Chương 3 - Café & Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã yên phận tại lớp, hình ảnh chiếc ghế sofa đó cứ mãi hiện trong đầu cậu. Công nhận chiếc ghế đó êm thật. Mềm mềm, lại còn ấm áp, nằm xuống chỉ muốn ngủ ngay. Chắc phải xin tên Hội trưởng đó mỗi ngày cho cậu ngủ mới được. Nhưng hắn liệu có cho cậu ngủ nhờ không? Luẩn quẩn trong suy nghĩ, cậu không biết chuông reo tự lúc nào. Cậu hoảng hồn, cất sách, vội vã đến chỗ làm thêm ngay.

Nơi cậu làm thêm là một quán café nhỏ ven đường. Quán chỉ mới mở cách đây không lâu, nhờ cách trang trí xen lẫn giữa hiện đại và cổ kính và chất lượng cà phê thì tuyệt vời nên được rất nhiều người đến. Cậu là nhân viên duy nhất ở đây, làm cũng được nửa tháng. Lương cũng tạm, công việc nhàn hạ, còn có bạn chủ quán xinh đẹp.

Tại sao gọi là bạn nhỉ? Vì chủ quán ở đây bằng tuổi cậu. Cô chủ quán có vẻ đẹp như một nữ thần trông thật gần gũi và có tính cách kì lạ. Nếu không vì đam mê cà phê và bánh ngọt thì cô đã đi làm diễn viên rồi. Ngoài ra, cậu còn phát hiện cô có một cái đầu vô cùng thông minh và sắc bén cùng chất giọng khỏe, khàn, quyến rũ.

"Tao đến rồi này." Cậu hớn hở chạy vào. Đối với người bạn này, cậu đã sớm xem là bạn thân, nên khi bên cạnh cậu có thể thoải mái bộc lộ bản tính thật sự.

"Mày đến trễ!" Jisoo lên tiếng trách móc "Tao trừ lương."

"Trễ tí, làm gì căng?" Cậu bĩu môi, nhanh chóng thay đồ.

---

Yoongi mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề trên đường. Hôm nay, xe anh bị hư, phải cuốc bộ về nhà.

"Mệt quá đi mất, hay ghé quán phía trước nghỉ tí đã?" Anh nghĩ.

Nghĩ vậy, bước đến quán phía trước, vừa vặn là quán của cậu làm thêm. Ngước mắt lên nhìn biển hiệu:

"Black & Pink à? Hình như là quán mới mở nhưng trông cũng đẹp đấy." Thầm khen một câu, chậm rì bước vào.

Thấy cửa mở, thấy khách, cậu liền nhanh chân ra chào:

"Xin chào quý khách." Cậu cúi đầu, ngước mặt lên thì nhìn thấy "người quen", "Hả... là hội trưởng?"

Anh bất ngờ nửa giây rồi cũng lấy lại thần thái lạnh lùng: "Chào".

Cậu gật đầu, miễn cưỡng chỉ hướng cho anh đến chỗ ngồi, dù cậu rất ghét anh nhưng khách hàng là món quà của thượng đế.

"Anh muốn uống gì?" Cậu hỏi, đưa cho anh cái menu.

"Cà phê." Anh liếc sơ qua menu.

"Xin vui lòng đợi." Cậu cúi đầu quay đi.

Cậu quay đi, anh nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần. Phải công nhận, từ "đẹp" cũng không không sánh được với cậu. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean rách tuy đơn giản nhưng trông rất trang nhã, chiếc tạp dề ôm sát eo nhỏ.

Yoongi không rời mắt khỏi cậu dù là một giây. Dù là người già hay trẻ em cũng được cậu phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình, luôn chào đón mọi người bằng nụ cười mỉm. Trông cậu thật gần gũi.

Mọi người có thắc mắc vì sao Taehyung lại nhiệt tình đến vậy không? Này đều là sự kiên trì dạy dỗ của Jisoo 2 tuần liên tiếp. Nếu không dạy dỗ, khi gặp khách cậu lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia, liệu có đuổi khách của cô không?

Cậu đến bên Jisoo, hai người tâm sự gì đó rất vui vẻ. Đột nhiên, cậu cười lớn, nụ cười hình hộp. Anh ngây người, nụ cười của cậu thật đặc biệt, nụ cười ngây thơ và ngốc nghếch. Nụ cười làm anh mê đắm. Không ngờ một con người bên ngoài là vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại có nụ cười vô ưu vô lo đến vậy.

Còn đang mơ mơ màng màng, bỗng cậu đưa đến cho anh một ly cà phê như yêu cầu. Cậu không rời đi mà ngồi xuống đối diện anh, nở một nụ cười khinh. Thấy vậy anh liền hỏi:

"Sao thế?" Anh đưa tách cà phê lên mũi, hít một hơi. Thật thơm.

"Có phải Hội trưởng sẽ thông báo với cả trường là học sinh mới của lớp 12A phải đi làm thuê làm mướn không?" Cậu xoáy thẳng vào tâm, giọng nói đầy giễu cợt, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét.

Anh ngước mắt nhìn cậu nửa giây liền cụp mí mắt xuống, nói: "Không."

"Tại sao?" Cậu khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần nghiêm nghị.

"Tôi không có khái niệm phân biệt giàu nghèo, dù gì cũng là con người, cũng nên đối xử bình đẳng với nhau. Ngoài ra, vừa học vừa làm như học sinh mới đây rất đáng tuyên dương." Anh từ tốn nhấp một ngụm cà phê.

"Thế sao?" Cậu nhướng mày, người này không như cậu nghĩ. "Cảm ơn vì câu trả lời." Rời đi, cậu dần có thiện cảm với người này rồi.

Một lát sau, có một cậu bé đi đến bên cây đàn piano, chọt chọt vào các phím đàn, rồi bấm lung tung lên đấy khiến Taehyung phải lại ngăn:

"Nhóc à, không được phá đâu." Cậu quỳ xuống, xoa đầu đứa bé, dịu dàng nói.

"Không, em muốn nghe, em muốn nghe. Oa oa oa..." Cậu bé bỗng dưng khóc lớn làm cậu bối rối.

"Nhóc à, ngoan đi anh cho kẹo." Cậu dỗ ngọt.

Cậu bé không nghe lời, càng khóc to hơn, cậu dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín. Đột nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu, đẩy nhẹ rồi đến bên đứa nhỏ. Yoongi quỳ xuống, xoa đầu đứa bé, giọng nói đầy ôn nhu:

"Anh sẽ đàn cho em nghe, ngoan đừng khóc nữa."

Cậu bé nín khóc, gật đầu.

Anh bước đến bên cây đàn, ngồi lên ghế, trông thật tao nhã làm sao. Anh nhấn vài phím để kiểm tra chất lượng rồi bắt đầu. Những ngón tay thanh mảnh lướt trên phím đàn một cách chuyên nghiệp. Đôi mắt khép hờ cảm nhận nhịp điệu. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, trông anh như bạch mã hoàng tử vậy. Cậu nhắm mắt lại hưởng thức tiếng đàn của anh. Từng nốt nhạc như in sâu vào tâm trí cậu.

Người này thật khác với những người cậu từng gặp.

---

- 4:05 pm - 12/10/2018 - 📝✏

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net