12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Jessica tỉnh dậy, đầu mang máng nhớ lại chuyện đêm qua, khẽ cười. Người kia lại chẳng thấy ở cạnh. Cô buộc lại dây áo choàng, rời khỏi giường.

     Bên trong bếp, Im Yoona cầm dao thành thạo cắt rau củ thành từng miếng nhỏ. Kim loại chạm vào thớt vang lên từng tiếng cạch cạch.

     Người ta bảo rằng yêu thương không hẳn là dành cho nhau những điều to lớn mà được chứa đựng trong những điều nhỏ nhặt nhất.

     Giống như ngay lúc này, khi Im Yoona nấu ăn cho cô, từng hành động đều cẩn trọng chứa đựng chân tình mặc dù em ấy chưa bao giờ nói rằng mình yêu cô nhiều đến đâu.

     Nhìn Yoona chú tâm đến từng động tác, Jessica thầm nghĩ có thể cô không nhìn thấy được dáng vẻ Bác sĩ Im ở trong phòng phẫu thuật nhưng chỉ cần nghiêm túc nấu ăn thôi người yêu cô cũng đủ khí chất rồi.

     Jessica đi đến ôm lấy Im Yoona từ phía sau.

     Yoona hơi giật mình, lên tiếng nhắc nhở chị. "Đừng phá"

     Cô không có ý định quấy rầy người kia, chỉ áp mặt lên lưng Yoona, lắng nghe từng nhịp tim vang lên đều đặn. Bàn tay cô vuốt ve di chuyển dọc cách tay Yoona, đến gần cổ tay thì dừng lại nhẹ nắm lấy.

     Im Yoona cảm giác lưng mình có vài giọt nóng ấm. Nước mắt của Jessica thấm vào lưng áo cô. Jessica thật sự rất không ổn, lòng cô chợt lắng lo. Quay đầu lại, áp hai tay vào má, bắt chị ấy nhìn thẳng vào mình, thăm dò.

     "Chị đã nhớ lại rồi phải không?"

     Jessica nhìn thấy trong mắt Yoona là một sự bất an đến tột cùng. Em ấy sợ. Sợ cô sẽ vì chuyện này mà day dứt. Lo rằng cô yêu chỉ vì cảm giác tội lỗi. Sợ chuyện này sẽ trở thành lý do để cô tự ràng buộc chính mình ở bên em ấy.

Im Yoona sợ.
Rõ ràng Im Yoona đang rất sợ.

     Jessica hiểu tâm tư Yoona có bao nhiêu phức tạm cùng lắng lo.

     Nhưng chính cô cũng hiểu mình đã yêu Yoona nhiều đến mức chẳng cần lý do, ngay từ đầu cô đã ở bên Im Yoona vì chữ Thương không vì chữ Nợ.

     Nếu em không muốn chị nhớ vậy thì chị sẽ không nhớ.

     "Có chuyện gì chị cần phải nhớ lại sao?"

    "Sao chị lại khóc vậy?"

     "Em cắt hành cay mắt quá."

     "Cái này là cà rốt."

     "Tại chị yêu em quá, yêu đến mức tự mình thấy cảm động" - Jessica lươn lẹo "Em có cảm động không?"

     "Chắc là hơi hơi đi"

     Coi bộ tên họ Im ngứa đòn, thiệt muốn đánh cho một phát.

     Lúc này điện thoại cũng vừa vặn reo lên, Jessica nghe xong thì như người mất hồn, chỉ kịp lắp bắp "Yoong...Umma.."







     Im Yoona lái xe thật nhanh đưa cô đến bệnh viện. Jessica lo lắng xông thẳng vào phòng bệnh mà không kịp nghĩ đến chuyện gõ cửa. Cô nhìn thấy Appa đang ân cần đút cháo cho phu nhân của mình:

     - Umma không sao chứ?

     - Umm ta không sao.

     - Appa à, umma không sao chứ?

     Mẹ Jung nhíu mày, Ủa bộ lời ta nói không đáng tin hả?

     Dù sao thì lấy thông tin từ thân nhân sẽ chính xác hơn nhiều, bao nhiêu năm làm Bác sĩ đã dạy Jessica điều đó.

