Christmas for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối năm chìm trong gió lạnh, cả thành phố bao phủ bởi lớp sương tuyết mờ ảo, hơi thở phả ra đông lại thành từng vệt trắng rồi dần dần tan biến vào hư vô.

Kim Taehyung tận dụng chút thời gian ít ỏi giữa những ngày lịch trình dày đặc mà cuộn mình trong chăn, tay bấm bấm điện thoại, thi thoảng lại vò đầu bứt tai. Namjoon vừa từ studio về thấy cậu như vậy cũng chỉ kịp nhíu mày chào một tiếng, nhận lại lời đáp trả "Hyung về rồi à? Ngủ sớm đi." mà không kèm theo một cái liếc mắt. Namjoon nghĩ rằng cậu đang thua game nên không bận tâm nhiều, liền thay đồ rồi vùi mình vào chăn ấm nệm êm.

Lại nói đến người ở giường bên kia đang cảm thấy hết sức khổ sở, chẳng là đêm mai đến Giáng sinh rồi và cậu vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho anh cả. Áo ấm, khăn quàng? Năm ngoái cậu đã tặng đủ cả bộ luôn rồi. Mấy thứ dễ thương? Không phải năm kia đã đeo bờm tuần lộc hát Jingle Bell cho anh nghe để rồi bị anh chỉ ra là hát sai lời rồi đó sao.

Taehyung cứ nhìn đi nhìn lại cả chục tab được mở trên màn hình điện thoại, từ trang chủ của Converse, Gucci đến cả các dịch vụ tư vấn tặng quà. Cậu cứ nhìn rồi nghĩ, nghĩ rồi nhìn đến khi ánh sáng từ màn hình tối dần, cậu cũng không đành chống lại cơn buồn ngủ vừa ập tới kia nữa mà ngoan ngoãn nhắm mắt, vùi mình sâu hơn vào lớp chăn dày.

...

Taehyung lồm cồm bò dậy khỏi giường sau lần gọi thứ năm hay sáu gì đó của ông anh cùng phòng, nghe thoáng loáng lời nhắc nhở phải đến phòng tập sớm chuẩn bị cho chương trình ca nhạc của SBS vào chiều hôm sau. Khi mở cửa phòng, cậu liền phát hiện ra anh trông cũng chẳng khá hơn là bao. Da Yoongi vẫn trắng như thế, giữa tiết trời lạnh lẽo này còn như nhợt nhạt thêm, và dưới mắt có hai quầng thâm mỏng. Yoongi vẫn đang tự pha cà phê, không nhận ra Taehyung từ phía sau tiến lại gần. Cậu tựa cằm lên vai anh, hoàn toàn tỉnh táo.

- Anh lại mất ngủ đấy à?

Yoongi dừng tay giây lát, rồi lại tiếp tục khuấy đều, bọt cà phê vẽ thành từng vòng tròn mảnh trong lòng cốc.

- Ừ, dạo này bận rộn quá, thời gian làm việc với nghỉ ngơi cứ đảo lộn hết lên. À... nhưng anh ổn, chúng ta cũng quen rồi mà.

- Em biết anh sẽ nói thế, để ý sức khỏe một chút. Mà nhanh lên đấy, Hoseok hyung đã tới phòng tập từ nửa giờ trước rồi.

Taehyung bĩu môi trước khi nở một nụ cười, rời cằm khỏi vai anh để mặc thêm áo khoác trước khi xỏ giày. Anh ậm ừ, nhanh chóng uống hết cốc cà phê còn nghi ngút khói.

...

Jimin lấm lét nhìn Hoseok đang chỉnh động tác cho Namjoon, rồi lại quay sang huých vai cậu bạn cùng tuổi. Nãy giờ Taehyung vẫn liên tục nhìn điện thoại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hại Jimin càng muốn giật phắt cái thứ trên tay cậu vứt qua một bên.

- Tae Tae, tớ không xin Hoseok hyung kèm riêng cho cậu để cậu nghịch điện thoại như thế. Trời ơi, anh ấy sẽ giết tớ mất.

