Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, coi như an ổn trải qua, Yoongi tốt đến mức còn chọn ngủ ở sofa, để Hoseok đừng lo nghĩ quá nhiều, hay phải sợ hắn nửa đêm manh động, mà không dám ngủ.

Hoseok thắc mắc, lần đầu gặp nhau đã sỗ sàng như thế, sao hôm nay lại tốt như vậy? Hay chẳng qua Yoongi đang diễn để cậu có được sự an tâm? Hoặc đơn thuần là khi ấy, do quá muốn đánh dấu chủ quyền, để cậu đừng thuộc về ai.

Xong xuôi, như chắc ăn, chẳng ai có khả năng cướp mất Hoseok nữa. Thì tự khắc chinh phục theo cách thức bình thường. Nói chung, tâm tư của Yoongi, bản thân đoán không ra nên đành thôi.

Hoseok có xin về nhà, vì sợ ba mẹ mình sẽ lo, nhưng Yoongi lại kiên quyết không cho. Chính bản thân khó chịu vì đã 23 tuổi nhưng lại bị giam cầm ở đây. Cũng muốn gây nhau với hắn, vùng lên chống trả. Nhưng đối phương như chẳng muốn tạo thêm hiềm khích, mặc kệ cậu nói cậu mắng. Cứ chọn yên lặng lắng nghe, sau đó nói mấy câu xuôi xuôi, hứa 1 tuần nữa sẽ cho cậu gặp họ.

Hoseok khó hiểu, tại sao lại phải 1 tuần nữa? Nhưng căn biệt thự xa hoa này, đột nhiên hóa thành nhà tù giam cầm cậu rồi. Dù Yoongi có đối xử tốt với bản thân đến đâu, thì những khó chịu, bức bối vẫn chẳng vì thế mà giảm đi.

Hoseok bị chôn chân ở đây thì cực kỳ khó chịu, nhưng nhờ Yoongi luôn ở cạnh cậu, gác lại mọi công việc. Nói mấy lời dỗ dành, đút cho ăn, đút cho uống. Dù không quen hay muốn khước từ thì vẫn chẳng khả năng. Thật, đối phương tạo cho cậu một cảm giác ấm áp kỳ lạ và khó tả. Nhưng song theo đó, lại thấy có lỗi khôn cùng.

Vì Hoseok thấy, mình giống như đang phản bội và làm một kẻ xấu xa vậy. Mới hôm nào còn kết hôn với Jung Kook, đột nhiên lại thấy lòng có tình cảm dị lạ đối với Yoongi là sao? Dù biết cả hai không còn cơ hội cạnh nhau, thì cũng đâu thế dễ dàng quay lưng? Thành ra cậu đang cận lực đấu tranh tư tưởng, tìm ra một lời giải đáp hợp lý.

Có lẽ, từ trước đến nay, Hoseok chưa từng tiếp xúc với ai ngoài Jung Kook để tìm hiểu. Trong khi đối phương quá tốt, rồi hợp nhau và chọn đi đến hôn nhân. Chứ thực chất, loại tình cảm mà cậu trao cho đối phương không phải là yêu. Có nhiều thứ cao hơn tình bạn, lớn hơn cả tình tri kỷ, nhưng chẳng được xem là tình yêu. Cho nên, tình trạng cửa bản thân, cùng anh ấy, mang đầy đủ tính chất để liệt kê vào dạng trên.

Mà nói như thế, vậy Hoseok cùng Yoongi mới thật sự là một đôi sao? Cậu từng dựa vào người của hắn rồi, sự bình yên và đáng tin cậy được hình thành ở mức mạnh nhất. Tựa như chỉ cần có đối phương, thì dẫu ngoài kia có đáng sợ ra sao, cũng dám đương đầu.

Cảm nhận này, được xem như hoàn toàn khác với Jung Kook. Nên Hoseok chắc rằng, từ trước đến nay, bản thân thật sự nhầm lẫn mối quan hệ của mình cùng đối phương.

Nhưng kể ra, cũng không thể nói là Hoseok sai hay xấu. Vấn đề là chẳng có sự xuất hiện của Yoongi, thì cậu nào biết được, cái gì mới đúng nghĩa tình yêu thật sự. Đồng thời, bản thân vẫn có thể cùng Jung Kook hạnh phúc, xây nên một gia đình bình phàm mà không thiếu tiếng cười. Ngẫm lại, cũng chẳng có gì để hối hận cả.

