9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     - Chị đã nghe về tin đồn của chính mình chưa?

     - ???!!

     - Mọi người đang truyền tai nhau rằng "Bác sĩ Im hẹn hò với con gái của Chủ tịch Jung"

     Im Yoona cười nhẹ tênh. Cửa thang máy mở ra. Cô để lại một câu nói trước khi rời khỏi. "Chị chưa nghe, nhưng cái đó đâu phải là tin đồn". Sau đó lấy ra điện thoại từ chiếc Blouse đang mặc, nhắn cho Jessica một tin.

     "Tối nay chị muốn ăn món gì?"

     "Muốn ăn em đó"

     "Sica unnie à, em chưa có chín đâu"

     "Em dư sức chín rồi"

     Nhìn thấy Yoona gửi đến một sticker van xin tha mạng, Jessica bật cười. 



     Bên trong căn phòng sang trọng, Chủ tịch Jung ngồi trên ghế lắng nghe người Thư ký của mình nói về tình hình ở bệnh viện trong khoảng thời gian gần đây. Nói đoạn, anh ngập ngừng:

     - Gần đây bệnh viện xuất hiện một tin đồn... về việc cô Jung hẹn hò với Bác sĩ Im Yoona ở Khoa Ngoại Thần Kinh.

     Anh im lặng chờ đợi phản ứng từ chủ tịch. Nhưng ông ấy chỉ trầm ngâm.

     - Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa việc này thưa chủ tịch.

     - Không cần đâu - Chủ tịch Jung ngăn cản - Không cần can thiệp vào.




     - Taeyeon, em có chuyện muốn nói với Tae.

     - Umm Tae nghe em - Trưởng khoa Kim bỏ xuống quyển sách đang đọc, chăm chú lắng nghe bạn gái mình.

     - Sức khỏe của bố em dạo này không được tốt, em muốn trở về nhà chăm sóc cho bố.

     - Bố không sao chứ? Tae đi cùng em. - Taeyeon sốt sắng.

     - Chỉ là vấn đề tuổi già sức yếu thôi, không có gì đáng lo ngại.

     - Ummm vậy em định đi bao lâu.

     Tiffany im lặng không trả lời, mắt ươn ướt. Taeyeon như hiểu ra gì đó. Chết lặng.

     - Chúng ta...c.hia tay đi Taeyeon.

     - Tiffany em đang nói cái gì vậy hả? TAE KHÔNG ĐỒNG Ý. Tiffany cho dù có như thế nào Tae cũng không đồng ý.

    - Đây không phải là chuyện Tae có thể đồng ý hay không. - giọng Tiffany có phần run rẩy.

    - Tae sẽ sang đó thăm em thường xuyên. Chúng ta không cần phải chia tay.

    - Tae không hiểu được tính chất công việc của mình sao?

     - ....

     - Bao lâu chúng ta có thể gặp nhau được một lần?

     -   ... - Taeyeon chỉ im lặng.

    - Là 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm.

    - ...

    - Em không muốn. Nếu đã không thể ở cạnh Tae, em cũng phải để Tae được ở bên cạnh ai đó khác.

    - Tae không muốn ai ngoài em cả. Tiffany, Tae chỉ cần một mình em thôi - Taeyeon nói đầy xót thương, cô không giữ được bình tĩnh nữa.

    - ... - Tiffany cũng rất đau lòng.

    - Vậy Tae sẽ sang đó sống cùng em.

   - Đừng cứng đầu nữa KIM TAEYEON, TÔI MUỐN CHIA TAY

   - Tiffany, em đừng có không cần Tae, đừng bắt Tae phải sống mà không có em, đừng...




     "đừng...rời xa Tae" - Kim Taeyeon choàng tỉnh giấc, cô nhìn sang phần giường trống trãi bên cạnh.

     Nhiều đêm liền Taeyeon không tài nào yên giấc được. Thiếu hơi ấm của người kia, cô không thể nào chợp mắt. Căn phòng trống vắng tối đen, chứa đầy kỷ niệm của hai người, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Taeyeon nằm cuộn người trên giường, tay ôm chặt chiếc gói của Tiffany vào lòng mà khóc. Lòng đau như muôn ngàn vết cứa. Khóc đến mệt nhoài nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

     Taeyeon không trách Tiffany. Nói đúng hơn là không thể trách Tiffany. Làm sao cô có thể trách khi cô ấy chọn rời xa cô để trở về bên gia đình của mình.

