8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     "Em ngủ cùng tôi đêm nay được không?....Chỉ có một mình, tôi sợ."


     Không nghe thấy Im Yoona trả lời, Jessica cảm thấy tủi thân, mặc kệ cơn đau của cơ thể, cô quay người về hướng khác.

     Bác sĩ Im nhìn quanh phòng, tìm xem chỗ nào mình có thể nằm ngủ. Cô đi đến sofa bên cạnh giường bệnh. Vừa hay Jessica cũng xoay mặt sang đó, cô mỉm cười. Im Yoona là một tên thẳng nam, không biết nói lời ngon ngọt chỉ thích hành động.

     Đến giữa khuya, vẫn không ai ngủ được. Jessica nhìn lên trần nhà, cất tiếng, cô biết Yoona vẫn chưa ngủ.

     "Tôi không muốn cho em biết chuyện chỉ vì sợ em sẽ lại tự trách bản thân mình"

     "Im Yoona, mọi chuyện không phải lỗi của em. Tôi gặp tai nạn không liên quan gì đến em. Không thích tôi cũng không phải lỗi của em"

     "Đừng tự dằn vặt mình được không?"

     "Cũng đừng vì cảm thấy có lỗi hay thương cảm cho tôi mà đồng ý ở bên cạnh đôi. Nếu em thích tôi chỉ vì tội nghiệp tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu"



     Im Yoona trước sau như một không lên tiếng.

     Jessica nghĩ có lẽ em ấy không muốn nói chuyện cùng mình thì lòng chùn xuống, không biết mình phải chịu đựng sự thờ ơ, lạnh nhạt này bao nhiêu lần nữa đây.

     Im Yoona chịu đến thăm cô, chịu ngủ ở lại cùng cô xem như cũng không đến nỗi quá vô tình. Cô không thể trong đợi quá nhiều ở Bác sĩ Im được, cứ để em ấy sống đúng là chính mình, cô sẽ từng chút từng chút khiến Yoona tin rằng bản thân em ấy có nhiều đều tốt đẹp, rằng cho sẽ hiểu và yêu thương em ấy.

     Jessica ngủ thiếp đi trong suy nghĩ.



     Yoona không trả lời vì đang bận soi xét lòng mình.

     Rất lâu sau, giữa không gian thinh vắng, lòng thổn thức cất lời.

     Tôi không có tội nghiệp chị.

     Trái tim hoàn toàn để ngỏ cho yêu thương tràn vào. 




     Sáng nay Im Yoona phải rời đi từ rất sớm vì còn phải làm việc. Ai cũng phải mưu sinh cả mà.

     Jessica tỉnh dậy không thấy bóng dáng Im Yoona đâu thì có chút buồn. Kiểm tra điện thoại, Yoona cũng không để lại bất kỳ tin nhắn nào. Thất vọng. Tại sao cô có thể thích một người vô tâm như vậy được chứ.

     Bác sĩ Im tranh thủ hoàn thành xong công việc của sáng nay. Cô đến phòng Trưởng khoa Kim mượn thẻ của chị ấy để lên phòng V.I.P. 

     "Bác sĩ Im đến đây làm gì? Tôi đâu phải bệnh nhân của cô" - Jessica vẫn còn giận dỗi chuyện ban sáng.

     "Nhớ chị"

     "Cuối cùng em cũng chịu gọi tôi bằng chị rồi đấy à" , cười vui vẻ thành tiếng

     Im Yoona đen mặt. Tại sao chỉ tập trung vào chữ Chị mà không để ý chữ Nhớ vậy cô Jung.

     Bác sĩ Im cẩn trọng ngồi xuống giường bệnh. "Đã uống thuốc chưa?''

     ''Tôi vừa uống khi nãy" 

     Im Yoona nhìn những vết thương trên người Jessica mà không khỏi đau lòng, cô vô thức đưa tay chạm nhẹ vào chỗ băng bó trên đầu Jessica "Chị còn đau nhiều không?" 