Jung Kook vừa tốt bụng, còn lương thiện, biết lo và bảo vệ cho Hoseok. Lấy một người như thể, vốn không có gì thiệt thòi hoặc bất lợi cho cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ đầu thay đổi chẳng ngờ và còn nằm ngoài tầm với, nên bản thân hơi vô định, khó lòng quyết đoán.

Hôm nay là tròn một tuần, đúng ngày Yoongi đã hẹn cho Hoseok về nhà. Hắn bước vào phòng với hai cái hộp lớn, loại này thường dùng để đựng quần áo cao cấp, nên cậu hơi khó hiểu mà đưa mắt nhìn chằm chằm.

"Thay đi, tôi sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ."

"Tôi không phải con nít."

Yoongi phì cười nói:

"Tôi cũng đâu có rảnh mà gạt em, thay đi, xong tôi đưa em đi gặp họ."

Hoseok nhận lấy hộp chứa đồ từ tay Yoongi, rồi đi thay. Hắn ở bên ngoài, cũng tự thay bộ quần áo được đặt ở hộp còn lại. Dù sao trong phòng đã chẳng có ai ngoại trừ cậu. nên đối phương có ở cạnh bên thì vẫn bình thường đối với hắn. Do không việc gì phải ngại khi thay đồ trước mặt nhau.

Hoseok thay xong, thì hơi bến lến, chậm chạp đi ra, do cậu phát hiện đây chính là lễ phục. Thấy cậu ngần ngại, đi cả buổi còn chưa đến đâu thì Yoongi phì cười, đưa tay lên ngoắc và bảo:

"Lại đây"

Hoseok hít một hơi sâu rồi thở ra, sau đó đi đến trước mặt của Yoongi. Hắn giúp cậu chỉnh trang, rồi lấy cài áo kim cương, có đính hai chữ Jung Hoseok, đeo lên ngực giúp đối phương.

"Tôi biết thế này là đột ngột. Nhưng nói ra và cho em thời gian thì cũng chẳng biết sẽ chờ đến bao giờ. Thôi thì cứ như vậy, để em thành người của tôi, rồi tình cảm thì từ từ vun đắp. Tôi không gấp trong vấn đè em phải yêu tôi nhanh chóng, nên đừng quá áp lực."

Tính Yoongi là như thế, thích thì phải có, yêu thì phải giữ. Dù sao cậu cũng thuộc dạng tổng tài độc đoán, không lẽ chẳng phân định rõ cảm xúc mình đối với Hoseok là gì? Nên nào ngần ngại trước quyết định đột ngột này. Hắn rõ, để cậu yêu mình là một chuyện không phải dễ. Nhưng nó đâu phải vấn đề to tát gì.

Bởi Yoongi có thể giam cầm Hoseok, thậm chí là trói cậu lại trên giường cả một đời. Miễn là đối phương đừng xa mình thì ổn thỏa. Mọi vấn đề còn lại đều chẳng cần bận tâm đến.

Bất chợt thấy, nhanh gọn lẹ, quyết đoán thế này cũng không hẳn xấu. Chứ như Yoongi nói, chờ Hoseok nghĩ suy, rồi đem mấy cái triết lý ngoài kia, tạo nên sự khó khăn rồi cần chinh phục, thì biết đến bao giờ? Hắn dám chắc rằng, cậu thấy thành lập hôn nhân, sẽ giống như xây một ngôi nhà, cần nền móng vững chắc.

Nên Hoseok sẽ thấy tình yêu phải xuất phát từ hai bên. Rồi chờ Yoongi làm cậu cảm động, thấy tin tưởng được. Song phải thời điểm thích hợp, hội tụ đủ các yếu tố rồi thiên thời địa lợi nhân hòa gì đó, thì biết đến bao giờ? Hắn không đủ kiên nhẫn, thành ra đành tự mình quyết định. Để đối phương chẳng chịu cũng mất đi cơ hội rút lui.

Đây là lần thứ 2, Hoseok mặc lễ phục, nên tâm trạng cực rối bời. Người ta thường nói, cảm xúc của lần đầu luôn đáng ghi và đặc biệt nhất. Chỉ là, sao cậu thấy lần này, bản thân cùng Yoongj tiến vào lễ đường mới đáng khắc cốt? Chung quy, giây phút này, cậu chọn yên lặng, bởi tâm trí rối tung rối mù.

