Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nằm chết lặng trên giường, vừa đau thể xác, vừa tổn thương tâm hồn. Đã dặn lòng không muốn khóc, nhưng sau bản thân lại kiềm nước mắt chẳng nổi? Cũng chính hành động này của hắn, đã khiến cuộc đời cậu rẽ lối, cuộc sống hạnh phúc, bình dị tan nát. Nhưng hệ lụy của điều này, cơ hồ đối phương vẫn chưa nhìn ra. Nên bây giờ mới để nó hình thành lần nữa, tự hủy hoại hôn nhân của mình.

"Khóc cái gì? Từ khi nào ở với tôi lại khiến em thấy nhục nhã đến phát khóc hả?"

Yoongi đứng trước gương trong phòng nghỉ để chỉnh lại quần áo và hỏi Hoseok. Cậu chọn yên lặng không nói, vì đối với người như hắn, có đáp trả thế nào cũng tạo nên những màn gây nhau vô bổ. Đặc biệt hơn là ở giây phút này, bản thân chẳng có nhiều hơi sức để tranh luận dư thừa.

"Sao? Im lặng cái gì? Em đừng tưởng mình im lặng như thế, thì tôi không có cách ép em mở miệng."

Yoongi thắt xong cà vạt thì ngồi xuống cạnh giường, khế lau nước mắt cho Hoseok và nói. Cậu thở ra một hơi, gạt tay hắn sang một bên rồi từ từ ngồi dậy, mặc dù hành động này làm nơi tư mật bị xé rách phát ra cơn đau khó chịu.

"Ngồi dậy làm gì? Nghỉ ngơi đi."

"Chúng ta......ly hôn đi."

Hoseok thấy có chút khó nói, nên thoáng ngập ngừng, mím chặt môi rồi mới tiếp tục nói cho tròn câu. Yoongi nghe xong liền nhướng mày, như tâm tình bị chấn động, sau đó thở hắt ra một hơi hỏi:

"Sao? Em đang nói bậy cái gì đó?"

"Em không nói bậy....em thật sự muốn ly hôn, em cảm thấy cuộc hôn nhân này làm mình mệt rồi."

Yêu nhau là một chuyện, cùng nhau kết hôn lại là một chuyện. Song đó cũng là vấn đề khiến những người yêu nhau đến sống chết, nhưng khi về ở chung một mái nhà liền nhanh muốn ly hôn. Tình yêu, hôn nhân, là những thứ có đau có vui, nhưng không phải nguyên tố làm bản thân trở nên mỏi mệt khôn cùng. Thành ra khi Hoseok thấy, mình đã mang đầy rẫy sự mệt mỏi, liền chẳng muốn tiếp tục giữ hoặc níu kéo tổ ấm này.

Không phải là Hoseok chưa đương đầu đã dễ dàng bỏ cuộc, mà cậu nhìn được tương lai mịt mù nếu tiếp tục. Hiện tại đã như thế, về sau sẽ còn trăm ngàn cay đắng nào hơn? Nên cậu tranh thủ phút giây được xem là kịp thời quay đầu này, rời bỏ đối phương, chừa cho bản thân con đường lui an toàn.

"Mệt? Em mệt hay tôi mệt? Trong cuộc hôn nhân này em có bỏ công sức gì sao? Là tôi phải lao tâm khổ trí khiến cho em yêu tôi còn gì?”

Yoongi quen làm trung tâm, Yoongi có một cái tôi to. Nên nay nghe Hoseok mở miệng, đưa ra yêu cầu này trước thì càng nổi điên chịu không nổi. Bởi tại sao đồ hắn đã giữ trên tay, lại có quyền tự ý rời khỏi lòng bàn tay? Huống chỉ lấy được cậu về, kéo dài hôn nhân được 3 tháng, đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Thế nên Hoseok nói ly hôn thì nhanh cam đành ly hôn à? Sao có chuyện dễ như ăn cơm ấy được? Yoongi ở lúc chưa rõ mình với cậu có máu mủ thật hay chăng, còn không chọn từ bỏ, thì nói chi là bây giờ. Món hắn đã đưa lên đến miệng, lỡ có ăn chẳng được cũng nhai cho nát rồi mới nhả ra, chứ chẳng có chuyện nhường cho bất kỳ một ai.

Thành ra lỡ một ngày nào đó, Yoongi thật sự hết yêu Hoseok, thì cũng không có chuyện, cậu được giải thoát đâu.