     "Còn đau nhiều lắm. Tôi đau đầu. Mấy cái vết thương này cũng rất đau" - Jessica chỉ vào những vết thương chưa lành trên tay chân mình, mếu máo.

     "Tôi thoa thuốc cho nhé, nếu không sẽ để lại sẹo"

     Người kia ngoan ngoãn gật đầu. Im Yoona thận trọng từng bước một, nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc lên vùng da tổn thương. 

     Ở khoảng cách gần nhau như vậy, tim Jessica lại đập loạn cả lên. Cô ngắm nhìn Im Yoona mà chẳng dám chớp mắt. Im Yoona ân cần như vậy, khiến lòng cô ấm áp. Rất muốn thời gian đừng trôi nữa, cứ để họ bên nhau như thế này. Thời gian lúc này đối với cô là một thứ xa xỉ, mỗi một giây trôi qua đều rất đáng trân trọng.

     - Yoona à, em thật xinh đẹp - Jessica không ngại nói ra lòng mình.

     - Em biết - Bác sĩ Im vẫn tập trung bôi thuốc, chẳng thèm nhìn người ta.

     -  ...... - Jessica bĩu môi, nghĩ thầm Mới khen có tí mà đã kiêu ngạo, sau này...

     Lòng chợt buồn.. Cô và Im Yoona có còn có cái gọi là sau này sao?


     - Chị cũng rất xinh đẹp.

     - Xinh thì có tác dụng gì chứ, em cũng đâu có thích tôi.

     - Bây giờ thì thích rồi.

     1 giây, 2 giây,...10 giây trôi qua, tế bào não vẫn chưa hoạt động trở lại. Jessica vẫn còn ngẩn ngơ. Im Yoona vừa nói gì ấy nhỉ? Nói thích cô sao?

     "Đợi đến khi chị khỏi rồi, chúng ta đi hẹn hò ở đảo Jeju nhé". 

     Jessica chỉ biết gật đầu. Bác sĩ Im tiến hóa thật nhanh ah.


     Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Jessica mới ngờ nghệch nhận ra hình như mình vừa có người yêu thì phải. 

     Nhưng... liệu có phải Im Yoona chỉ đang cảm thấy tội lỗi, thấy mình cần có trách nhiệm với tình cảm của cô không?

     Jessica không muốn nghĩ nữa, dù sao cô cũng sẽ trân trọng cơ hội này. Không cần quan tâm họ sẽ yêu nhau bao lâu. Chỉ cần một ngày có nhau, cả đời này cô không còn hối tiếc.





     Một tuần trôi qua, Jessica hồi phục rất nhanh. Được một bác sĩ giỏi kiêm luôn bạn gái của mình chăm sóc đặc biệt như vậy đương nhiên là sẽ mau khỏi rồi.

     Jessica vốn đã được cho về nhà để tịnh dưỡng từ rất lâu, nhưng cô vẫn đòi ở lại bệnh viện. Vì như vậy sẽ tiện cho bác sĩ Im đến thăm cô hơn. Ngày mai đã có thể đi làm lại, Jessica vô cùng háo hức, cô có rất nhiều điều muốn làm cùng Yoona. Chỉ vừa nhớ đến, người trong suy nghĩ của cô đã bước vào phòng bệnh.

     - Chị đang nghĩ gì vậy? Em gõ cửa cũng không nghe.

     - Chị Nhớ Em

     -  Chị uống thuốc của sáng nay chưa? Có còn đau chỗ nào không? - Im Yoona làm tròn sứ mệnh của một lương y. Cô ngồi xuống giường.

     - Chị uống rồi. Em không kê thuốc kháng sinh cho chị nữa à?

     - Umm...vết thương cũng lành nhiều rồi nên không cần thiết.

     - Nghe theo em, tất cả đều nghe em.


     Im Yoona mỉm cười, hóa ra bác sĩ Jung bình thường rất kiêu ngạo khi yêu vào liền ngoan ngoãn đáng yêu đến thế. Cô xoa đầu bệnh nhân của mình. Ánh mắt vô tình dừng lại ở đôi môi cô ấy. Tim loạn nhịp. Rất muốn chạm vào, nếm thử vị ngọt từ đôi môi ấy.