Thoáng đã đi đến lễ đường, sau đó qua nghi thức làm lễ cùng trao nhẫn. Hoseok thật thấy hạnh phúc, khi trong thời gian ngắn, Yoongi lại chuẩn bị quá chu toàn, còn lộng lẫy trang hoàng. Cả nhẫn lẫn quần áo và các phụ kiện khác, đều thuộc loại được thiết kế riêng, nên xúc cảm của cậu rất dạt dào.

Có điều, Yoongi vẫn còn thấy tiếc nuối, nếu không phải do mọi thứ cần nhanh chóng và giá như Hoseok giống mọi người, chịu thuần phục hắn. Thì bản thân đã tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, cho cậu bất ngờ cũng như nhận lại hạnh phúc và kỷ niệm đáng in sâu trong lòng nhiều hơn. Đồng thời cho những quan khách và dân chúng trong nước bị chấn động, phải xem buổi lễ kết hôn của hắn là dấu ấn đáng nhớ trong thế kỷ.

Riêng Hoseok, có vui thì vẫn có buồn. Cậu không biết rốt cuộc mình bị cái gì. Chỉ là hiểu được, từ đây về sau, cậu sống thì làm người của Yoongi, chết thì làm ma nhà họ Min. Dù có yêu thương hắn được hay chăng, vẫn không thể một lòng hai dạ, đồng sàng dị mộng.

Không có tình cũng có nghĩa, Hoseok sống sao cho đừng lỗi đạo là được. Bốn phận đang mang, đương nhiên phải làm thật tốt. Nào là chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, làm hậu phương cho hắn, cậu hứa sẽ thật sự chu toàn.

Buổi tiệc được tiếp diễn dưới sự lo liệu của phục vụ. Còn Yoongi đưa Hoseok về nhà trước, do biết cậu chẳng hợp với loại không khí này. Hắn vì cậu, mà nào sợ mất lòng những vị quan khách lớn ngồi bên dưới, đúng là đáng để trân trọng.

"Cảm ơn....ngài."

"Kêu tên tôi, xưng hô cho đúng lại."

Yoongi chau mày khi trên xe, đã nghe Hoseok gọi mình là ngài. Cậu cúi thấp đầu, cắn cắn môi, sau đó khó khăn mở lời:

"Cảm ơn....anh...Yoongi."

Yoongi hài lòng cười lớn, đem mười ngón tay đan chặt rồi hôn lên trán Hoseok. Cậu vẫn còn ám ảnh lần bị cưỡng bức trên xe, nên lúc này lòng rất nhiều căng thẳng và nhạy cảm. Thấy hắn hôn mình xong liền rụt cổ và muốn tránh né.

"Tránh cái gì? Chúng ta đã là phu phu hợp pháp nha."

Lúc nãy tại lễ đường, Hoseok cũng đã ký tên lên tờ giấy kết hôn rồi. Cho nên cả hai đã đường đường chính chính cạnh nhau và công khai cho toàn thế giới biết rồi. Nên lúc này lòng của Yoongi vô cùng an tâm, còn thấy thành tựu ngập tràn.

"Về nhà đã."

Yoongi ôm lấy mặt của Hoseok mà hôn hít, không chừa sót chỗ nào, sau đó gật đầu đồng ý.

Sau ngày hôm đó, Yoongi vẫn đối xử rất tốt với Hoseok. Không phải kiểu có được liền chẳng màng tới, làm cậu thấy tim mình cũng dần tan chảy. Với tình cảnh ngày ngày đều được cưng chiều, sủng nịnh, ưu ái hết mức.

"Dậy thôi nào, muộn lắm rồi, ăn sáng không đúng giờ, sẽ ảnh hưởng đến bao tử của em."

Yoongi biết Hoseok có bệnh bao tử, nên nhìn đồng hồ điểm qua 8 giờ mà cậu còn chưa dậy, liền kêu thức dậy.

"Ưm....em muốn ngủ thêm chút nữa, hồi qua, anh làm....đến gần sáng còn gì?"