     Cuộc đời sẽ có rất nhiều tình huống chúng ta không thể chọn bản thân được. Dù có muốn cũng không được chọn.

     Có rất nhiều loại áp lực trong cuộc sống, mà áp lực từ gia đình cũng là một áp lực rất lớn. Vì bỏ không được.

     Vì đời người có rất nhiều trách nhiệm mà mình không thể chọn lựa việc có nó hay không có nó. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra mình bắt buộc phải có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với tình thương của bố mẹ. Đứng trước cán cân giữa bản thân và gia đình, khi phận làm con chữ hiếu chưa tròn thì việc lựa chọn luôn là điều rất khó khăn, phải làm sao để vẹn cả đôi đường.


     - Taeyeon unnie, chị ra ngoài ăn một chút gì đó đi.

      Yoona vô cùng lo lắng, mấy ngày nay cô đến ở cùng Taeyoen nhưng cũng chưa từng thấy người kia rời khỏi phòng. Chị ấy tự giam mình mỗi đêm. Yoona cũng nhiều lần nghe thấy tiếng khóc, là ẩn ức, là kiềm nén, là che đi tiếng khóc nghẹn nghào, cố để không phát ra âm thanh quá lớn. Kim Taeyeon đau lòng đến thế nhưng vẫn cố vẫn cố không làm người khác lo lắng vì mình.

     - Taeyeon unnie - Không nghe thấy tiếng trả lời, Yoona thử mở cửa, bên trong phòng tối ôm.

     - Em đừng mở đèn - Giọng Taeyeon nghẹn đi vì khóc - Chị không sao, lát nữa chị sẽ ăn.

     Yoona chỉ biết thở dài, khép cửa lại thật nhẹ.





     Jessica ngồi vào lòng Im Yoona trên ghế sofa, đầu kề vào cổ cô ấy hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

     - Taeyeon cậu ấy thế nào?

     - Chị ấy suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, cũng không chịu ăn uống gì - Yoona buồn bã

     - Hôm qua chị vừa nói chuyện với Tiffany, cậu ấy có vẻ cũng không ổn - Jessica tiếp tục ngọ nguậy trong lòng Im Yoona - Lần này chị sang Mỹ thăm umma sẵn tiện ghé thăm xem Tiffany thế nào.

     - Chị đi bao lâu?

     - Một tuần.

     - .... - Yoona siết chặt tay mình hơn, chưa xa đã thấy nhớ.

     - Im Yoona, em ở nhà phải "Ngoan" 

     - Em đâu có không ngoan?????

     - Ummm, em đâu có không ngoan, nhưng ở bệnh viện số người thích em tăng lên rất nhiều rồi - Jessica có chút nũng nịu hờn dỗi.

     Yoona như chợt hiểu ra người này đang ám chỉ điều gì. Cô nhẹ dỗ dành 

"Tính cách của em đã như thế rồi. Trước giờ em vẫn luôn đối xử thân thiết với mọi người như thế. Chị bắt em thay đổi thế nào được."

"Chị không có bắt em thay đổi" - Jessica rời đầu khỏi cổ Im Yoona, đối mặt với cô ấy - "Chị chỉ đang tìm cách khiến Bác sĩ Im bớt xinh đẹp đi một chút" 

     Nói rồi cô cúi xuống cổ Im Yoona, cắn vào đấy một phát thật mạnh. Yoona nhăn mặt cố chịu đựng cơn đau. Jessica rời ra nhìn thành quả của mình, cảm thấy dấu vết này chưa được rõ cho lắm, cô lại cúi xuống. Yoona la lên oai oái "Được rồi Sica unnie, em đau"





     Trời đêm ở California đã bắt đầu trở lạnh. Tiffany không ngủ được, cô vẫn thường xuyên tìm đến bia rượu để dìu dắt bản thân đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay chẳng còn giọt nào, cô trằn trọc mãi trên giường lại nhớ về Taeyeon.

     Cuối cùng quyết định mặc áo khoác vào, đi ra ngoài mua rượu.