     Jessica nhìn vào ánh mắt, biết ngay người kia đang nghĩ gì. Và cô cũng đang muốn điều tương tự. Cô kéo nhẹ cổ áo bác sĩ Im về phía mình. Yoona theo đà thuận tiện hôn lấy cô.

     Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi dần trở nên nồng nàng hơn. 

     Vị bác sĩ kia dồn bệnh nhân của mình vào tường, một tay đặt sau đầu cô ấy, một tay ôm lấy eo, nhẹ nhàng di chuyển. Jessica cũng rất phối hợp hé miệng để lưỡi của Yoona tiến vào. Cô choàng cả hai tay lên cổ Yoona để kéo cô ấy sát gần mình hơn nữa.

     Siết chặt lấy nhau cuồng nhiệt. Hôn thật sâu. Im Yoona mút mát đến tê dại. Âm thanh lớn dần, không khí trở nên nóng bỏng. 

     Cửa phòng phát ra tiếng gõ. 

      Họ giật mình buông nhau ra. Jessica thở gấp, cố ổn định lại nhịp thở, mặt mũi đỏ gay. Bác sĩ Im chỉnh lại quần áo xộc xệch "Mời vào"

     Trông thấy người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng bước vào, Jessica liền nhận ra người đó là ai - "Umma"

     Im Yoona cũng chào "Phu nhân"

     Bà Jung nhìn con gái của mình đang ngồi trên giường có chút thất thần, rồi nhìn vị bác sĩ đang đứng cạnh giường cũng chẳng khá hơn "Ta làm hai đứa giật mình à"

     Hai người họ nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.


     "Tại sao bác sĩ lại ở đây vào giờ này?" Bà Jung thắc mắc rất phải, ai lại đi thăm bệnh nhân vào giờ nghỉ trưa cơ chứ. Chồng bà đâu có bóc lột sức lao động của nhân viên đến vậy.

     Im Yoona căng thẳng, đứng thờ người ra bối rối "D.ạ..dạ..."

     "Là do con chán quá nên mới rủ cô ấy lên đây để..để...trò chuyện" - Jessica vội giải vây

     Rồi "trò chuyện" mắc gì đỏ mặt. 

     Bà Jung gật đầu, umm cũng hợp lý, đồng nghiệp trò chuyện vào giờ nghỉ trưa là chuyện bình thường. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra thêm một điều bất thường nữa. "Jessica, son môi của con bị lem rồi"

     Im Yoona ngừng thở.


      "Cũng sắp hết giờ rồi Bác sĩ Im trở về làm việc đi" Jessica một lần nữa giải cứu tội phạm.

     "Cháu xin phép" - cúi chào bà Jung rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cô thở phào nhẹ nhỏm, cảm tưởng mình như một học sinh lén lúc yêu đương rồi bị phụ huynh của người yêu bắt gặp vậy. 

     - Umma về nước thăm con, vậy chuyện tập đoàn bên đó thế nào?

     - Không sao, ta đã sắp xếp ổn thỏa.

     - Vâng ạ.

     - Hơn nữa ta nhớ appa con quá rồi, sao có thể không về.

     - Vậy là Umma về đây không phải để thăm con?

     - Chứ con nghĩ sao?


     Jessica ngao ngán, lại phải ăn cơm chó của nhị vị phụ huynh nhà mình. Appa và Umma tuy không ở cùng nhau nhưng tình cảm bao năm qua vẫn luôn mặn nồng. Umma nhiều năm qua đã sống ở Mỹ để tiếp quản tập đoàn của ông Ngoại. Appa cô cũng không thể bỏ mặc bệnh viện mà sang đó sống cùng bà. Hơn nữa ông Ngoại cô là doanh nhân, thích nói về lợi nhuận, không thích đứa con rể chỉ biết cứu người.

     Bà Jung chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục lấy lời khai  "Vị Bác sĩ ban nãy..."







