Chương 5: Cứ ngỡ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng dọn đến nhà Doãn Khởi ở cũng đã được hai tuần. Hai tuần này mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hắn và cậu vẫn đi học, việc cậu có thai vẫn đang là bí mật. Còn gần tháng nữa là đến kì nghỉ đông rồi, từ giờ đến đó bụng cậu vẫn chưa lộ, hơn nữa trời đang chuyển lạnh nên quần áo mặc trên người cũng dày, sẽ không ai biết chuyện cậu mang thai. Đợi đến khi nghỉ đông, cậu sẽ làm thủ tục xin tạm nghỉ học, đợi sinh xong đứa nhỏ, ổn định mọi việc sẽ đi học lại. 

Dạo gần đây việc Tại Hưởng ngoan hiền hơn cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người, cộng thêm việc cậu và Doãn Khởi luôn dính với nhau cũng trở thành đề tài hot được mang ra bàn tán mỗi giờ ăn trưa trong trường. Cả hai cũng mặc kệ, không quan tâm mấy đến mọi việc ồn ào xung quanh mình, chỉ đơn giản chờ từng ngày trôi qua, mong cho kì nghỉ đông mau đến một chút

Hôm nay Doãn Khởi có việc bên hội học sinh nên xin phép vắng mặt trong tiết thể dục, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như thế này. Tại Hưởng ở lại một mình, trong lớp cậu vốn không có nhiều bạn bè, hồi trước cũng chỉ tụ tập ăn chơi, bây giờ cậu không còn như trước nữa nên chúng nó cũng tự động xem như không quen biết. Thầy giáo đang cho lớp tập bóng ném, cái trò chán chết trong mắt Tại Hưởng. Cậu thích bóng rổ hơn, Doãn Khỏi chơi bóng rổ rất tốt, khi chơi nhìn cũng cực kì ngầu

Còn đang ngồi thừ người ra cậu đã bị thầy giáo gọi lên thi đấu. Lớp có ba mươi người, chia làm hai đội thi đấu, đội nào chiến thắng sẽ được cộng hai điểm trong bài kiểm tra ném bóng. Tụi con gái tích cực lắm, đối với tụi nó, việc cầm bóng ném loạn vào người khác dễ hơn là ném chính xác vào một cái rổ bé xíu nhiều.

"Bắt đầu" 

Khẩu lệnh của thầy giáo vừa dứt, trái bóng màu trắng đã bay như tên lửa qua lại giữa hai bên sân.

Chỉ mới hai phút trôi qua, mỗi đội đã có ba bốn người bị loại. Tại Hưởng tay vô thức che bụng, lùi về phía sau một chút, tránh đằng sau lưng mấy trên con trai to con trong lớp. Bọn thi đấu rất sung sức, lực ném banh cũng mạnh vô cùng, cẩn thận vẫn tốt hơn. 

Dù đứa nhỏ này đến có hơi không đúng thời điểm, nhưng nó vẫn là con của cậu

Từng người từng người bị loại, giờ mỗi bên cũng chỉ còn có bốn năm người, 'bức tường chắn' bóng của cậu cũng không còn, cậu đành cố sức né mấy trái bóng đang chăm chăm nhắm về phía mình. Cũng may trải qua một thời gian nên sức của bọn họ cũng mất bớt, bóng ném ra cũng không còn nhanh và mạnh như ban đầu. Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên thấy ai đó đâm sầm vào người mình, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu trước khi cơn đau đến thấu tận xương tủy, tâm can lan đến từng đầu ngón tay chỉ là tiếng gọi trầm trầm của ai đó, vô cùng quen thuộc

"Tại Hưởng!!!" 

Doãn Khởi, em đau quá, bé cưng chắc cũng rất đau, Doãn Khởi, cứu, cứu bé cưng đi anh...

.

Bệnh viện Seoul, Doãn Khởi ngồi trên ghế, bên cạnh là thầy thể dục và cậu bạn đã va phải Tại Hưởng. 

Hắn không nhìn đến hai người kia, mắt chăm chăm hướng lên trần nhà, ngón tay vân vê vết máu khô đọng lại trong lòng bàn tay. Có chúa mới biết, khi nhìn thấy cậu nằm bất động giữa sân vận động, bên dưới chảy đầy máu, hắn suýt nữa đã không thở được. 

Tại Hưởng của hắn, bé cưng của bọn họ, sẽ không sao chứ?

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, hành lang lúc này lại thêm chút ồn ào, bà nội tới rồi. Bà đến với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt già nua đầy lo lắng, nước mắt đọng trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt bà. 

Bà nội luôn mồm gọi Tại Tại, gọi chắt, tiếng gọi buồn não nề hết cả lòng  

Thầy giáo và bạn học từ nãy đã đoán được phần nào, hiện giờ nghe bà nội gọi chắt liền hiểu được vấn đề. Bạn học kia vô cùng lo lắng, lỡ Tại Hưởng có việc gì, lỡ đứa nhỏ trong bụng cậu có việc gì, không phải cậu ta sẽ thành tên giết người sao?

Doãn Khởi nhìn ra sự lo lắng và hối lỗi trong mắt bạn học kia, hắn vỗ vai cậu ta một cái, vừa như trấn an cậu ta, vừa như trấn an chính mình

"Tại Tại sẽ không sao đâu, hơn nữa, người cần tự trách không phải là cậu, nên là tôi mới phải"

"..."

"Việc của hội học sinh có thể làm sau, vậy mà tôi lại quá vội vã, nếu như tôi nán lại đến hết giờ thể dục rồi mới đi, em ấy sẽ không có việc gì"

Bạn học ngạc nhiên nhìn hắn, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy bộ mặt suy sụp của Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng là người thép. Nhưng dường như nhận ra điều gì, hắn mang bộ mặt bất ngờ quay sang hỏi hắn

"Cậu...cậu biết Tại Hưởng, cậu ta...cái kia?"

"Ừ, của tôi, đương nhiên tôi phải biết"

Ngay lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt, Tại Hưởng cũng được đẩy ra. Doãn Khởi bỏ lại thầy giáo và bạn học đang ngây ngẩn người ra mà dìu bà nội đi theo cậu đang được đẩy vào phòng hồi sức. Bác sĩ sau khi sắp xếp trong phòng cho cậu, quay sang nhìn hắn, hắn hiểu ý, nói bà nội ở lại trông chừng cậu, hắn theo sau bác sĩ đến phòng làm việc

Vừa ngồi xuống bàn, vị bác sĩ già tháo khẩu trang, nét mệt mỏi trên gương mặt như khiến cho lòng hắn nặng đi đôi chút. Ông ngước mặt lên nhìn hắn, trầm mặc, rồi lắc đầu

Doãn Khởi cảm giác như lòng mình vừa chết đi đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net