"Nếu anh nghĩ như vậy, thì em thấy anh cũng mệt rồi đúng chứ? Thế ly hôn, giải thoát cho cả hai là được mà, quyết định vậy đi"

Hoseok có chưa từng vun vén cuộc hôn nhân của cả hai sao? Nếu cậu không thử, không mở lòng mình ra chấp nhận cho Yoongi bước vào, tập thương tập yêu hắn, thì đừng nói là kết hôn, mà đến chuyện sống chung là chưa từng có. Nhưng hắn đã nông cạn, nghĩ như thế thì xem là như thế đi, càng dễ dàng cho chuyện ly hôn thôi.

"Ai cho phép? Ai cho phép?”

Yoongi như hóa điên, mắt chứa lửa giận bắt lấy Hoseok hỏi.

"Cuộc đời là của em, em cho phép là đủ."

”Vì cậu ta?”

Hoseok nghe đến đây liền buồn cười mà nhoẻn miệng, thái độ này của câu càng khiến Yoongi phát cuồng. Bản thân cố xô được đối phương ra, sau đó bảo:

"Không vì ai cả, vì chính bản thân em thôi."

Chuyện ăn ở cùng người khác bên ngoài, đối với Yoongi chính là không có hồi kết. Chỉ là Hoseok chẳng chấp nhận được chuyện ấy, dù hắn có yêu cậu hay chăng, thì vẫn không thể bỏ qua.

Hoseok không rộng lượng, lớn dạ đến độ nhìn chồng mình mãi ôm hết cô này đến cô nọ mà vẫn yêu thương, bình thường nói cười. Đúng là cậu chẳng thể hiện sự ghen tuông ra ngoài, nhưng nó nào đồng nghĩa với chuyện mình không bị tổn thương, hoặc không thương yêu hắn.

Hoseok chẳng sống nổi với người không hiểu mình, cũng như suy nghĩ còn trẻ con. Trước chẳng yêu, sau lỡ yêu, nhưng phát hiện cả hai chưa phù hợp và còn kịp thì nên cắt đứt sớm, vẫn tốt hơn không phải à?

Yoongi chưa từng tôn trọng cảm xúc của Hoseok, chưa từng biết cậu cần gì muốn gì, trái lại còn chẳng thấu hiểu con người cậu. Đáng nói hơn là như chưa từng tin tưởng. Hắn tưởng cậu bị ngốc à? Hắn tưởng cậu không biết hắn mãi nhốt mình ở trong nhà, chẳng cho đi làm là vì nguyên nhân nào à?

Hoseok đã chấp nhận sống với một người chồng đầy tính chiếm hữu, song không tin tưởng mình dù chỉ một chút. Cơ mà đến cùng, Yoongi vẫn chẳng khá hơn, chẳng chịu hiểu. Cho nên hôn nhân này lựi tàn, là tại hắn khơi màu, cậu là thuận theo mà đưa ra quyết định thôi.

Chịu đựng, mỏi mệt bấy nhiêu là đủ rồi, Hoseok không muốn trở thành người ủy mị, yếu đuối, để đáng bị cười chê.

"Tôi không tin, chắc rằng em cùng Jung Kook đã cắm sừng cho tôi. Em vì anh ta mới bỏ tôi."

Yoongi thấy rõ ràng trước đây Hoseok rất tốt với hắn. Nhưng sau khi cùng Jung Kook nói chuyện trong bệnh viện cho đến nay, thái độ đều thay đổi rõ rệt. Thế chẳng phải đối phương chính là kẻ đã phá hoại quan hệ giữa hai người sao?

"Anh bớt vô lí lại đi, em muốn ly hôn với anh, cũng vì anh quá quắt đó."

"Sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền ghen à?"

Hoseok chầm chậm xuống giường, nhặt lại bộ đồ rách nát của mình để mặc đỡ vào và đáp:

"Đúng, anh không có quyền ghen. Bởi anh chính là kẻ thứ 3, phá hoại hôn nhân đã định của em cùng Jung Kook, chính anh là người ra ngoài ăn vụng trước. Nên chẳng có tư cách quản thúc em đâu."

Tính cách của Hoseok, Yoongi chẳng phải là không hiểu được phần nào. Chỉ là thông qua những lời nói vừa rồi, hắn lại ghen tuông mù quáng, càng tưởng cậu cùng Jung Kook thật sự cắm sừng mình. Nên đứng lên, giữ chặt lấy tay đối phương và nghiến răng bảo:

"Chẳng có tư cách? Em sẽ phải trả giá cho những lời này đó."

"Anh định làm gì em? A....đau...buông...buông..."

Hoseok cảm chừng cái siết chặt này của Yoongi, sẽ làm xương tay của mình bị gãy. Hắn thực sự buông, sau đó quay lại giường lấy cái chăn ấy quấn lên người cậu, sau đó xốc lên ôm khỏi đây.

"A...anh định làm cái gì, không được, không muốn."

Toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới rồi đây sẽ quăng cho Hoseok cái nhìn gì, cậu thực sự thấy về sau mình chẳng còn mặt mũi để đến đây nữa rồi. Tuy nhiên trước sự phản kháng của cậu, Yoongi vẫn ngang nhiên ôm đi. Hắn không đủ hơi sức để nghĩ đến chuyện chừa lại sĩ diện cho đối phương. Với lại nơi đây bản thân làm chủ, ai dám nói nặng nhẹ gì?

Song Hoseok sau khi cùng Yoongi ra khỏi thang máy thì cũng thôi giẫy giụa. Vì cậu biết có trăm ngàn con người đang nhìn mình, nên nhắm mắt nằm yên, xem ra càng đỡ nhục nhã hơn. Hắn ôm cậu quăng vào ghế sau rồi trở lại ghế lái, bắt đầu đạp ga lái đi. Bản thân chẳng biết mình sẽ bị đưa đi đâu, nên gượng ngồi dậy hỏi:

"Anh định làm cái gì vậy? Đưa em đi đâu?"

"Đưa đi đâu? Em sẽ biết ngay thôi."

Đáp xong lời Hoseok, Yoongi cũng gọi điện cho ai đó và căn dặn vài thứ, chỉ là cậu càng nghe càng mơ hồ, chẳng rõ là đang nói gì nữa.

Chẳng lâu sau, xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, nhìn có chút cổ xưa, chẳng thông thoáng hiện đại như nơi Hoseok cùng Yoongi đang ở. Hắn xuống xe, mở cửa lôi cậu đi hẳn vào trong.

"Min tổng"

Người Yoongi gọi đã có mặt, song còn dẫn thêm vài người đứng sau chờ lệnh. Hắn gật đầu rồi đưa tay ra, đối phương hiểu ý, đưa cho người chủ này chìa khóa và bút xăm điện tại nhà. Bản thân cầm được thứ mình muốn thì kéo cậu đi lên lầu.

"Đây là đâu? Anh muốn làm cái gì em vậy?"

Hoseok tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, cộng thêm cái gì cũng chẳng biết nên rơi trạng thái ngơ ngác, trông rất đáng thương. Yoongi xô cậu vào căn phòng rộng nhất ở đây rồi khóa trái cửa và nói:

"Đây là biệt thự chính nhà họ Min. Nơi chúng ta đang ở chẳng qua chỉ là nhà riêng, tôi mua để cùng em tạo nên một mái ấm mới thôi."

Thực chất, trước khi quen biết Hoseok, Yoongi đã sống ở đây. Nhưng sau cái đêm định mệnh đó, hắn muốn làm tròn những lời đã hứa, nên mua thêm một căn nhà để cùng đối phương chung sống. Chỗ này theo phong cách cổ xưa, bản thân đoán chắc người như cậu sẽ thấy ngột ngạt khi ở, nên cậu đành chọn rời khỏi nhà tổ.

Yoongi đã tính toán đến cả chuyện nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay Hoseok lại đòi ly hôn là sao chứ? Rốt cuộc trong lòng cậu vẫn không thể có hắn à?

Không đúng, lòng Hoseok từ lâu đã có Yoongi. Chỉ là hắn chẳng nhìn ra, còn tự cho mình cao cả, bao dung được cậu, người chưa từng yêu mình.

"Vậy anh đưa em đến đây làm gì?"

"Vila này là dạng biệt lập, cũng chẳng một ai biết nơi đây thuộc của Min gia."

Min gia thật sự nổi tiếng trong giới kinh doanh, nên từ lâu, gia tộc nhà cậu đã rất kín tiếng về vấn đề nhà ở, cũng như làm mọi việc đều phải tránh né phóng viên. Nên Yoongi thấy, giam Hoseok ở đây, thì sẽ không ai biết tung tích của cậu.

"Anh....anh tính toán cái gì đó?”

"Cởi áo ra."

"Sao cơ?"

Hoseok còn chưa kịp tiêu hóa điều gì, thì Yoongi mở bút xăm điện ra, còn yêu cầu như thế nên cậu càng ngây ngốc.

“Tôi kêu em cởi áo ra.''

"Anh muốn làm gì? Đó....đó là cái gì?"

Hoseok không biết đó là thứ gì, chỉ thấy phần đầu kim khá lớn, còn thể hiện sự sắt nhọn.

"Không gì đâu, không đau đâu, ngoan, cởi áo ra"

"Anh....anh đừng qua đây....anh....anh là đang muốn làm cái gì?

Hoseok cảm giác cả người đều lạnh và bắt đầu run sợ. Yoongi định dùng cái đó khắc cái gì lên người cậu à?

"Sẽ không đau đâu, thật đó, nhanh lắm, cởi ra, ngoan."

"Anh điên rồi à?"

Yoongi không rảnh chờ đợi Hoseok, nên tiến hẳn về trước, quyết tâm bắt lấy cậu rồi đè xuống giường.

"Đừng......đừng mà. Em không muốn."

"Một là em yên lặng, tôi sẽ chọn vị trí tốt trên người em, rồi mới khắc lên. Hai là tôi sẽ xăm tại gương mặt này của em, để em khỏi còn cơ hội ngẩng nhìn một ai, chứ đừng nói đến chuyện quay vê cùng Jeon Jung Kook."

Hoseok muốn xô đẩy Yoongj ra, nhưng hắn quá mạnh. Cậu bị đối phương áp như thế liền nhúc nhích không xong.

"Anh đừng như vậy nữa, em muốn ly hôn với anh, không phải tại Jung Kook. Dù có xa anh rồi, em cũng chẳng quay lại với anh ấy, anh làm ơn đừng có phát cuồng được chứ?"

"Sợ á? Em là sợ tôi khắc tên tôi lên người em, liên khiến Jung Kook chẳng thèm em nữa, nên ở đây xuống giọng à?"

Hoseok biết, giây phút này có nói cái gì, Yoongi cũng không bình tĩnh lại được. Nhưng cậu sao cam tâm nằm yên để bị xăm chữ "Yoongi" lên người? Nó quá nhiều nét, cộng thêm da thịt sẽ bị tổn hại, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, cậu một chút cũng chẳng muốn.

"Ngoan nào Hoseok, sẽ không đau, không đau đâu."

Sợ Hoseok giãy giụa, khiến Yoongi khó lòng thực hiện thứ mình muốn. Nên hắn đã tháo hẳn cà vạt để trói tay cậu lại, sau đó vỗ võ vào má của cậu rồi bảo:

"Sẽ nhanh thôi, em đừng căng thẳng, thả lỏng sẽ không đau."

"Đừng, đừng mà Yoongi, đừng mà, không muốn, không được đâu."

Yoongj ngồi ngang người Hoseok, chỉ có ngồi như thể mới dễ dàng chế ngự cậu hơn. Ban đầu hắn định xăm trên vai, nhưng rồi chỗ đó chẳng có gì tình thú, cũng như chẳng dễ nhìn thấy, nếu cậu cùng người đàn ông khác làm tình theo kiểu truyền thống. Thành ra hiện tại đã cởi khóa quần của anh ra, chọn ngay chỗ xương chậu nhô lên mà xăm.

"Đau........ đừng mà.....aa....đau lắm.....Yoongi....xin anh đó, dừng lại đi.

Nước mắt Hoseok theo phản xạ tự nhiên, mà tự khắc rơi xuống, muốn quơ loạn chân lắm, nhưng chỗ đang bị xăm đã lan tỏa cơn đau đến tận bàn chân. Tạo lên một cảm giác nhức nhối còn tê cứng, nên không thể cử động theo ý muốn. Chỉ có tay là chẳng bị ảnh hưởng, nhưng đã bị trói lại từ lâu, song cơn đau từ chỗ được xăm đã chạy đến tận đại não. Thành ra bản thân yếu ớt mà đánh được vài cái vào lưng đối phương.

"Biết đau sao? Thế em nên nhớ rõ cảm giác lúc này, để về sau đừng có mà chọc điên tôi. Vì tôi chẳng biết nếu chuyện tương tự còn tái diễn, mình sẽ làm gì em đâu."

Yoongi vừa nói, vừa chuyên tâm xăm tên mình. Song lại tiếp tục cất lời cho đỡ nhàm chán.

"Lỡ đâu, khoan vùi vài lỗ, xỏ khuyên ở nơi thâm kín, nhạy cảm nào đó cũng nên."

Yoongi thì thong thả, còn Hoseok không ngừng than đau và thở nặng nhọc, như có bao nhiêu khí lực đều sắp trút hết ra.

Do xăm điện, nên đầu bút đi đến đâu, da chỗ đó liền như bị cháy và chín rồi đổi màu, tạo nên những vết hẳn sâu vào thịt, đồng thời máu cũng chảy ra. Đến khi chữ Yoongi được viết một cách hoàn thiện, thì Hoseok đổ đầy mồ hôi như xối, cảm giác muốn thở cũng chẳng nổi nữa. Đôi mắt mơ màng như sắp lâm vào hôn mê.

Yoongi lấy khăn tay ra, giúp Hoseok lau máu, sau đó rời khỏi người cậu, đưa tay xoa đầu rồi hôn xuống trán và bảo:

"Ngoan, xong rồi, em nghỉ ngơi được rồi"

"Đừng chạm vào tôi."

Hoseok của bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Yoongi thì liền kinh tởm và mang theo đầy sợ hãi.

Khi Hoseok tỉnh lại, cảm giác toàn thân đều rất sạch sẽ, có lẽ Yoongi đã tắm và giúp cậu vệ sinh nơi dùng trong việc quan hệ. Trên người cũng mặc cái áo ngủ màu đỏ mỏng, nhìn tổng thể thì rất thoải mái. Nhưng thâm tâm, cùng chỗ vừa bị xăm qua vẫn còn đau nhức khôn cùng.

"Em dậy rồi à? Muốn ăn chút gì không?"

Hoseok bức xúc chịu chẳng nổi, mặc kệ chỗ xương chậu còn đau mà ngồi nhanh dậy rồi hỏi:

"Nếu tôi không ăn thì anh sẽ làm gì tôi? Anh lại định vẽ cái gì, hay đục khoét chỗ nào trên người tôi để trừng phạt?"

"Hoseok, em bị làm sao vậy? Tôi đơn thuần hỏi em muốn ăn cái gì thôi mà."

Yoongi nhìn thái độ này của Hoseok mà tự khó hiểu.

"Đi đi, đi khỏi tầm mắt tôi đi."

"Em là đang làm sao? Sốt à?"

Yoongi định sờ thử xem trán Hoseok có nóng không, bởi xăm tại nhà cũng rất nguy hiểm, lo răng sẽ nhiễm trùng hoặc đề kháng chẳng đủ mà hình thành bệnh. Chỉ là cậu chưa kịp chạm tay vào cậu, thì đã bị gạt ra rồi.

"Đừng chạm vào tôi, đừng có chạm vào tôi."

Hoseok dịch chuyển cơ thể về bên phía còn lại để trốn tránh. Ngay từ lúc mất con, tâm trạng của cậu đã không ổn định gì, nhưng Yoongi không hiểu, chẳng chịu ở cạnh bên tích cực chăm sóc an ủi. Vậy mà hôm nay còn cưỡng bức, xong trói cậu lại và xăm chữ, thì hỏi tâm tình của cậu, sao mà chẳng bị kích động?

Như hiện tại kể ra cũng còn may, nếu đổi lại là ai khác, chắc phát điên luôn rồi.

"Hoseok”

Hoseok  không nói lại nữa, chỉ biết ngồi yên một góc. Yoongi cũng đứng lên, suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Em muốn cứng đầu, tôi sẽ cứng đầu với em. Sẵn tiện tôi nói luôn. Từ đây về sau, em đừng hòng đi ra khỏi căn phòng này nửa bước. Trừ khi dẹp ngay cái ý định sẽ ly hôn đó, thể hiện cho tôi thấy, em thương yêu tôi cỡ nào. Để tôi cảm nhận được sự an tâm, thì chuyện thả tự do cho em, tôi sẽ suy xét lại."

"Anh dựa vào đâu mà giam lỏng tôi."

Hoseok không rõ do nguyên nhân gì, nhưng não bộ phản ứng lúc nhanh lúc chậm. Như hiện tại, đợi hắn nói xong và đi đến chỗ cửa, mới ở sau lưng quát lên.

"Dựa vào tôi là chồng em, hợp thức hóa ở mọi phương diện."