Hoseok ngại ngùng, càng chui rút vào chăn và đáp. Yoongi phì cười, ôm dùng chăn quấn tròn người của cậu lại, sau đó xốc hẳn lên.

"A...anh đang làm cái gì vậy hả?"

Hoseok có chút hốt hoảng, nhưng rồi vẫn để Yoongi ôm mình như thế rồi tiến hẳn vào nhà tắm.

"Em cứ ngủ đi, tôi giúp em rửa mặt đánh răng, đút cho ăn sáng."

"Thôi mà, em tự làm được."

Yoongi vẫn không để Hoseok tự làm, song giúp cậu toàn phần. Đến quần áo cũng là mặc vào hộ, sau đó đút cho ăn sáng rồi mới đi làm. Còn cậu ở nhà cứ việc tiếp tục ngủ lại hoặc làm gì cũng được.

Hoseok đến giờ vẫn không dám tin mình có được cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm như thế. Càng chẳng dám tưởng bản thân đã thực sự yêu Yoongi, sự day dứt đối với Jung Kook, không phải là chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này cậu mới hiểu, thế nào mới được xem là ái tình, cũng như bản thân nào còn xứng đáng hoặc quay về được với đối phương.

Nên thay vì cứ đau lòng, không chấp nhận hiện thực, Hoseok học cách buông bỏ những gì chẳng có kết quả tốt. Tập trung sống cuộc đời đầy niềm vui và màu hồng này. Những gì đã cùng Jung Kook trải qua, cậu đều xem là một phần không thể thiếu của cuộc đời này, nên chuyện quên hẳn đi, đương nhiên chẳng có khả năng.

Nhưng Hoseok sẽ chọn trân quý rồi cất vào một góc nhỏ trong tim. Khi nào thích hợp hoặc về già thì nhớ lại, khi ấy mình từng được yêu thương ra sao? Đoạn tình cảm thời thanh xuân bình yên đến nhường nào. Ngẫm thấy, tình đầu đúng thực luôn dang dở. Nên sau những hồi ức tươi đẹp đó, cậu chọn sống tốt cuộc đời trước mắt của mình.

Chăm sóc và yêu thương người chồng hiện tại, cùng nhau xây lên một tổ ấm mà ai ai cũng phải ganh ty. Nhưng liệu hạnh phúc này có được bền lâu không? Cuộc hôn nhân nào mà chẳng có ít nhiều cuộc tranh cãi, rạn nứt. Những gì mà Hoseok trải qua, quá mức êm ấm hơn bình thường, nên kể ra mới càng đáng lo sợ cho ngày sau.

Yoongi đại đa số thời gian, đều dành cho Hoseok. Khi cậu xem TV, thì đầu gác lên đùi của hắn.

Khi Hoseok tập tành đàn piano thì Yoongi sẽ ngồi nghe.

Khi Hoseok vẽ vời, Yoongi sẽ kêu cậu vẽ chân dung của mình.

Thoáng cũng khoảng ba tháng trôi qua, nhưng Hoseok cùng Yoongi vẫn còn giữ được nét vợ chồng son. Thuận hòa, đầm ấm, ngọt ngào đến người ngoài nhìn vào cũng bị nghẹn.

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống một cuốn sách. Em mong rằng, có thể gặp anh ngay ở trang đầu tiên khi vừa vào phần nội dung. Chỉ như thế, mới khỏi cần tranh giành hoặc nuối tiếc"

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống như một bản tình ca. Em mong rằng, đó là một bài hát hạnh phúc."

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống đóa hoa. Em mong rằng, đừng thuộc vào loại sớm nở tối tàn."

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống như nước. Em mong rằng, đừng giống dòng sông, chảy mãi không nhớ cội nguồn."

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống ly cafe đắng. Em mong rằng, anh tình nguyện làm đường cho em."

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống như một bức họa. Em mong rằng, đó chính là bức ảnh đoàn viên."

"Nếu tình yêu của chúng ta, giống một tách trà. Em mong rằng, bản thân có thể làm kỷ niệm tươi đẹp của anh ở thời thanh xuân."

"Viết lên 1005 lời mong cầu, chỉ nguyện cho người được mãi mãi an nhiên."

"Cùng em tay trong tay, đi đến cuối đoạn đường trong hạnh phúc bình dị nhất."