     Giữa không gian mờ mịt của bóng đêm, tuyết rơi không nặng hạt...

     Tiffany nhìn thấy hình bóng một người con gái nhỏ bé co ro vì lạnh. Cô ấy đứng trước cửa nhà cô, hòa mình vào ánh đèn hiu hắt.

     Tiffany không nghĩ sẽ gặp được Taeyeon ở đây. Nhìn người mà cô ngày đêm nhung nhớ, thấy tim mình đang rung lên, nhưng lý trí đã ngăn cô chạy đếm ôm cô ấy vào lòng.

     Những ngày qua cô đã ép bản thân không được nhớ đến Taeyeon, đã rất khó khăn để rời xa cô ấy, cố giữ cho trái tim mình có được khoảng cách với Taeyeon.

     Nhưng hiện tại Taeyeon lại xuất hiện trước mặt cô như vậy, có phải mọi nỗ lực trước kia đều trở nên vô nghĩa hay không.

     Taeyeon cũng nhìn thấy Tiffany, cô từ từ chầm chậm tiến lại gần.

     "Tae đứng lại đó. Đừng đến gần em"

     Taeyeon mặc kệ tiếng hét của Tiffany, bước chân nhanh hơn, ôm chặt lấy người cô yêu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm. Hai con tim đập cùng một nhịp

     - Xin lỗi em, Tae đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em. Tae không cố tình. Nhưng Tae nhớ em quá, nhớ đến không thở nổi nữa rồi. 

     - Buông em ra - Tiffany không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, cô cũng nhớ Taeyeon. Cô ấy ôm cô quá chặt, Tiffany không thể đẩy ra. 

     - Fan.y..Tae rất.nhớ e..m - Cố giữ cho giọng mình không lạc đi vì tiếng nấc.

     - ....

     Sau một hồi vùng vẫy bất thành, Tiffany cũng ôm lấy Taeyeon. Đột nhiên cảm nhận cơ thể mình nặng hơn, cô không nghe thấy Taeyeon nói gì nữa. Lúc này cô mới phát hiện ra Taeyeon đã ngất trên tay cô, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.



     Ánh đèn của bệnh viện giúp Tiffany nhìn rõ hơn người con gái đang ngủ trên giường. Chỉ một thời gian ngắn Taeyeon lại ốm thành ra như vậy. Gương mặt tiều tụy hốc hác đầy mệt mỏi. Bác sĩ bảo Taeyeon suy nhược cơ thể do ăn uống không đủ chất cộng với việc không nghỉ nghơi hợp lý.

     Tiffany không khỏi đau lòng, khóe mi trầu chực rất nhiều giọt nước mắt. Rời vòng tay Tae, cô vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa cô, Taeyeon biết phải đi đâu cho vơi nỗi đau.

     Vậy nên đó có phải lý do Tae đến đây vào giờ này, không có cô, Taeyeon thật sự chẳng còn nơi để trở về.

     Nghĩ như thế, tim Tiffany thắt lại đau nhói, cô không ngăn được nước mắt mình rơi.

     Cô đứng dậy muốn lấy khăn nóng giúp Taeyeon hạ sốt.

     - Em đừng rời xa Tae - Taeyeon nắm lấy cánh tay người chuẩn bị rời khỏi.

     - Em đi lấy khăn nóng cho Tae.

     - Không muốn - Taeyeon thều thào vì mệt mỏi.

     - Ngoan, chỉ đi một lúc.

     Tiffany đặt khăn nóng lên trán Taeyeon. Cô ấy vẫn mê mang, cơ thể yếu ớt.

     "Sao Tae lại không ăn uống đầy đủ. Còn nữa, dù thế nào Tae cũng phải cố ngủ đi."

     "Em lên đây nằm với Tae đi" - Taeyeon nói rất nhỏ và yếu ớt. Tiffany nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Taeyeon nên không nỡ từ chối. 

     Nằm kề bên mới vỡ lẽ, hóa ra mình đã nhớ nhau nhiều đến vậy.

     Nỗi nhớ chèn ép đến khó thở.

     Hóa ra người không còn là tia nắng giữa trời đông, là điều ngọt ngào khi lòng bão tố mà đã biến thành một phần sinh mệnh không thể mất đi.