     Jessica chưa bao giờ thấy việc đi làm lại vui vẻ đến thế. Nhìn đâu cũng thấy toàn những chuyện đáng yêu.

     Người khác trông thấy Bác sĩ Jung dịu dàng khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chăm chút cũng không khỏi ngạc nhiên.

     Nam Bác sĩ thắc mắc "Tiền bối, chị vắng mặt một thời gian liền trở nên lạ lùng như vậy" - Anh ta đi vòng quanh Jessica quan sát - "Chị có bị làm sao không?"

     Jessica giơ bìa kẹp hồ sơ lên đánh cậu ấy một cái. Nhìn đồng hồ trên tay Sắp đến giờ tan làm rồi, đi đón bác sĩ Im của mình thôi. Jessica cười khúc khích Im Yoona là của mình.

     Hậu bối bên cạnh quan sát thấy Bác sĩ Jung suy nghĩ gì đó rồi tự cười một mình thì hoang mang lắm. Chị ấy điên thật rồi.




     Jessica đã ở trước cửa phòng Bác sĩ Im nhưng lại không bước vào. Cô ngoan ngoãn ngồi chờ ở băng ghế trước cửa.

     Jessica không muốn làm phiền Im Yoona. Cô không muốn em ấy phải thay đổi quá nhiều trong thói quen sinh hoạt. Cô muốn khi yêu cô, Yoona luôn được thoải mái, có thể sống và làm những gì mình thích như em ấy vẫn từng, chỉ khác là có thêm cô san sẻ, đồng hành.

     Đã 52 phút sau giờ tan làm, bác sĩ Im vẫn chưa rời khỏi phòng. Jessica có hơi nản lòng.

     Im Yoona, em đi làm vì đam mê thiệt hả?

     Aigoo...

     Ủa có khi nào em ấy đi về rồi mà cô vẫn ngồi ở đây chờ không ta?

     Jessica hoang mang.

      Cạch ~~~ Cửa phòng được mở ra.

     ~Người mừng rỡ ~

     ~Người ngạc nhiên ~


     Im Yoona ngơ ngác nhìn Jessica. Hay là mình có hẹn với chị ấy mà quên mất.

     - Em trễ hẹn với chị sao?

     - Không có - Jessica đứng lên, khoác tay Yoona cùng đi - Về thôi.

     - Thế sao chị chờ em?

     - Vì em đã có người yêu rồi - Jessica mỉm cười. 

     Có chị rồi, chị sẽ không để em cô đơn tan làm một mình.





     Yoona và Jessica ngồi trong một quán ăn đông khách. Đây là một quán nổi tiếng, ở cách bệnh viện không xa, nhưng Jessica lại không hề biết nó trước đây.

     Họ ngồi đối diện nhau, đồ ăn vẫn chưa được mang lên.

     Jessica nhìn cặp tình nhân bàn bên cạnh, rồi nhìn con người khờ khạo cục mịch ngồi ngay ngắn trước mặt mình.

     "Im Yoona, em khẳng định mình đã từng có kinh nghiệm yêu đương sao?"

     "Sao thế, không giống?" Bác sĩ Im nghĩ xem mình có làm sai cái gì không để giờ bạn gái mình lại chất vấn thế này.

     Dựa vào hướng nhìn của Jessica ban nãy, Yoona cũng nhìn thấy đôi tình nhân nọ. Chàng trai lịch thiệp dùng khăn giấy lau đũa chén rồi nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt cô gái của anh ấy, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chu đáo cho cô.

     Nhìn lại mình...cái gì cũng không có làm.

     "Chị thích như vậy à"

     "Không thèm" Giận dỗi, cô tự mình chuẩn bị mọi thứ. Chứ không lẽ trả lời là thích.

     Im Yoona mỉm cười ôn nhu. Bạn gái của cô thật đáng yêu.

     "Em sang bên đây ngồi làm gì?"