"Viết lên 1005 lời mong cầu, chỉ nguyện trời cao thương tình, để chúng ta mãi mãi cạnh nhau."

"Vạn vật luân chuyển, cũng không thể cản bước chúng ta, khi đã dùng trái tim chân thành nhất, để khiến cõi lòng của nhau rung động."

"Viết đến khi mực khô, giấy đổi màu, vẫn không đủ tả những điều đẹp đế tôi cùng người đã trải qua."

"Thời gian làm sờn phai tất cả, riêng chân tâm ấy,  em vẫn trao người, vẹn nguyên, không thay, y như phút xa xưa."

Nghe Hoseok hát một bài như thế, thật làm Yoongi cười đến khóe môi không tài nào hạ xuống được.

"Em tự sáng tác à?"

"Đúng rồi a, anh không cho em đi làm, nên ở nhà viết đại mấy câu."

Yoongi không cho Hoseok đi làm, vì chẳng muốn cậu cực khổ. Dù sao cũng là Min phu nhân rồi, nên hưởng phước vẫn hơn. Cứ cho rằng, giả như hắn đơn thuần là một người bình thường, đủ ăn đủ mặc, vẫn chẳng muốn vợ mình đi làm chút nào.

Thường người ta hay nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt, nên trước ngọt lịm quá mức thế này, chẳng những làm Hoseok bị bội thực. Còn khiến cậu khó lòng chấp nhận nổi thời gian đau khổ đang dần mở ra.

Gần đây, Hoseok thường xuyên thấy Yoongi chọn về khuya, trên người nồng nặc rượu, cổ áo thì đầy vết son.

Cậu biết, hắn còn phải đi gặp đối tác, bàn chuyện ở những nơi tạp nham như thế mới dễ dàng thành công. Nhưng lòng vẫn đâu rộng lượng đến nổi, biết người mình thương đã ôm cô gái khác mà vẫn bình tĩnh, cho qua được.

Thành ra, dù Hoseok tự trấn định, rồi tự an ủi mình rằng: Chí ít Yoongi đã về nhà với cậu, chứ không ngủ ở bên ngoài. Vẫn chẳng thấy khá hơn là bao... Chưa kể loại chuyện này, chỉ cần 30 phút cũng đủ làm. Nên lòng bất giác nhói đau.

Hôm nay, nhân tiện đi ra ngoài mua chút đồ, Hoseok ghé ngang tập đoàn PRI, để đưa thức ăn trưa cho Yoongi. Coi như tạo bất ngờ và hâm nóng tình cảm. Lúc này cậu chạm mặt Jung Kook dưới sảnh, thoáng như bị sét đánh trúng do tinh thần chưa chuẩn bị kịp. Nhưng rồi cả hai đều cúi mặt mà đi hai hướng khác nhau.

Yoongi còn đang họp chưa về lại phòng, nên Hoseok đành ngồi ghế để chờ. Cô thư ký bưng trà vào cho cậu rồi cũng quay đi, nhưng cậu đã nhìn thấy đồng hồ đối phương đeo nên mạo muội hỏi:

"Cái này...cái này là ai tặng cho cô?"

Cô thư ký nhanh đem tay giấu sau lưng, nét mặt hơi giật mình, lắp bắp cả buổi mới nói tự mua. Nhưng biểu hiện cùng lời nói lại khác nhau quá xa, nếu tự mua có cần mang sắc mặt này không?  Hoseok ở đây, hỏi lời như thế, cũng do từng thấy hóa đơn thanh toán tiên mua đồng hồ trong túi áo của Yoongi. Bởi loại này là của thương hiệu sang trọng, còn dạng giới hạn trên thị trường Seoul, nên cậu mới nhớ rõ mẫu và hoài nghỉ.

"Là Yoongi tặng cho cô?"

"Phu nhân, tôi chợt nhớ mình có việc, tôi phải đi rồi"

Cô thư ký trốn chạy càng khiến Hoseok hoài nghi. Khi Yoongi về lại phòng, cậu vẫn ráng tỏ ra như không có gì, cười nói rồi cùng hắn ăn trưa. Dù trong lòng lúc này rất đau, rất giận. Bởi trên đời sao có nhiều chuyện trùng hợp như thế được?

"Anh tặng đồng hồ cho thư ký Oh à?"

