Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok được đưa đến bệnh viện, trong khi Yoongi chỉ vừa cho ông nội mình ngủ xong. Còn chưa kịp định thần và bớt đau lòng thì đã nghe tin cậu đang cấp cứu. Nếu không phải vì hắn có tâm lý vững vàng, sức chịu đựng cao, thì chắc cũng sụp để từ lâu rồi. Chưa đầy 12 tiếng, lại hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, thực đáng để nổ tung.

Yoongi thuê điều dưỡng vào canh chừng ông nội, để cậu chạy sang xem tình hình của Hoseok. Giờ đây bản thân chẳng biết phải đối diện với mẹ của cậu làm sao, chỉ đành ngồi lẳng lặng đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở. Kyung Min cũng đâu còn tâm trí để nói điều gì, chỉ mong con mình bình an.

Thoáng bác sĩ cũng trở ra và báo rằng:

"Tình trạng của phu nhân đã ổn định. Nhưng thật xin lỗi, cái thai chúng tôi không giữ được.

"Sao....sao chứ?"

Yoongi còn không biết Hoseok có thai, xong phải nhận được tin con của cả hai mất là sao? Vừa mới xuất viện về nhà hồi qua còn gì? Do đâu tin này lại như trên trời rơi xuống? Hắn chẳng nghĩ cậu giấu mình, nên xem đây là sai sót của phía bệnh viện. Nhưng tóm lại, dù do vấn đề ở phía nào, thì tình cảnh này, đủ làm hắn chết đứng đến nơi.

Yoongi chưa ăn mừng ngày mình được làm cha, hắn thậm chí còn chưa xoa thử bụng của Hoseok. Nhưng rồi sao lại nhận được tin đau lòng, trong tình cảnh oan nghiệt như thế chứ? Hắn tự hỏi, liệu cậu đã biết mình có mang một sinh linh bé bỏng trong người chưa? Nếu đối phương vẫn giống như hắn, thì nên giấu hay nên nói? Tình cảnh hiện tại còn chưa đủ sốc à? Do đó nói thêm chuyện bất hạnh này ra, khác nào đánh thẳng vào tâm lý của cậu, khiến tình trạng suy sụp diễn đến đâu?

Thành ra, bản thân nào muốn Hoseok chịu đựng thêm sự đau thương nào nữa. Chỉ là....cách đó chẳng phải hay, cần cái gì chu toàn hơn.

"Sức khỏe của phu nhân chẳng được tốt, có lẽ là từ lúc mới sinh đã có hiện trạng suy nhược. Song lần này còn sảy thai, cộng thêm tâm tình kích động mạnh. Nên người nhà cần chú ý nhiều hơn, bằng không sẽ dễ bệnh trầm cảm, tương lai muốn mang thai lại cũng chẳng dễ dàng gì."

Yoongi không nghĩ là hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, nhưng lúc này chỉ muốn gặp mặt ngay Hoseok. Nhìn trực tiếp để rõ cậu đang thế nào, chứ thông qua lời bác sĩ thì lòng vẫn nóng như lửa đốt.

"Khi nào được vào thăm em ấy?"

"Còn đang trong phòng hồi sức, chờ khi nào được, sẽ có thông báo."

Sau đó cũng chào bác sĩ rồi rời đi. Yoongi đành cùng Kyunh Mi tìm chỗ khác để ngồi chờ thông báo. Tranh thủ lúc này, mẹ của Hoseok cũng mạnh dạn, lấy hết can đảm kể lại thời dại khờ, bồng bột của mình. Bà nói ra chuyện này, cũng chỉ mong hắn có hướng giải quyết tốt. Cũng như cầu trời, xác suất cả hai là máu mủ sẽ giảm thấp xuống.

Yoongi cúi mặt nhìn xuống nền gạch trắng xóa một thời gian dài, cảm giác mắt vừa mỏi vừa hoa. Thật sự quá rối bời còn đau đầu khó tả, chỗ tâm cũng chẳng hề dễ dịu. Phải làm sao đây? Khi Hoseok tỉnh lại nên cùng nhau nói cái gì? Vì đâu vấn đề ngang trái, oan nghiệt này phải áp dụng lên cả hai?