Yoongi đi ra ngoài và khóa cửa phòng lại, hắn là đang muốn xem, Hoseok sẽ rời bỏ hắn bằng cách nào. Sự thật là chẳng ngờ rằng, có một ngày phải giam cầm cậu như thế này.

Hoseok như chết lặng, ngồi trên giường, từ sâu trong đáy mắt thể hiện sự đau thương tột độ, nhưng ngay cả một giọt lệ cũng chẳng rơi. Tự hỏi sao Yoongi lại đành tâm đối xử với cậu như thế? Hắn thật sự hết yêu cậu rồi sao? Nhưng đã không còn thương yêu, thì nên giải thoát chứ? Vì đâu lại chọn giam cầm?

Là ngay từ đầu, Hoseok đã lầm sao? Yoongi không yêu cậu, đơn thuần là hứng thú đúng chứ? Tại sao phải tin tưởng cái người phá vỡ hạnh phúc đời này của cậu và còn cưỡng bức câu? Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cơ hội quay đầu dường như là chẳng có, bởi cái lồng giam này, cậu không có cách để thoát thân.

Thoáng, cũng chẳng rõ Yoongi đã giam Hoseok ở đây bao lâu. Chỉ là cậu thấy có lẽ đã nửa năm rồi.

Nửa năm qua, đối với Hoseok không khác nào một cơn ác mộng dài đằng đẳng, muốn thoát khỏi là chuyện xa vời. Dù Yoongi đối xử với cậu vẫn giống như xưa, nhưng đêm nào cũng lôi cậu ra làm thứ phát tiết. Có chẳng muốn, có kháng cự, đến cùng chỉ nhận lại đau đớn. Đôi khi hắn còn dùng hẳn thuốc kích thích, để đổi về một đêm mà cả hai cùng vui vẻ.

Hoseok muốn chết, nhưng rồi lại rất không muốn chết. Bởi tại sao cậu phải tự tử? Chuyện cậu nên làm là tìm cách rời khỏi đây mới đúng. Chỉ là từng giả bệnh nhưng vô dụng, từng lựa thời cơ chạy khỏi căn phòng này, nhưng vẫn bị chặn lại ở cổng. Rồi sau những lần trốn thoát bất thành, cậu đều bị Yoongi làm cho liệt giường mấy hôm liền.

Cơ thể Hoseok vì chuyện này mà suy nhược thấy rõ, chính cậu cũng sợ mình bị bệnh tâm lý. Nhưng không còn cách nào để chống cự được nữa. Hắn cũng biết sức khỏe cậu yếu, nên từ khi giam lỏng cho đến hôm nay, đều bắt mỗi ngày phải uống thuốc ngừa thai và tẩm bổ cao độ. Nào là từ thuốc thang bổ dưỡng cho đến thức ăn, thức uống dinh dưỡng. Để phục vụ nổi hắn những khi tùy hứng ban ngày hoặc đêm về, một cách dài hạn.

Yoongi thấy, khoảng chừng một năm nữa, khi đó mới mang thai có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Vì Hoseok mới sảy thai 6 tháng, các chức năng bên trong chưa chắc đã phục hồi bình thường, cộng thêm ngày ngày bị hắn cuồng bạo.

Nên kể ra, Yoongi tính như thế cũng chẳng sai. Đồng thời ngay cả Hoseok cũng không muốn có con với hắn nữa. Bởi bản thân mong được giải thoát còn chưa kịp, sau có chuyện để thứ liên kết cả hai hình thành.

"Em mệt lắm, thuốc ngừa thai cũng hết rồi, không muốn làm.

Hoseok thấy sắc mặt Yoongi khi đi làm về, liền không được vui. Thì đoán thế nào cũng bị ép cho lăn giường nên mở miệng nói trước.

"Nhưng tôi muốn làm."

Hoseok chỉ đành thở ra một hơi tỏ vẻ bất lực. Cậu hiểu, phản kháng vô hiệu, nên đành yên lặng để Yoongi muốn làm gì thì làm đó, như thế thể xác của mình cũng đỡ đau hơn.

Chưa kể, gần đây số lượng câu từ mà Hoseok mỗi ngày nói ra đều rất ít. Có hôm cậu còn chẳng mở miệng thốt lên nửa lời. Thế mà Yoongi từ đầu đến cuối đều nhìn không ra, nơi cậu biểu hiện quá rõ các vấn đề tâm lý. Thật chẳng rõ, nếu còn mãi kéo dài, thì tình hình tồi tệ nào sẽ diễn đến.




___


Sầu đau












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net