Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay em không uống Coca?
Yoongi nhìn tách Americano đang được xoay vòng trong những ngón tay thon dài của cậu em rồi chậm rãi lên tiếng, nửa hỏi nửa không.

- Lâu lâu em muốn giống anh thôi, Americano cũng đâu có tệ, chỉ là Yoongi không có uống ngọt a.

- Nói anh nghe xem, có chuyện gì vậy?
Nụ cười rạng rỡ vừa trưng ra, đã bị câu hỏi của anh làm cho đông cứng. Đôi mắt trong veo của cậu như phủ tầng tầng lớp lớp những làn sương mỏng, đôi môi mềm mại liên tục mím chặt, đầy vẻ bất an. Đúng là không qua mắt Yoongi được rồi. Là do anh quá hiểu những hành động và cảm xúc của cậu, hay vì cậu ở trước anh mà không thể kiềm chế được cảm giác muốn được chở che?

- Yoongi à...

Cả phút trôi qua, Taehyung mới chậm rãi mở lời, âm thanh thì thào tưởng như cơn gió thoảng lại từ miền đất xa xăm nào đó. Yoongi đẩy tách Americano lên trước một chút, chừa lại khoảng trống trên bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên đó, người hơi rướn lên. Taehyung à, anh sẵn sàng lắng nghe rồi đây.

- Có phải vì em mà chúng ta mới bị mọi người phủ nhận như vậy không?
Yoongi hơi cau mày, nhìn cậu em đối diện đang cúi gằm mặt, khó nhọc lên tiếng.

- Sao em lại nghĩ vậy hả Taehyung, em có biết với anh...

- Ngay từ đầu em chẳng qua cũng là nhờ khuôn mặt này mới được ở bên mọi người, suốt mấy năm qua, dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể đuổi kịp được các anh. Có phải nếu như không có em, tài năng của các anh, của Jimin và Jungkook mới không bị phủ nhận như thế? Thậm chí cũng vì em, họ gạt đi vai trò và công sức của Jin hyung nữa.

Đôi vai của Taehyung bỗng hơi run lên, hai bàn tay bấu chặt lấy tách Americano, mái tóc nâu dài phủ xuống khuất đi đôi mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng. Thời gian trôi qua, cậu những tưởng đã quen dần với những lời nói cay độc của antifan, cậu chỉ mong cố gắng trở thành một phần thực sự của những người anh em cậu yêu mến. Nhưng những ngày này, sự cố bị cáo buộc đạo nhái sân khấu solo của đàn anh như thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ cho antifan. Và họ lôi cậu ra làm trung tâm của sự chỉ trích, họ moi móc lại quá khứ của cậu, về lần cậu lỡ miệng hát bài hát không phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, và sự nghi ngờ về vai trò của cậu trong nhóm. Họ nói rằng, giá như không có cậu, tài năng của BTS là điều không cần bàn cãi.

- Anh nói xem, có phải em...

- Đủ rồi Taehyung, yên lặng nào...

Đôi môi khô khốc của cậu vừa cố nói tiếp liền bị giọng nói trầm khàn của anh ngăn lại. Yoongi đã đứng dậy, đi vòng qua bàn lại gần cậu. Anh đặt một tay lên mái tóc lòa xòa, một tay kéo cậu lại gần mình.

- Nếu như không có Taehyung, sẽ không còn BTS nữa. Chẳng lẽ em không tin tưởng Bang PD sao? Và cả anh nữa, anh không cho rằng thiếu vắng em là một điều tốt.

Trong nắng chiều nhàn nhạt, đôi vai Taehyung không còn run rẩy nữa, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng của anh, cảm nhận đôi tay anh vuốt nhẹ nhàng trên mái tóc. Taehyung cảm thấy mình đang được bao bọc trong sự dịu dàng và bình yên nhất trên đời.

"Phải, nếu không có em, anh và cả những ca khúc anh sáng tác, sẽ phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net