Tưởng chừng sự rạn nứt lúc rồi, được xuất phát từ cô thư ký là thứ trắc trở duy nhất trong cuộc tình của cả hai. Nhưng rồi mức độ đã tăng nhanh đột ngột, đến con cũng mất rồi. Nên làm gì mới tốt? An ủi hay khuyên răn cậu kiểu nào cho đỡ hơn đây?

Hoseok cùng Yoongi đang loạn luân. Vì vậy, hắn có cương quyết ở chung, bất chấp mọi thứ được, thì đối phương chắc gì đã chịu?

Khó khăn lắm mới rước được Hoseok về nhà. Khó khăn lắm mới khiến cậu yêu mình. Cướp đồ từ tay người khác không phải dễ, nói chỉ đến độ làm được đổi phương thay đổi tâm tư, đặt tim lên người hắn. Thành ra bản thân sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc hay rời đi đầu tiên. Vấn đề đáng lo nhất vẫn là cậu, bởi quá thấu tình đạt lý, thích suy xấu nghĩ xa, làm việc cần logic, sự chắc ăn.

Khiến Yoongi mới càng lắng lo và đầu muốn nổ tung. Hoseok dạng quá trưởng thành, còn sống tình cảm, luôn nghĩ cho nhiều người và cục diện. Do đó ít khi nghĩ cho mình, song tự làm bản thân tổn thương. Chưa từng thử tung cánh, sống bất cần để mình dễ chịu. Tự tạo ra một cái gông xiềng, trói cổ vào đó, thì có gì tốt? Nên cậu quyết định, lần này sẽ đi theo hướng giải quyết và lựa chọn của chính mình.

Yoongi thấy, cùng lắm là dùng cách thức giam cầm. Bản thân sẽ dùng mọi giá để giữ được Hoseok cạnh bên. Đã là người của hắn rồi, thì mãi mãi thuộc về hắn, có anh em ruột thì cũng chẳng đủ để thuyết phục hắn buông bỏ. Tình yêu không phân biệt hoặc chừa một ai, bản thân chọn theo định lý đó mà thi hành.

Thời gian trôi nhanh, hay do Yoongi bận suy nghĩ quá độ trước vấn đề lớn, nên thấy bấy nhiêu chẳng đủ để dùng? Khi hắn còn quá hỗn loạn, chưa rõ định hướng cân đi và cảm thấy chắc chắn. Thì tin thông báo đẩy cậu ra phòng bệnh đã có. Bản thân thấy chuyện này quan trọng và đáng lo hơn, thành ra thôi suy nghĩ, nhanh đi nhận đối phương về.

Hoseok trên đường đẩy về phòng bệnh thì đã tỉnh, cậu không biết nên nhìn mặt Yoongi làm sao, phải chấp nhận chuyện này thế nào nên nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài. Hắn cũng đau rất nhiều, cảm chừng thở hô hấp ngưng trệ mà phải đành thở hắt liên tục. Khi vê đến phòng, hắn ôm cậu chuyển sang giường bệnh, để trả xe đẩy cho điều dưỡng mang lại khoa hồi sức, ở đâu trả về chỗ nấy, vốn chẳng để lạc khoa được.

"Đừng khóc, em đừng khóc, ADN còn chưa xét nghiệm mà, em đừng quá bi quan."

Yoongi giúp Hoseok lau nước mắt. Cậu thấy cũng chẳng thể nhắm như thế trả lời nên mở mắt ra, sau đó từ từ ngồi dậy.

"Em mới sảy thai, nằm nghỉ đi."

Yoongi biết rằng, chuyện này sao có thể giấu được cả đời? Cho nên chọn nói thẳng cho Hoseok biết, thà đau ngắn hơn đau dài. Đây là vấn đề hệ trọng, người mang thai cũng là cậu, nếu ngay cả chuyện này cũng chẳng được biết. Rồi sau một thời gian dài mới phát hiện ra, chắc sẽ sốc cực nặng.