Hoseok chờ ăn trưa xong, mới mở miệng hỏi. Vì cậu thấy trời đánh, còn tránh bữa ăn, vẫn là nên cho hắn nuốt trôi bữa trưa với chính tay bản thân làm thì tốt hơn.

"Ai nói với em? Cô ấy?"

"Không có thì thôi, còn có thì cũng thôi."

Hoseok bắt đầu dọn dẹp rồi đứng lên ra về. Ở đây là công ty, muốn gì thì vẫn nên về nhà, vợ chồng đóng cửa nói chuyện mới là người thông minh.

"Cấp trên tặng cấp dưới một cái đồng hồ thôi mà, em đừng có ghen chứ?"

Yoongi không có hết yêu hay chán ngán gì Hoseok. Nhưng nhu cầu sinh lý hắn khá mạnh, với lại hắn nghĩ, dùng thêm đồ ăn ngoài cũng có gì sai. Dù sao cũng chẳng yêu thương gì những người ấy, đơn giản qua đường, vài lần rồi cũng dứt. Song chỉ xem mình cậu là người cùng đầu gối tay ấp với mình suốt đời.

"Em không muốn đôi co với anh, em về đây."

Hoseok sẽ tự lắng lòng của mình lại, tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Huống chi cậu rất ôn thuận, chẳng phải dạng nháo nhào ghen ra mặt. Bản thân hiểu, điều ấy không giúp ích được gì, trái lại còn tự hạ thấp mình và khiến Yoongi thêm chán ghét.

"Về hay đi gặp Jeon Jung Kook?"

Hoseok không hiểu nổi, Yoongi có trưởng thành thật hay chưa. Bởi hắn đang lôi một chuyện chẳng tồn tại vào để che đậy cái sai của mình, làm tình hình càng thêm tệ xuống.

"Anh không tin thì theo dõi em đi, xem em đi đâu, làm những gì"

Hoseok dứt khoát đi, nhưng bị Yoongi chèo kéo giữ lại.

"Được rồi đừng giận, tôi sai rồi, emđừng giận." Hoseok thu tay lại, rồi nói:

"Đầu của em, không phải là nơi để anh muốn cắm bao nhiêu cái sừng thì cắm bấy nhiêu cái. Anh ở sau lưng em làm ra chuyện gì chứ? Bây giờ xin lỗi là xong á? Nực cười."

Cái thái độ như chẳng chấp nhất nhưng thật ra đang dỗi hờn này của Hoseok càng làm Yoongi nhanh chóng nổi điên.

"Ai cho phép em ăn nói kiểu này với tôi?"

"Đau....đau em, anh buông em ra...đau....đau em."

Yoongi định kéo Hoseok vào phòng nghỉ, bởi muốn làm hòa ở trên giường. Nhưng cậu thì tuyệt đối không, nên giây phút giằng co đã hất mạnh tay đối phương, đồng thời tự khiến mình mất đi thăng bằng và ngã xuống nền.

Hoseok thấy ngã không đau ở phần mông, nhưng bụng lại đau còn mang cảm giác co thắt, nên mặt rất khó coi. Yoongi cũng xót lòng khi thấy cậu như vậy, nên nhanh tiến đến đỡ lên. Nhưng bản thân thật sự chẳng cần, tự mình vịn thanh ghế rồi gượng dậy, sau đó lườm đối phương một cái, tay bấu chặt bụng rồi mới rời đi.

Hoseok vừa ra khỏi phòng chủ tịch, đi đến chỗ thang máy liên thấy mình không ổn rồi. Bởi bụng đột nhiên quặn thắt dữ dội. Lúc này Jung Kook đã từ trong thang máy bước ra, vì đối phương cần gặp phó chủ tịch để bàn bạc chút việc. Thành ra bắt gặp cậu như thế, liền chẳng cầm lòng được mà hỏi thăm:

"Em làm sao vậy?"

"Đau quá....đau bụng quá."

Lúc này, giữa hai chân của Hoseok có cảm giác ẩm ướt, do cậu mặc quần đen nên khó nhận biết. Tuy nhiên máu chảy xuống tận cổ chân mảnh khảnh, làm Jung Kook cả kinh. Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, thì cậu đã ngất rồi, nên đối phương đành đưa tay đỡ và chở đến bệnh viện. Công việc theo đó gác sang một bên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net