     Chủ tịch Jung nói rõ tình hình cho Jessica nghe. Mẹ cô không có gì đáng lo ngại, chỉ là bao nhiêu năm trên thương trường khóc liệt khiến sức khỏe tệ đi rất nhiều. Hiện giờ phải hoàn toàn dành thời gian tịnh dưỡng, nghỉ nghơi thật tốt.

     Jessica thở phào nhẹ nhõm, chuyện tập đoàn cứ để sau này hãy tính, bây giờ sức khỏe của mẹ cô mới là điều quan trọng nhất. Cô từ lâu đã muốn mẹ lui về hậu phương tận hưởng tuổi già, nhưng nếu mẹ không lo chuyện tập đoàn vậy ai sẽ là người tiếp quản đây.

     Jessica nhìn sang bên cạnh phát hiện ra mình đã đánh rơi Im Yoona ở đâu mất rồi. Nhìn ra cửa tìm kiếm, Yoona ngoan ngoãn đứng bên ngoài, một bước cũng không dám tiến vào.

     - Gọi vị Bác sĩ kia vào đây đi - Bà Jung nhận ra đây là người lần trước đã ở trong phòng bệnh của Jessica.

     Thật ra bà cũng đã nhận được tình báo từ ông Jung, Yoona chính là người yêu của con gái bà. Vậy mà lần đó dám nói dối với bà là chỉ "trò chuyện", trò chuyện kiểu gì mà lem hết son môi.

     Im Yoona rụt rè chào hỏi ông bà Jung, mọi thần thái lãnh đạm đầy kiêu ngạo thường ngày đều biến mất, chỉ còn lại một đứa trẻ nhút nhát, tự ti.

     - Tại sao lại yêu một người tệ như thế chứ? - Bà Jung nhìn Yoona.

     - Umma à - Jessica lên tiếng bảo vệ người yêu.

     - Ta hỏi cháu đấy Yoona, tại sao cháu lại yêu một đứa tệ như Jessica nhỉ?

     - Chị ấy rất tốt ạ - Yoona lễ phép mà thành thật trả lời

     Cả ông bà Jung đều bật cười. Chắc chỉ mỗi mình cháu thấy vậy.



     Jessica xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc mẹ. Umma bệnh, Ông ngoại cũng trở về nước. Cả gia đình cùng ngồi bên nhau ăn một bữa cơm ấm cúng.

     Ông ngoại của Jessica là một người đầy nghiêm nghị, rắn rỏi - một mình ông có thể xây dựng nên cơ đồ như hiện tại, quả thật không phải là người tầm thường. Đến Appa cô là một Chủ tịch của một bệnh viện lớn thì trước mọi lời ông nói cũng vẫn đều nghe theo. Mẹ cô trước nay cũng chưa từng cãi lời ông, việc duy nhất mà mẹ làm trái ý ông ngoại chính là lấy Appa cô.

     - Tập đoàn không thể không có người tiếp quản quá lâu. Jessica cháu thay mẹ lo lắng chuyện ở tập đoàn đi.

     Từ khi còn nhỏ ông đã rất yêu thương Jessica, ông vốn muốn cô theo học kinh doanh để nối tiếp sự nghiệp. Nhưng cô một mực cãi lời ông, muốn trở thành Bác sĩ như bố khiến cho ông vô cùng tức giận. Kể từ đó ông chẳng thèm nhìn mặt đứa cháu duy nhất này. Mất đến vài năm sau mối quan hệ giữa cô và ông Ngoại mới dần được cải thiện.

     - Nhưng cháu là Bác sĩ, cháu không biết gì về kinh doanh cả.

     - Ta và Umma cháu sẽ từ từ chỉ dẫn cháu sau.

     Jessica nhìn bố mẹ mình. Họ như muốn nói với cô đừng cãi lời ông. Jessica miễn cưỡng đồng ý.

     - Còn nữa, hôn ước của cháu và Kim Dong Gun cũng đến lúc nên thực hiện rồi.

     Chuyện hôn ước đã rất lâu rồi không ai nhắc tới. Chính cô cũng quên mất đi chuyện đó.

     - Cháu không đồng ý. Ông à, cháu đã có người yêu rồi.

