Story 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai mươi năm sống trên đời Min Yoongi chưa thấy ai giống cún con hơn Kim Taehyung hết, khi cười miệng sẽ vẽ thành khuôn chữ nhật rạng rỡ, khi giận dỗi mí mắt sẽ cụp xuống, tóc có chút lòa xòa.

Như lúc này đây, em trai nhỏ đang đứng trước chiếc tủ lạnh dưới bếp mà giật từng mảnh giấy nhớ của Jin hyung, miệng không ngừng lầm bầm hờn dỗi.
"Tha thứ cho Min Yoongi."
"Không tha thứ cho Min Yoongi."
"Tha thứ cho Min Yoongi."
...

Min Yoongi thở dài, Jin hyung hôm nay đã cùng hội 92line đi chơi từ sáng, và không quên để lại một đống lời nhắc nhở. Anh chỉ còn biết thầm nhủ trong lòng rằng sẽ nhắc Namjoon vòi nước đang bị lỏng công tắc, nên gạt nhẹ nhàng một chút; sẽ nhắc Jungkook chai màu vàng nhạt trong tủ không phải bia tươi mà là nước củ cải ngâm còn thừa lại; sẽ nhắc Jimin giặt lại chiếc áo sơ mi em ấy lỡ làm rớt khi phơi vào tối qua... Còn cún nhỏ đang giận dỗi kia đương nhiên lúc này không để tâm đến những mảnh giấy đủ màu sắc đang bị xé nhỏ rơi lả tả dưới sàn.

- Taehyung à, thực ra đó là việc ngoài lịch trình...
- Không tha... Anh không giữ lời... Không tha thứ cho Min Yoongi... Anh đã hứa sáng nay là để cho em... Tha thứ cho Min Yoongi...
Cậu em nhỏ không ngừng trách móc anh trong khi vẫn tiếp tục xé vụn những mẩu giấy đáng thương.

- Anh và Namjoon bị gọi gấp, điện thoại để quên ở KTX...
- Hừ... Tha thứ cho Min Yoongi... Không tha thứ...

- Được rồi, vậy tối nay anh mời bữa tối được chứ?

Ai kia dừng động tác, chầm chậm liếc anh đang đứng dựa lên bàn ăn mà cố gắng thỏa hiệp, nhưng vẫn không đáp lại.
- Chiếc caravat em thích, anh vừa mới đặt, một tuần nữa sẽ về tới.

Khóe miệng hơi hé thành nụ cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc mà hỏi lại anh:
- Anh nói thật chứ? Lần này sẽ không bỏ em lại?
- Chắc chắn sẽ đi cùng em. Anh có thể để điện thoại ở lại phòng, sẽ không ai làm phiền hết.

- Được, tha cho anh lần này nữa đấy.
Cún nhỏ kết thúc trạng thái giận dỗi, liền chạy lại ôm lấy cánh tay anh mà đu đưa, miệng tươi tắn hỏi thêm:
- Thế này liệu em có vẫn lỗ không nhỉ?
- À, anh sẽ nói với Jin hyung là không biết ai đã xé sạch mấy lời nhắn nhủ "quý báu" của anh ấy thành một đống giấy vụn, như thế đã đủ chưa?

Cậu em nhỏ mím chặt môi, hết nhìn con người đang nhàn nhã mỉm cười lại nhìn tàn trận mình vừa gây ra, cảm giác hết sức khổ sở.

"Jin hyung à, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net