     "Lát nữa sẽ dễ gắp thức ăn cho chị hơn"

     Tiếp thu cũng thật nhanh ah

     "Không ngờ Bác sĩ Im cũng biết mấy quán ăn ngon như vậy" - Jessica chấm miếng thịt nướng mà Yoona gắp cho mình vào chén sốt.

     "Taeyeon unnie dắt em đi nhiều quán ăn ngon lắm"

     "Cậu ấy mà cũng có tiền sao, không phải đã bị quản hết rồi à"

     Yoona cầm kéo cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng nhỏ, cô cười "Bác sĩ Jung đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Chị ấy nhiều tiền lắm, chỉ là đang để dành để cầu hôn Tiffany unnie thôi"

     Cô gắp một miếng thịt đặt vào chén Jessica. "Coi chừng nóng đó"

     Jessica tiếp tục ăn nhưng đầu lại nghĩ Sau này mình nên chủ động cầu hôn Yoona hay là nên để Yoona cầu hôn mình.





     Y tá Jimin nói chuyện cùng đồng nghiệp

     "Cậu biết tin gì không?" 

     "Huh?" 

     "Sáng nay, bác sĩ Jung" nhìn quanh, thì thầm "không đi làm trễ"

     Người còn lại vẻ mặt bất ngờ, có thật không vậy.



     Jessica đứng trước cửa phòng ai đó. Hồi họp, bồn chồn nhìn đồng hồ. Nôn nóng cái gì chứ, còn chưa tới giờ làm.

     Bác sĩ Im xuất hiện ở hành lang, đi ngược sáng tiến lại gần, mọi việc diễn ra như một thước phim quay chậm. Im Yoona đi chậm rãi điềm tĩnh mà đĩnh đạc đầy khí chất, đẹp long lanh trong mắt cô. Sự tỏa sáng của Im Yoona làm tim cô rộn ràng. 

     Đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Jessica. Từ sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy Im Yoona chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

     "Người ta vẫn thường bảo nhau tìm
      người vừa thấy em, đã cười,
      và người vừa thấy, em đã cười."

     Jessica nghĩ mình đã tìm thấy rồi. Cả hai điều đó, cô đều tìm thấy rồi.

     -  2207

     - Huh?

     - Là mật khẩu phòng em, sau này chị cứ vào bên trong đừng đứng ở ngoài nữa - Yoona mỉm cười ôn hòa rồi mở cửa.

     Hai người ngồi bên cạnh nhau trên ghế sofa. Yoona nhìn đồ ăn sáng được bày trên bàn. Sandwich, salad, trái cây.

     - Chị tự làm sao?

     - Umm chị cũng định bảo thế để cho em cảm động nhưng mà không phải. Lát nữa sẽ tự tay làm cho em cái khác.

     - Òoooooo



     Ăn uống xong xuôi. Jessica mang ra một túi giấy ngả vàng "Tada~~".

      Yoona nhận ra đây là túi đựng cà phê.

     Không đợi được lâu, Jessica hồ hởi chạy đến máy pha cà phê có sẵn trong phòng. Lóng ngóng một lúc

     "Cần em giúp không?"

     "Khôngg, em ngồi yên đó đi, đừng có đi lại đây. Chị đã nghiên cứu rất kỹ rồi" 

     Trong thời gian dưỡng bệnh lúc trước, Jessica đã tìm hiểu rất kỹ càng về các loại cà phê và từng cách để pha chút. Cô nhớ rằng lần đầu tiên bước vào phòng Bác sĩ Im đã nhìn thấy ở đây có máy pha cà phê và bên dưới là rất nhiều cốc giấy đã qua sử dụng. Đoán rằng Yoona thích uống cà phê vì thế cô đã đọc rất nhiều kiến thức về chúng. Về sau Jessica cũng dần biết được Im Yoona không thích uống cà phê hòa tan cũng không thích và phê đã được xay nhuyễn quá lâu trước khi pha.

     Jessica xay nhuyễn hạt cà phê bằng cối cầm tay cho đến khi chúng biến thành một lớp bột mịn màng. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất khắp phòng. 