     - Có người yêu thì thế nào? Chẳng phải chỉ cần chia tay là được sao? Cháu nên nhớ mối quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Kim là điều không được phép phá vỡ.

     - Cháu không đồng ý, dù là lý do gì cũng không đồng ý. Cháu có quyền được quyết định chuyện hôn nhân đại sự của chính mình. Cả đời này cháu chỉ lấy người mà cháu yêu.

     Jessica rời khỏi phòng ăn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông bà Jung chưa bao giờ thấy con gái họ phản ứng kịch liệt như thế.

     Ông Ngoại nghiêm nghị nhìn bố mẹ Anh chị dạy con cái mình như thế đấy à.



     Jessica ở trên giường bất lực mà bật khóc. Vừa rồi cô kích động, mạnh miệng phản đối như thế, nhưng thâm tâm hiểu rõ đây là chuyện khó có thể không nghe theo.

     Kim gia vốn là cổ đông lớn của tập đoàn, chuyện hôn sự này nếu bất thành sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói hôn nhân của cô và Kim Dong Gun là một hôn sự mang tính chất thương mại. Chỉ cần gia đình cô trở thành thông gia với họ Kim thì cả tập đoàn nhà cô và Kim gia đều trở nên lớn mạnh, khó mà lung lay nổi.

     Kim Dong Gun là một chàng trai rất tốt. Anh ấy tài giỏi, hiếu thuận, văn nhã lại rất yêu thương chiều chuộng cô, nhưng cô chỉ xem Dong Gun như một người anh trai, tuyệt đối chẳng có chút tình cảm ngoại lệ.

     Rồi Yoona gọi đến. Jessica không dám nghe máy, chỉ nhìn điện thoại rung lên mà khóc nức nỡ.

     Cô bây giờ phải làm sao đây?
Phải đối diện với người mình yêu thế nào?

     Cô chẳng dám, chỉ là nghe giọng Im Yoona thôi cũng chẳng dám, tim cô rất đau, lòng đắng ngắt.

     Lát sau, Yoona gọi thêm 2 cuộc nữa, Jessica cố ổn định lại tinh thần nghe máy:

     - Chị có bận gì không?

     - Chị không có.

     - Sica của em khóc à?

     - Chị bị cảm nên nghẹt mũi thôi.

     - Chị chú ý sức khỏe một chút, trời bắt đầu trở lạnh rồi.

     - Ummm....... Yoong à...

     - Dạ

     - Chị nhớ em quá - giọng Jessica lại bắt đầu rung lên như không kiềm nén được.

     - Em đến nhà chị nhé. Mình gặp nhau một chút thôi.

     - ĐỪNG, Em Đừng Đến - Jessica gấp rút cản ngăn

     - ........ - Yoona có chút buồn, cô cũng rất nhớ Jessica.

     - Ngày mai là có thể gặp nhau rồi. Ngày mai chị sẽ đến bệnh viện.

     - Được, mai gặp. Chị ngủ sớm một chút.

     - Được, bye bye.


     Bà Jung gõ cửa phòng Jessica. Biết trong lòng con gái mình nhiều tâm tư, bà cũng không nỡ để bọn trẻ chịu khổ.

     Đêm đó bà Jung tâm sự rằng:

     "Ta và appa con trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến được đến nhau. Vì vậy Umma thật lòng chỉ mong con sống một đời hạnh phúc. Chỉ cần là người con yêu và thật lòng yêu con thì cho dù là ai ta và appa con cũng đều chấp nhận. Nếu tình yêu của con và Im Yoona đủ lớn, Umma tin rằng hai đứa có khó khăn nào cũng cùng nhau vượt qua.

     Ông ngoại con cả một đời gầy dựng sự nghiệp nên sẽ không dễ dàng để tâm huyết của mình rơi vào tay người ngoài. Cốt lỗi vẫn là muốn tập đoàn có một vị thế lớn mạnh hơn, con chỉ cần chứng minh cho ông thấy rằng con làm được điều đó"

     Lời nói của Umma đã an ủi được cô rất nhiều. Tuy Umma không khuyên cô cãi lại lời Ông Ngoại nhưng đây là một sự ngầm ủng hộ cô đấu tranh vì tình yêu của mình. Hơn nữa Jessica nhận ra Umma đã cho cô một gợi ý vô cùng quan trọng.