- Năm phút nữa thôi Jimin, tớ phải điền nốt thông tin đã.

Jimin vẫn cảm thấy khó hiểu, Tae Tae hôm nay không chơi game, không lướt twitter, chỉ gật gù nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm một mình. Cậu chỉ còn biết cau mày, chống tay chờ tên tóc xám kia xong việc mà bỏ điện thoại xuống.

Cuối buổi tập Taehyung vội vã chạy về trước, và mọi người thì thấy kỳ lạ. Yoongi cũng không hiểu Taehyung của anh hôm nay có vấn đề gì, nhưng thấy cậu vẫn hoạt bát vui vẻ, thi thoảng còn hướng về phía anh nháy mắt, hại anh bị Hoseok khó tính nhắc nhở là không được mất tập trung nên cũng không quá lo lắng. Sáu người dọn đồ cùng về với nhau, ai cũng mau mong chóng được lấp đầy cái bụng trống rỗng cả ngày của mình.

Vừa mở cửa ký túc xá, Seokjin khựng lại, hít hít gì đó trong không khí. Anh cả vỗ vai cậu em cùng phòng đang cởi giày bên cạnh.

- Em có ngửi thấy mùi nước hoa không Yoongi?

- Nước hoa? Em không nhạy với mấy mùi hương lắm. Chứ không phải do đống quà sinh nhật Taehyung mới được chuyển đến sao?

- À cũng có thể. Thôi đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn tối.

Yoongi mở cửa phòng, lập tức cảm nhận một mùi hương ngọt ngào dễ chịu xộc thẳng vào cánh mũi, vương vít từng nhịp thở của anh. Yoongi chậm rãi tiến lại giường ngủ của mình, lật nhẹ tấm chăn tối màu sang bên, nhìn vật được đặt ngay ngắn ở giữa mà khóe môi vô thức vẽ thành nụ cười.

Em nghe nói tinh dầu oải hương rất tốt cho việc thư giãn, còn giúp ngủ yên giấc nữa. Có vẻ hợp với anh đấy, hyung khó tính ạ.
Giáng sinh vui vẻ, Yoongi của em.

Yoongi vẫn ngẩn ngơ mỉm cười, hít hà hương thơm dễ chịu từ lọ thủy tinh nhỏ có in hình nhành hoa tím biếc kia cho đến khi có tiếng gõ cửa, theo sau là một mái đầu xám nghiêng vào.

- Mọi người chuẩn bị hết rồi, anh sắp xong chưa? Hôm nay Namjoon hyung nói sẽ mời chúng ta ăn mừng Giáng sinh đó.

Yoongi giật mình, để lại món quà cùng lời nhắn lên mặt bàn, lúng túng nhìn Taehyung đang mỉm cười rạng rỡ.

- Ừ, hai phút nữa thôi. À Taehyung...

Người nhỏ tuổi hơn vừa quay đi liền dừng lại khi nghe anh gọi tên mình.

- Chỉ là anh... Giáng sinh vui vẻ nhé.

- Cảm ơn, Yoongi của em cũng vậy. Giáng sinh vui vẻ.

Taehyung cười toe toét trước khi nháy mắt với Yoongi và rời đi, thầm cảm ơn dịch vụ tư vấn tặng quà cũng có lúc hữu ích. Còn ai kia trong phòng đang luống cuống thay quần áo, thầm nghĩ nhất định sáng mai sẽ mua quà Giáng sinh muộn cho cục bông nhỏ đáng yêu kia.

Máy chơi game? Jungkook đã có quá đủ cho cả hội maknae chơi rồi.
Sơ mi? Cà vạt? Không phải em ấy có cả tủ rồi sao, cùng với cả trăm túi quà sinh nhật mới được chuyển tới.

Và hiện tại Yoongi cũng thấy hết sức khổ sở, chọn quà cho người thương vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng cả.

...

From Hannah
24.12.2017
Giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net