Thành ra Yoongi thấy, nói cho Hoseok nghe như vậy, vẫn là lựa chọn đúng nhất rồi. Cái gì nên nói thì mở miệng, đau một lần rồi thôi, về sau cả hai làm lại, có con lần nữa vẫn được.

Hoseok không nói gì cả, chỉ kiên quyết ngồi dậy rồi ôm chầm lấy Yoongi. Cậu ngay phút lâm vào hôn mê đã biết rằng, cái thai này chẳng thể giữ vì đã xuất huyết đến 2 lần trong tuần. Song lúc tỉnh lại, bản thân không hề cảm nhận được, trong bụng mình chứa giọt máu của cả hai nữa. Cậu là người nặng mang, nên linh cảm sao có thể sai?

"Bụng em đau quá."

Hoseok như làm nũng, mách một tiếng với người mà cậu muốn nương tựa. Chưa kịp vui khi được làm ba thì chuyện không may đã xuất hiện rồi. Giá như ai đó đem ném xuống vực, chắc còn dễ chịu hơn.

"Sẽ ổn thôi, rồi chúng ta lại có con, em đừng lo."

Yoongi không kìm nổi mà rơi nước mắt. Hắn định là sẽ mạnh mẽ, để giúp Hoseok lấy mình làm gương, giảm bớt đau buồn để còn bước tiếp đoạn đường tương lai sau này. Nhưng thấy cậu như thế, hắn thật chẳng tiết chế nổi.

Sảy thai rồi, bụng đau là chuyện bình thường, Yoongi vừa siết chặt Hoseok trong lòng, vừa nâng tay lên xoa xoa cái bụng của cậu và an ủi:

"Ngoan, sẽ không đau nữa, sẽ hết nhanh thôi. Chúng ta rồi sẽ có con lại, sẽ hạnh phúc, ngoan nào."

"Có phải, chúng ta là anh em ruột, chúng ta loạn luân, nên ông trời mới cướp đi con của chúng ta không?"

Hoseok chầm chậm hỏi, nhưng giọng nghe rõ đau thương. Phải chỉ cậu thể hiện rõ mình đang thống khổ cỡ nào, thì có lẽ Yoongi cũng dễ dịu hơn một chút. Đằng này cậu cứ giống đang bình ổn, dù nước mắt đang rơi, thực khiến người đối diện chẳng chịu được.

"Không có, loạn luân gì chứ? Chúng ta chưa xét nghiệm ADN mà"

Như Kyung Min đã nói, chính bà còn không biết Hoseok là con của ai, thì sao có thể chắc chắn mọi thứ? Thành ra Yoongi quyết định sẽ làm mọi chuyện cho rõ ràng, lỡ kết quả có chẳng như mong muốn thì sẽ làm giả, miễn sao giữ được cậu bên mình thì ổn thỏa.

Yoongi trước đến nay đều ngang tàng và mang máu chiếm hữu độc tôn, nên đối diện với loại chuyện này cũng theo chiều hướng tiêu cực. Kể ra yêu nhiều thì mù quáng, chẳng ai muốn xa người mình yêu do lầm lỗi của đời trước cả.

"Nhưng em sợ lắm."

"Không có gì phải sợ cả, tôi ở đây rồi, em đừng sợ."

Hoseok ôm chặt lấy Yoongi, như dùng hết khí lực để giữ lấy đối phương. Quả nhiên lồng ngực của hắn, là nơi khiến cậu nhanh ổn định và thấy an tâm nhất. Mọi chuyện còn lại, quả thực để sau hãy tính, còn bây giờ, ngay cả đứa con chưa rõ giới tính cũng mất rồi. Bản thân chỉ còn mình hắn thôi, và cậu thì muốn ở cạnh đối phương. Để mọi chông chênh, đau thương giảm xuống.

Hoseok còn mệt, cộng thêm thuốc mê còn trong người, nên nhanh thôi đã ngủ vùi. Yoongi thì vẫn ở mãi cạnh bên, còn kêu người lấy mẫu xét nghiệm AND. Hắn nhớ chẳng lầm thì lúc cả hai cùng nhau đi khám sức khỏe định kỳ, máu của cậu là A, còn hắn là O. Thế sao có thể chung huyết thống?

Hoseok tâm trạng rât tệ, dù nội trong buổii sáng có kêt quả xét nghiệm ADN chẳng trùng khớp, thì vẫn không cười nổi. Bởi đứa con vừa mới mất, hôn nhân lại vừa hòa thuận lại chẳng quá lâu. Thực làm cậu vô cùng mỏi mệt.

"Em đừng buồn nữa, rồi thì chúng ta sẽ lại có con, có một mái ấm thật vững chắc."

"Em biết rồi."

Hoseok cố nhoẻn miệng, sau đó ừm lấy một muỗng cháo mà Yoongi  đang đút cho mình.

"Không thể buồn cả đời mà, rồi sẽ ổn thôi"

Yoongi không mang bộ dạng buồn rầu gì, trừ những lúc thấy Hoseok đau khổ, thì hắn chùng tâm trạng theo. Còn lại đều giống như lúc bình thường, tựa như đứa con mất hay giữ được, đều chẳng phải vấn đề khiến hắn bị tác động.

Thực thì Yoongi đâu biết Hoseok có thai, nên chuyện đứa bé chẳng còn tồn tại cũng không đủ sức ép, đánh động thâm tâm nơi hắn. Bản thân ở cái tuổi lo học lo hành đã tập tành kinh doanh, còn chưa qua tuổi đứng đắn thì phải gánh gồng một tập đoàn lớn, nắm trong tay rất nhiều nhân viên. Cho nên, máu lạnh và vô tâm đều xuất hiện từ lâu và ăn sâu vào người hắn.

Trên thương trường, mang theo những thứ ấy là điều tốt. Nhưng hiện tại đang đối mặt với tình cảm riêng tư, nếu mãi cứng nhắc và mang theo sự bảo thủ, độc đoán, chuyên quyền lẫn gia trưởng thế cũng đâu hay. Cơ mà cái gì cũng cần tập tành và sửa đổi, thời gian cạnh nhau vẫn chưa nhiều. Nên đành hy vọng ở tương lai, hắn sẽ cải thiện, trở nên tốt hơn. Chẳng để những cái vô ý làm cậu phải buồn lòng.

Hoseok thấy Yoongi hời hợt trước chuyện này cũng buồn lắm. Nhưng hiểu hắn là như thế, muốn sửa vẫn phải chờ thời gian, đâu thể muốn liền được. Mà kể ra cũng may, hắn thấy cậu tỉnh trước vấn đề bị mất con, cũng chẳng nghỉ ngờ đã biết chuyện này từ trước. Bằng không sẽ khó giải thích cho mà xem.

Mọi chuyện coi như tạm đâu vào đó, ít hôm sau ông nội cũng xuất viện, Hoseok cũng chẳng muốn nán lại nên xin về theo. Nếu cậu với Yoongj không có quan hệ huyết thống, thì cạnh nhau vẫn được. Thành ra chuyện ly hôn, rạn nứt hôn nhân gì đó, vốn dĩ khỏi nhắc lại nữa. Ngẫm lại, quả thực còn may, coi như ông trời thương xót cho cuộc hôn nhân gấp gáp, non dại, bồng bột của hai người rồi.

Chỉ là sau ngày hôm đó, Hoseok mang tâm trạng ủ dột mãi không khá hơn. Mất đứa bé, hình như khiến cậu đau lòng quá độ, thân thể theo đó càng suy nhược, mãi nằm trong hiện trạng uể oải hứng thú cùng Yoongi lăn giường cũng chẳng có. Nên hắn rất nhiều lần phải chịu uất nghẹn và khó chịu, thậm chí ngủ cũng không ôm cậu như lúc trước.

Nhưng Hoseok thấy như thế cũng tốt, cứ dán chặt một chỗ rất bứt rứt và nực nội. Cậu đâu phải cỗ máy dành cho Yoongi phát tiết, mệt thì phải nghỉ, đâu ra chuyện một tuần bảy ngày lại làm ra 8 ngày?