     Chủ tịch Jung dạo gần đây không thấy tung tích con gái mình đâu. Ông gọi điện kêu Jessica trở về nhà ăn cơm cùng mình. 

     Bàn ăn được dọn lên rất nhiều món ngon, toàn là những món Jessica Jung thích.

     -  Về nước lâu như vậy rồi, con vẫn chưa có người yêu sao?

     Cô Jung giật mình, hoảng hốt. Nhận ra có lẽ bố mình đã biết được chút gì đó rồi.

     Chứ sao mà giấu được, bệnh viện này là của ai?

     Appa Jung vẫn điềm nhiên đợi chờ câu trả lời của cô.

     Jessica nghiêm túc nói "Appa đừng bắt bọn con chia tay. Theo đuổi Yoona thật sự rất khó khăn, con sẽ không đồng ý chia tay đâu, bằng mọi giá con cũng không..."

     Ông Jung chán nản, hóa ra là con gái ông theo đuổi người ta cơ đấy, đã vậy còn rất khó khăn, thật mất mặt, không có tiền đồ. 

     "Tiểu thuyết tình yêu của hai đứa có lẽ sẽ có nhân vật phản diện đấy, nhưng không phải là ta đâu. Kịch bản không có viết như vậy."

     Bố Jung xem phim cũng quá nhiều rồi.

     "Thích Bác sĩ Im như thế, còn không mau dắt người ta về nhà ăn cơm"




     Taeyeon dần hồi phục nhưng không muốn xuất viện. Vì cô biết chỉ cần bản thân khỏi bệnh, cả hai sẽ trở về như lúc trước. Tiffany sẽ lại đuổi cô đi, bắt cô rời xa cô ấy. Taeyeon quặn thắt lòng, luyến tiếc từng giây trôi qua. 

     - Tae về đi, về đến rồi thì nhắn tin cho em - Tiffany tạm biệt Taeyeon khi cả hai đứng trước nhà cô.

     - Cho Tae ôm em một cái được không? 

     - Tae về đi, trễ rồi.

     Dù chỉ là một cái ôm nhưng Tiffany cũng nhẫn tâm từ chối, cô không muốn Taeyeon thêm lưu luyến tình cảm của hai người. Chỉ có tuyệt tình mới khiến Taeyeon và cả chính cô mau chóng quên đi.

     Taeyeon cúi đầu ủ rủ.

     ''Hai đứa đứng đó làm gì, không mau vào nhà đi, trời rất lạnh"

     Tiffany quay đầu nhìn lại khi nhận ra đây là giọng nói của bố. Cô lên tiếng "Cô ấy còn phải trở.... v..ề.."

     Taeyeon đã nhanh nhảu "Dạaaaaa" rồi mau chóng đi theo sau lưng bố Hwang bước vào nhà. Cao thủ không bằng tranh thủ

     Tiffany chần chừ một lúc cũng đành bước theo, không biết tên đó lại giở trò gì nữa.


     Vào đến phòng, cô nhìn thấy Taeyeon đang nói chuyện cùng bố thì đi pha trà cho họ.

     - Cháu là Bạn Thân của Tiffany sao?

     - DẠ?? À ..ddạ...ph.ải. 

     - Tiffany ở Hàn Quốc nhiều năm như vậy, không biết liệu con bé đã có người yêu chưa? Bác định giới thiệu cho Tiffany một vài người nhưng con bé không chịu.

     - Cô ấ..y...đã..có rồi ạ. - Taeyeon nhìn sang Tiffany, khi cô ấy vừa đặt bình trà lên bàn và ngồi xuống bên cạnh mình. Tiffany cũng đang căng thẳng không kém cô.

     - Ummm vậy cháu có biết là ai không?
.
.

.
.
.
     - L.à...chá..u.

     Tiffany nghe câu trả lời thì sặc nước, ho sặc sụa. Taeyeon theo phản xạ tự nhiên, quay sang vỗ lưng cho cô ấy "Em có sao không?''. Tiffany nhìn cô như thể mắng Tae điên sao. 

     Appa Hwang bật cười "Cháu thật đáng yêu". 

     Thật ra ông chỉ muốn thử Taeyeon, quả thật người yêu của con gái ông rất lễ phép còn rất dễ thương nữa.

