáng tin tưởng.

Do Yoongi đã từng cưỡng bức cậu.
Do Yoongi là người đến sau.

Nhưng rồi, Hoseok cũng bị Yoongi thành công dụ dỗ, đi vào đoạn đường tình ai đẫm nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net