Yoongi không bị ảnh hưởng bởi chuyện con cái mới 5 tuần tuổi đã mất, thì Hoseok bị tác động chẳng lẽ cũng cấm. Người mang thai thì tâm tính đã khác, chứ nói chỉ là đối mặt với chuyện đã sảy. Nên để cậu khôi phục nhanh, thì hắn phải dẫn đi khám tâm lý hoặc tích cực san sẻ, ở cạnh chăm sóc. Đằng này chỉ biết đi sớm về khuya, giam lỏng cậu trong căn biệt thự xa hoa, thì chỉ làm tình trạng càng thêm xấu.

"Em à, em định như thế đến bao giờ?"

Kể ra cũng mới 17 hôm Yoongi chẳng đụng được vào Hoseok, trong khi cộng ngay cả lúc còn ở bệnh viện. Nhưng dường như hắn đã không chịu nổi rồi, còn rất ủy khuất, dụi mặt vào hõm cổ cậu để hỏi.

"Ưm...em mệt lắm."

Hoseok rụt cổ trốn tránh, còn đẩy đầu Yoongi ra. Xong còn quấn chăn chặt lại một chút, dịch chuyển cơ thể sát mép giường. Khiến hắn muốn nói hay làm gì cũng chọn ngưng động.

"Con chúng ta mất thì cũng mất rồi, em làm ơn trở lại như bình thường đi được không?"

Hoseok chẳng đáp, bởi cậu không muốn cùng Yoongk gây nhau lúc đêm về. Hắn cũng sinh khí, xuống giường thay quần áo rồi rời đi. Bản thân rõ, thế nào cũng sẽ xuyên đêm, sẽ ăn ngoài. Nhưng cậu mệt rồi, đâu dư hơi sức mà lo đến mấy chuyện đó. Cùng lắm ký một đơn ly hôn là xong.

Hoseok trăn trở suốt một đêm, đến sáng vì mệt mà ngủ được một chút. Sau khi thức dậy cũng tắm rửa cho tỉnh táo, rồi đi xuống lầu, đích thân nấu vài món để mang đến tập đoàn cho Yoongi ăn trưa. Quả thực thì cậu cũng có chút sai trong chuyện này, với lại chỉ vì chuyện phòng thể mà mất đi chồng cũng không phải vẻ vang gì, nên coi như xuống nước một chút.

Hôn nhân là cần sự thấu hiểu, bổ trợ, vun vén từ hai phía. Nên Hoseok bỏ ra công sức, tâm tư để chăm sóc Yoongi cũng không có gì sai trái. Song điều này khiến cậu rất hạnh phúc, còn đẩy nhanh tiến độ nấu ăn, chẳng thấy mỏi mệt.

Xong xuôi, Hoseok lên thay đồ khác, ăn mặc tươm tất hơn để Yoongi chẳng bị mất mặt bởi các nhân viên. Nhưng rồi hình ảnh lần này, cậu gặp trong phòng chủ tịch thực rất chói mắt. Chỉ là tâm tình van không chút cả kinh hay bất ngờ.

Yoongi đuổi thư ký cũ thì phải tuyển thư ký mới, và giờ hai người họ đang quấn lấy nhau tại bàn làm việc. Thật sự chọc Hoseok lên máu, nhưng rồi cậu thấy, loại chuyện này vốn đâu còn gì mới lạ, tự bản thân cũng đoán ra hắn sẽ còn ăn vụng dài dài. Chẳng trợ lý hay thư ký thì cũng gái quán bar, hoặc những người cần kim chủ chống lưng.

Nên mặt Hoseok cực kỳ tỉnh, người thư ký thì như chẳng biết liêm sỉ, còn đứng cười cười. Riêng Yoongi lại có chút xấu hổ và nóng giận trước biểu hiện này của cậu nên ho khan và chau mày, tay cài lại những cúc áo đang mở toạc.