     Chỉ trong một đêm, toàn bộ hồ sơ về thông tin cá nhân của Im Yoona đều có mặt trên bàn Ông Ngoại. Ông giận càng thêm giận, làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này chứ. Cháu gái của ông, đứa cháu mà ông yêu thương nhất làm sao có thể yêu đương với một người con gái khác. Hơn nữa cũng chỉ là một Bác sĩ tầm thường không địa vị. Bắt ông chấp nhận cho hai đứa là đều không thể.

     Jessica thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị 2 phần ăn sáng mang đến bệnh viện. Nhưng chưa ra đến cửa đã bị Ông ngăn lại

     "Cháu không cần đi nữa, từ hôm nay hãy theo ta học tập chuyện kinh doanh"

     Jessica vẫn giữ thái độ hòa nhã lễ phép "Nhưng cháu cần sắp xếp ổn thõa công việc ở bệnh viện"

     Ông Ngoại dứt khoát nói "Để cho Appa cháu làm là được rồi"

     Jessica thở dài, cô đã hứa sẽ gặp Yoona hôm nay, nhưng lúc này không thể chống đối Ông được

     "Ông Ngoại.." - Jessica nghiêm túc nói - "Cháu có chuyện muốn thương lượng với ông"







     Bác sĩ Im bồn chồn lo lắng. Cô chờ đợi Jessica rất lâu, rất lâu. Phòng nhân sự đã bảo Jessica hôm nay không đi làm, nhưng cô vẫn còn đợi.

     Jessica có thể không đi làm nhưng cô tin chị ấy vẫn sẽ đến để gặp cô, vì hôm qua Jessica đã hứa như thế mà.

     Yoona ĩu xìu buồn hiu, sắp hết giờ làm việc rồi mà Jessica vẫn chưa đến. Cô rất nhớ Jessica, tối qua chỉ cần nghe tin hôm nay sẽ được gặp liền vui đến mức không ngủ được.

     Cô có gọi cho chị ấy vài cuộc nhưng đều không được, Jessica tắt điện thoại rồi. Yoona để điện thoại lại trên bàn, đi xuống lầu thăm bệnh nhân.

     Lúc trở lên liền thấy Jessica gọi cho cô một cuộc và một tin nhắn nói rằng chị ấy chờ cô ở cổng bệnh viện.

     Bác sĩ Im ba chân bốn cẩn, một mạch chạy đi. Jessica đã gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước rồi, hy vọng chị ấy vẫn còn chờ.

     Im Yoona chạy đến ôm chầm lấy Jessica làm cô ấy suýt ngã ra sau.

     "Yoong chúng ta đang ở ngoài đường, mọi người sẽ thấy"

     "Em mặc kệ"

     Jessica rất hài lòng, dù ngoài miệng nói thế nhưng cô cũng chẳng muốn buông Im Yoona ra chút nào.

     "Chị đến rồi, thật sự đã đến rồi. Chị không có gạt em" - đứa trẻ họ Im vừa mừng rõ, vừa ấm ức vì phải chờ đợi quá lâu.

     "Ummm không gạt em. Sau này cũng sẽ không gạt em" - cô xoa đầu người nhỏ tuổi hơn

     Yoona buông Jessica ra làm cô có chút quyến luyến "Umma đã khỏe hơn chưa ạ?"

     "Mẹ chị đã khỏe hơn nhiều rồi."

     "Vậy bao giờ chị đi làm lại?"

.
.
.

     "Yoong...chị sẽ không làm Bác sĩ nữa"

     Cô nói ra điều này có chút khó khăn. Không làm Bác sĩ nữa cũng đồng nghĩa với việc cô từ bỏ đi mơ ước của chính mình. Rẽ lối sang một con đường mới đầy thử thách và khó khăn.

     Không làm Bác sĩ nữa nghĩa là cô sẽ không đến bệnh viện, không được gặp Im Yoona mỗi ngày. Bác sĩ Im sau này sẽ phải ăn trưa một mình, sẽ không ai đón đưa lúc tan làm, không ai ôm lấy lúc mỏi mệt.

     Jessica muốn nói cô không làm Bác sĩ nữa nhưng vẫn luôn yêu thương Yoona như ban đầu.

     Nhưng làm sao có thể, vốn dĩ xa mặt là cách lòng, làm sao để Im Yoona tin vào tình yêu của hai người, tin rằng cô vẫn không hề đổi thay dù không kề cạnh.







     Ở một quán vắng thưa người. Jessica cũng không rõ vì sao lại gọi rượu vang, chỉ là cô thèm một chút gì đó đắng chát. Trông thấy người đối diện cũng không tỏ ra khó chịu gì, cô uống vào một lượng lớn, cảm nhận đầu lưỡi có chút tê, hương thơm khắp khoang miệng, vị của trái cây, của thảo mộc và gỗ sồi, một chút cay nồng, một chút chát đắng. Jessica để chất lỏng chảy từ từ xuống cổ họng, đọng lại trong đó là ngọt ngào và men say.

     Tình yêu giống như một ly rượu vang chứa đầy hương vị: chua đắng, cay nồng, vị ngọt ngào đạm đà nhưng chan chát. Uống rượu vang không uống vồ vập thật nhiều như bia rượu mà phải từ từ thưởng thức, chầm chậm cảm nhận cái dư vị thấm đọng lại khi mọi thứ đã qua đi. Tuy độ cồn không cao nhưng lại vô cùng hấp dẫn, sau đó bản thân lại chẳng biết đã say tự khi nào.

     Cô mang mọi chuyện ở nhà ra nói cùng Yoona, dĩ nhiên vẫn giữ lại chuyện hôn sự là chưa thể nói.

     - Em tin là chị sẽ làm được thôi - Yoona vừa nói vừa dùng ánh mắt để sưởi ấm cô.

     - Có niềm tin ở chị thế à?

     - Đúng vậy a, vì chị là Jessica Jung mà.

     Cô bật cười. Là ai đã biến Nai nhỏ thành một con Ong tạo mật thế? Ngọt ngào chết người.

     - Yoong em có tin vào tình yêu của chúng ta không?

     Yoona lặng im đôi lúc, rồi hỏi lại:

     - Chị hoài nghi về tình cảm của em hay đang hoài nghi chính mình?

      - Chị ... sợ

     Ummm chị sợ.

     Sợ đường đời khó khăn, em và chị sẽ mất đi nhiệt thành.

     Sợ mỏi mệt giày xéo khiến chúng mình nản lòng buông tay.

     Sợ tình cảm vì vắng nhau nên phải cách lòng.

     - Đừng sợ, em ở đây - Yoona kiên định nói.

     Có phải em đang nói sẽ kiên nhẫn chờ chị không?


     - Cháu không cần đi nữa, từ hôm nay hãy theo ta học tập chuyện kinh doanh.

     - Ông Ngoại.. - Jessica nghiêm túc nói - Cháu có chuyện muốn thương lượng với ông.

     - Bây giờ cháu còn ra điều kiện với ta à?

     - Cháu chỉ muốn xin ông một điều - Cô đưa mắt nhìn hồ sơ của Im Yoona ở trên bàn Ông Ngoại - Cháu xin ông chấp nhận Im Yoona.

     - Nếu không thì sao?

     - Vậy thì cháu sẽ không tiếp quản tập đoàn.

     - Cháu Dám?

     - Ông có thể ép một người làm một chuyện gì đó, nhưng không thể ép họ bằng lòng làm nó một cách quyết tâm. Cháu hứa với ông, chỉ cần ông đồng ý, cháu sẽ mang lại kết quả tốt nhất hơn cả những gì ông mong đợi.

     Người đàn ông khẽ cười, đứa nhóc này khá lắm, khả năng đàm phán cũng không tệ.

     - Mang Im Yoona đến gặp ta trước đã?





___________________________

"Sợ tụi mình chẳng đủ bình tĩnh để lúc nào đó lỡ lại lạc nhau

Mây trôi dạt giữa trời mênh mông có khi vì buông nên phải bạc màu

Sợ im lặng biến thành thói quen, rồi em cũng phai nhạt, dẫu...

Chặng đường dài rồi sẽ tối đèn còn ta lỡ hẹn đến mãi về sau"

- Anh Thèm Được Ngủ - Khói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net