     Phận làm cha làm sao mà ông không nhận ra tâm tư của con gái mình. Tiffany dù hàng ngày cố gắng vui vẻ chăm sóc ông, nhưng ánh mắt luôn tồn tại một cảm xúc đau lòng. Nhiều lần con bé thẫn thờ như nhớ về ai đó nhưng vẫn lảng tránh nhắc về.

     Rồi người Bạn Thân này đột nhiên từ Hàn bay sang đây, sau đó nhập viện, con gái ông lại ngày đêm lo lắng khôn nguôi. 

     ''Cháu ở đây chơi một thời gian rồi hẳn dắt con bé cùng về"

     "Appa, con đã nói là sẽ ở lại đây sống cùng appa'' - Tiffany vội phản đối.

     "Haha, không cần đâu, chỉ cần con thường xuyên dắt nhóc này sang đây chơi với ta là được rồi. Sống cùng đứa hậu đậu như con ta còn mệt mỏi thêm"

     "Appa à"

     Taeyeon không dám lên tiếng, lòng có chút vui cũng có chút khó xử. Cô định sẽ bảo rằng cô dọn qua đây sống cùng ông và Tiffany thì Appa Hwang đã kịp nói trước:

     "Chị của con, Michelle, đang chuẩn bị dọn đến đây sống cùng ta rồi. Con đừng bận tâm."


     Cửa phòng vừa đóng lại, Taeyeon đã đẩy Tiffany vào tường hôn ngấu nghiến. Đôi tay di chuyển xuống áo cô ấy kéo lên. Tiffany đã kịp ngăn lại

     - Taeyeon dừng lại. Tae còn chưa có khỏe đâu.

     - Tae khỏe rồi mà - Taeyeon thành công kéo áo Tiffany ra khỏi người cô ấy

     - Khô..nggg mà, bố còn chưa có ngủ đâuu.

     - Vậy em nhỏ tiếng một chút là được.




     Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, hai nữ bác sĩ đứng nói chuyện cùng nhau:

     - Chủ tịch Jung xem ra rất thích Bác sĩ Im nhỉ, đề tài nào của cô ấy đưa lên cũng đều được duyệt, chẳng giống như chúng ta ...

     - Còn phải nói, người ta chính là người-yêu-của-con-gái-Chủ-tịch đó.

     - Thế đã được Chủ tịch đồng ý rồi ư. Tớ còn tưởng...

     - Tưởng thế nào? Cả cái bệnh viện này, không chừng sẽ thuộc về Bác sĩ Im đó. 

     - Hahaa.


     "Đến lúc đó các cô nên tự nộp đơn xin nghỉ việc thì tốt hơn" - Jessica lạnh lùng bước vào

     "Bá.cc.. bác sĩ Jung"

     "Không gọi tôi là con gái của Chủ tịch nữa à?" Jessica khoanh tay nhìn về hai người bọn họ

     " Chúng tôi chỉ.. nói đùa thôi"

     "Đùa?" - Jessica nhếch mép, cái nhìn lạnh như băng phóng về phía bọn họ.

      Hai người họ rung rẩy.

     "Các cô có biết lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào không. Hay chỉ tùy tiện muốn nói gì thì nói mặc kệ sự tổn thương của họ"

     "Bác sĩ Jung, chú..ngg tôi xin lỗi"

     Jessica Jung hất mặt tỏ ý không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Bọn họ rời đi trong sợ hãi.

    Jessica nhìn chính mình trong gương. Khẽ thở dài. Cô rất sợ những lời này sẽ bị Bác sĩ Im nghe thấy. Im Yoona của cô vốn rất nhạy cảm.

     Cô không muốn vì yêu cô mà em thấy phải chịu những tổn thương không đáng có.

     Tệ hơn là Yoona sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

     Cô đã hứa sẽ bảo vệ Yoona, không để em ấy buồn đau. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi lời thị phi của thiên hạ. Jessica thở dài, rời khỏi đó.

     Rất tiếc là...

     Bác sĩ Im đã nghe thấy tất cả. Song, đợi đến khi tiếng bước chân không còn phát lên nữa, Yoona mới từ một căn phòng mở cửa bước ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net