"Không sao, anh không cần chỉnh trang đâu, cứ tiếp tục làm việc nên làm đi, em về đây"

Hoseok quay bước đi, nhưng chợt nhớ mình đến đây để đưa thức ăn trưa nên trở lại, tiến hẳn vào trong, đặt túi giữ nhiệt xuống bàn và nói:

"Thức ăn trưa của anh đó, anh ăn để có sức làm, hoặc làm xong đói thì ăn, đều được."

Dứt tiếng, Hoseok rời đi và đóng cửa lại. Cậu tự hỏi sao mình lại hiền đến như thế? Phải xông xáo bay vào dạy cho tiểu tam một bài học, đánh Yoongi vài cái cho đã tay mới đúng. Nhưng đằng này thì sao? Lắng lặng quay về, ngoài mặt bình thường mà trong tâm lại như vỡ ra. Có phải vì thế, mới đáng mất đi đối phương không?

Cơ mà Hoseok thấy mình là nam, đánh phụ nữ có gì hay? Với lại không cho Yoongi đụng chạm, hắn nhịn không nổi mà đi tìm người khác là lỗi của ai? Chung quy đều do cậu chẳng tốt, có nguyên nhân buộc đối phương phải đi ăn vụng thì bây giờ trách cái gì? Chưa kể, đâu thể nói hắn vụng trộm hay lăng nhăng. Bởi hắn toàn ăn trước mặt cậu, còn không ngại giấu đi tình cảnh mà nhu cầu sinh lý cao làm ra.

Đúng, Yoongi dù ở với trăm ngàn người, thì trong tim vẫn chỉ có mình Hoseok. Nhưng đáng nói hơn là suy nghĩ đó sẽ giữ được bao lâu? Biết bao nhiêu người vẫn ngán vợ nhà đó thôi. Không sớm thì muộn, hôn nhân này sẽ đổ nát do đối phương chẳng bỏ được tật xấu này. Nên cậu thấy, thay vì bỏ qua, tha thứ, cùng nhau làm lại thì nên dứt khoát ly hôn, kéo dài chỉ tăng thêm mức độ đau đớn và tuyệt vọng.

Chứng nào vẫn tật nấy, Hoseok nhân lúc cái thai không còn, dễ dàng cắt đứt này mà hành sự thôi. Cậu quá rõ tính của Yoongi mà, sau hôm nay thế nào cũng xin lỗi, năn nỉ ỷ ôi, được ít hôm thì đâu vẫn hoàn đấy. Hắn có hơi sức xin lỗi, còn cậu thì chẳng đủ dũng khí để đón lấy từng hồi tim rạn vỡ.

Hoseok còn định vào thang máy thì Yoongi đã đuổi kịp rồi, nên cậu bị giữ lại, chẳng thể cho chân vào trong.

"Em sao vậy hả Hoseok? Đây là thái độ em nên có khi thấy chồng mình ở cùng người khác à?"

"Chứ anh muốn em làm gì? Đánh anh à? Đánh anh thì đau anh, tim em sẽ không đau sao?"

Yoongi cần Hoseok ghen, thật đó, rất muốn chọc cho cậu ghen phát điên lên. Hắn không ngại ở cùng người khác, rồi trói đối phương lại một góc, để chứng kiến cảnh ân ái giữa hắn và họ. Dù cậu có kinh tởm hay buồn nôn vẫn được, miễn ghen và biết giữ hắn là được.

Nhưng sau chuyện hôm nay thì Yoongi chắc rằng, dù tình cảnh đó có thực sự xảy đến, Hoseok vẫn sẽ không ghen. Mà chẳng ghen thì phải chăng nào thương yêu hắn, vậy trong lòng cậu còn Jung Kook sao? Vẫn chưa toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn hòa quyện vào nhau à?

"Em vẫn còn thương cậu ấy?"

"Yoongi... anh lại làm sao vậy?"

Hoseok nheo mắt hỏi lại Yoongi. Chuyện này thì liên quan gì đến Jung Kook, sao hắn cứ cấn đối phương vào?

"Em còn yêu cậu ta nên em mới mặc kệ tôi phóng túng." Dần rồi Yoongi cũng cao giọng.