     Nhìn bóng dáng Jessica đang cậm cụi chú tâm chuẩn bị cafe cho mình, trực giác mách bảo với Yoona rằng Jessica chính là Hạnh Phúc, tâm hồn vụn vỡ của cô sẽ dần được chị ấy chữa lành. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào một ngày không xa.

     Ít lâu sau, trước mặt Yoona là một thức uống có mùi thơm nồng nàng, màu nâu nhạt trông như màu hổ phách. Chúng được đựng trong một tách sứ màu trắng tinh, bên trên in hình một chú nai đẹp mắt. 

     Yoona nếm thử, là hương vị ngọt nào pha lẫn chút chua thanh thoát, mùi vị đặc trưng của Bourbon. Khi uống vào rất thơm, vị nhẹ nhàng và hơi đắng nhưng sau đó lại cảm nhận được vị ngọt mang đặc điểm của giống Arabica. Đây là giống cà phê có hàm lượng caffeine chỉ từ 0.9-1.7%, nên uống khá nhẹ chỉ giữ tinh thần tỉnh táo chứ không đến mức tăng nhịp tim. 

      Quan trọng là uống bằng tách sứ ngon hơn cốc giấy nhiều.

     - Ngon không?

     - Rất ngon. Chị muốn nếm thử không?

     Jessica nhích người lại gần, nhưng không phải để uống cà phê. Cô hôn lấy Yoona, nhẹ nhàng mút mát rồi nhanh chóng rời khỏi. Cảm nhận từ đôi môi mình một mùi vị rất thơm cũng rất ngọt ngào.

     "Chị bị say cà phê, nếm thế này đủ rồi" Jessica mỉm cười nhìn Bác sĩ Im thẩn thờ, vẫn chưa hết ngại ngùng. Tim rung lên bồi hồi. 

     Thay vì say cà phê, tôi muốn mình say em.





     Hai tháng trôi qua. 

     Thời gian như một giai điệu ngân vang, êm đềm nhưng không hề chậm rãi. Còn những kẻ đang yêu thì như đứa trẻ rông chơi, mải miết đi qua nên cũng chẳng màng. 

     Bác sĩ Im đứng trong thang máy nhìn thấy Seohyun bước vào. Trong không gian lặng yên.

     - Chị đã nghe về tin đồn của chính mình chưa?

     - ??!!

     - Mọi người đang truyền tai nhau rằng "Bác sĩ Im hẹn hò với con gái của Chủ tịch Jung"

     Im Yoona nhẹ nhếch mép. Không phải là Jessica Jung hay Bác sĩ Jung mà là con gái của Chủ tịch Jung.

     Định kiến của xã hội là một thứ gì đó mà con người ta rất khó để vượt qua. Tình yêu vốn chỉ nên là chuyện của hai người. Nhưng thực tế lại phải chịu thái độ đánh giá của biết bao nhiêu người. Bọn họ không sống thay cô nhưng lại dùng những lời cay đắng khiến cô chẳng thể sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. 

     Cô hoàn toàn có thể đoán được phía sau lưng mình có bao nhiêu lời gièm pha. Họ chê cười việc cô thích nữ nhân. Họ bảo việc cô và Jessica yêu nhau là trái với luân thường đạo lý. Họ cho rằng thân thế của cô không xứng đáng với con gái ngài Chủ tịch. Cô đến với Jessica không phải vì tình yêu thuần tuý chỉ là vì mưu lợi cá nhân, là vì danh phận và thế lực của Jessica.

     Cửa thang máy mở ra. Im Yoona nói một câu trước khi rời khỏi. "Chị chưa nghe, nhưng cái đó đâu phải là tin đồn"

     Cô không phủ nhận, mình và Jessica đang hẹn hò. Nhất là với Seohyun, một người thiết quan trọng đối với cô.

     Yoona đã không nhìn thấy rằng người ở lại có chút buồn.

     Hy vọng chị và cô ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua. Chẳng như em...

     Yoona lấy ra chiếc điện thoại từ chiếc Blouse đang mặc, nhắn cho Jessica một tin.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC