Chương 4 - Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ ở quán café, cậu dần thân với anh. Anh cũng đã cho cậu ngủ nhờ cái ghế sofa nhờ màn năn nỉ thần thánh. Hơn nữa, anh có thói quen là đến nơi cậu làm thêm vào mỗi giờ ra về.

Hôm nay, như thường lệ, cậu chuẩn bị tới phòng Yoongi nhưng cậu được nhận một lá thư kêu ra sau trường. Taehyung đủ thông minh để biết được đây là mưu đồ xấu, chắc là đánh hội đồng. Nhưng để người ta đợi lâu thì không được và cậu cũng muốn xem đám người này làm được gì.

Yoongi lo lắng nhìn đồng hồ. Đáng lẽ giờ này cậu phải đến rồi chứ? Mọi khi, vừa reo chuông đã thấy cậu trước cửa, vậy mà hôm nay lại?! Mà tại sao anh lại phải lo lắng? Cậu chẳng là gì với anh cả. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh chẳng tài nào tập trung nổi.

Cậu đi đến điểm hẹn, vừa đến là thấy có ba đứa con gái ăn mặc rách chỗ này, hở chỗ kia. Tóc thì như tắc kè bông, đứa tím đứa xanh, có đứa 3 trong 1. Mặt thì trét cả tạ phấn, nhìn chỉ muốn nôn.

"Mày đến rồi đấy hả?" Con tóc 3 trong 1 nói, chắc là đại tỷ của nhóm "tắc kè bông".

Cậu gật đầu. Cậu không muốn nói nhiều với lũ này, chỉ phí nước bọt.

"Mày có biết tụi tao không?" Con tóc tím bên phải hỏi, giọng chua ngoa.

Cậu lắc đầu. Không nói thì sao biết? Hỏi thừa.

"Tội cho cái đứa không não, tụi tao là đệ nhất giang hồ trong trường này đấy." Con tóc xanh cười khinh.

"À... ra vậy." Như hiểu ra, cậu gật đầu. "Có việc gì không?" Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.

"Mày không sợ tụi tao sao?" Con chị đại đến gần, thì thầm vào tai cậu. "Tốt nhất là mày nên biết sợ đi." Rồi đẩy một cái khiến cậu loạng choạng, mấy "tắc kè bông em" cười lớn.

"Và mày cũng nên tránh xa Yoongi của tao ra." Ả nhấn mạnh chữ "của tao".

"Tại sao?"

"Vì anh ấy là người của tao. Mà mày cũng nên tránh xa anh ấy ra, ở cạnh đồ nhà quê như mày chỉ bẩn anh ấy." Ả đẩy cậu ra như bẩn lắm ấy.

Có phải mọi người nghĩ rằng cậu sẽ tổn thương mà khóc nức nở? Thật xin lỗi, cậu không phải kẻ chịu đựng ức hiếp mà không trả đòn!

"Tôi không có khái niệm phân biệt giàu nghèo, dù gì cũng là con người, cũng nên đối xử bình đẳng với nhau..."

Ha, thưa hội trưởng kính mến, đối xử bình đẳng với nhau là như thế này sao? Ngài làm tôi quá bất ngờ rồi!

Nở nụ chua chát, niềm tin vừa nhóm lên thôi đã bị dập tắt. Thì ra cậu đã nhầm, cái trường này và tên hội trưởng kia vẫn tồi tệ như bao trường khác.

Vuốt nhẹ nếp áo, cậu nhìn thẳng vào mắt ả, nói từng lời dõng dạc.

"Cô nhát gan thật đấy, người của mình còn không giữ được, sợ người khác giành mất, không phải nên nói là cô không đủ quan trọng với đối phương hay sao? Thay vì ở đây khua môi múa mép, tôi nghĩ cô nên dành thời gian và bản lĩnh để chiếm lấy chút sự chú ý của Yoongi đi. Đến một đứa nhà quê như tôi cũng được gần gũi với Yoongi nữa là. Có cần tôi chỉ cho vài cách không? Lưu số điện thoại để dễ dàng trao đổi nha." Cậu vừa nói vừa cười cười.

"Mày..."

Bỗng nhiên, cậu trầm giọng, tăng thêm phần âm u. "Vì các cô là con gái nên tôi sẽ không động thủ. Mong cô nghe rõ lời dặn của tôi để lấy ít kinh nghiệm cho bản thân và đừng bao giờ làm những chuyện như vầy nữa."

Ả tức tới nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm, mắt hằn lên tia giận dữ. Ả gằn giọng:

"Kim Taehyung, mày giỏi lắm. Nhớ mặt tao đó, tao sẽ trả thù." Ả dậm chân, tức giận quay đi, "tắc kè bông em" lẽo đẽo theo sau.

"Ừ, tạm biệt." Cậu vẫy vẫy tay.

"Thưa hội trưởng thân mến, xem chùa như thế đủ rồi đó." Cậu nhìn lên cành cây - nơi chàng trai đang ngồi, giọng cậu lạnh đến phát run.

Chả là lúc đang lo lắng, không tập trung nổi nên định đi dạo cho thoải mái đầu óc ai dè lại gặp cậu ở đây cùng mấy "con vẹt" nên trèo lên cây gần đấy để xem phim hay.

Yoongi nhảy xuống, vỗ vỗ tay: "Cách giải quyết của học sinh mới đây thật an toàn, rất đáng khen."

"Đối xử bình đẳng là thế sao Hội trưởng?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt cậu tràn đầy sự thất vọng, hụt hẫng.

Yoongi thoáng sững sờ. Lời nói của cậu có nghĩa gì và cả ánh mắt đó nữa? Anh đã làm gì sai khiến cậu thất vọng sao?

"Ý cậu là sao?" Người anh hơi run khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"À..." Cậu nở một nụ cười nhẹ đến khó nắm bắt. "Không có gì." Xoay người, nhẹ bước đi, chẳng thèm nhìn người kia một cái.

Cảm giác như niềm tin bị ai đó bóp nghẹt, y như mấy lần trước.

Nhìn theo từng bước chân và bóng lưng của người con trai ấy, bóng lưng đầy vẻ cô đơn, thất vọng nặng nề. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cậu giận đến vậy?

---

- 3:32 pm - 19/10/2018 📝✏

- vqt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net