"Anh đang vô lý đó, anh biết không?"

Hoseok thực sự không hiểu được, Yoongi đã bao nhiêu tuổi rồi. Sao hết lần này đến lần khác, hễ sai liên kéo đổi tượng chẳng một chút liên quan vào để nói?

"Vô lý gì chứ? Có phải lần đó hai người lại hứa hẹn gì không? Phải chăng em cùng Jeon Jung Kook cũng toa rập sau lưng tôi?"

"Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh nghĩ sao mà hỏi được câu đó?"

Yoongi rất nông cạn, chỉ thấy Hoseok không ghen, Hoseok không cho hắn chạm vào người, là vì nguyên nhân do chẳng cần phải hỏi ai cũng biết. Nhưng căn bản thì sai lầm nghiêm trọng rồi, bởi cậu có ghen, nhưng bản thân là người có ăn học, sao như dạng chợ búa được? Chưa kể cậu lồng lộn lên sẽ được gì ngoài xấu hổ, tự tạo sự chán ghét nơi hắn cho mình nhiều thêm?

Hoseok à đang tự chịu đau để giảm mức độ sát thương lớn nhất. Dù có ly hôn vẫn mong trong êm đẹp, dễ nhìn mặt nhau sau này. Nhưng Yoongi vì đâu lại nông nổi, ấu trĩ, trẻ con vậy? Muốn cậu quậy cho nát, xấu mặt cả ba mới là yêu hắn à?

"Cần phải nghĩ sao? Là em đang thế hiện ra cho tôi thấy đó thôi."

"Được, anh thấy chứ gì? Thế thì mọi chuyện như anh thấy đó, chúng ta ly hôn đi."

Hoseok hất mạnh tay Yoongi ra khỏi người mình để bước đi. Thành ra hắn càng nổi điên, đi nhanh theo để vác cậu lên vai, ôm vào phòng chủ tịch. Lúc này người thư ký vẫn còn đứng đó, hắn nhìn thấy càng cáu hơn quát:

"Mau cút ra ngoài, ngày mai không cần tới nữa, liên hệ với phòng kế toán để nhận lương."

"Buông em xuống, anh đang muốn làm cái gì, buông xuống."

Hoseok bị ném xuống giường trong phòng ngủ nên đầu óc quay cuồng. Cậu vừa lồm cồm ngồi dậy được, thì hắn đã khóa xong cửa còn đang cởi quần áo rồi.

"Làm cái gì? Chẳng lẽ em đoán không ra?"

"Em mệt thật mà, em không muốn."

Sao Yoongi không hiểu cho Hoseok vậy chứ?

"Thế với Jeon Jung Kook, em có thấy mệt không?"

"Anh im miệng đi, em với Jung Kook chưa từng đi đến giai đoạn này đâu."

Hoseok định nâng tay lên tát, nhưng Yoongi nhanh chóng bắt lại rồi tiếp tục nói:

"Thế thì tôi quá may mắn rồi. Trở thành người lấy đi đêm đầu tiên của em."

Trước đến nay Yoongi phân vân về chuyện Hoseok còn đêm đầu tiên. Nhưng nay chính miệng cậu khẳng định như thế thì an lòng rồi.

"Anh tránh khỏi người em đi."

Yoongi giữ chặt lấy Hoseok bằng hai tay, kéo cậu sát lại người mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ ấy và hỏi:

"Chúng ta cùng nhau, sinh một đứa con nha?"

"Không....không muốn, tránh ra...em...ưm..."

Hoseok định giằng co rồi đánh Yoongi. Nhưng phản kháng còn chưa đến đâu thì đã bị hắn đè xuống rồi hôn mất rồi. Quả nhiên, cậu có giằng co cỡ nào, thì sức lực cũng chẳng bằng. Để những chuyện tổn thương từ thể xác đến tâm hồn diễn ra.




Yoongi thật sự yêu Hoseok nhưng cách hắn thế hiện nó quá sai rồi


___






( Tui ver fic mà còn thấy đau lòng quá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net