Chương 6: Con của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ già lắc đầu, vứt chiếc khẩu trang ý tế trên tay. Ông nhìn đến Doãn Khởi như đang suy sụp ở trước mặt một hồi mới lên tiếng nói

"Đứa bé không sao"

Hắn thấy mình như từ cõi chết trở về, gần như nhảy dựng lên trên ghế, đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được tâm trạng của bản thân như thế

"Nhưng cậu trai kia thì có sao đấy"

"Dạ? Em ấy làm sao ạ?"

Ông lật bệnh án trên tay, nâng gọng kính một chút rồi ôn tồn nói

"Cậu ấy mang thai khi còn trẻ, cơ thể vẫn chưa thích ứng, cộng thêm ăn uống không đủ dinh dưỡng dẫn đến hơi thiếu máu"

Doãn Khởi gần như choáng váng, chính tay anh nấu ăn, cũng chính mắt anh nhìn cậu ăn một ngày ba bữa, tại sao lại có việc thiếu dinh dưỡng? Rõ ràng đã tìm hiểu rất kĩ chế độ dinh dưỡng cho người mang thai rồi kia mà

"Có thể cậu ấy bị ốm nghén, cơ thể không hấp thụ được thức ăn, hoặc một phần cũng do cơ địa khó hấp thụ. Tôi sẽ kê thêm thuốc bổ, sau này uống bổ sung thêm. Nếu thấy cậu ấy có triệu chứng nghén quá nặng thì đưa đến khám, cũng nên nấu nhiều món chống nghén cho cậu ấy ăn"

Nhớ kĩ từng lời dặn dò của bác sĩ, hắn đứng lên, cúi chào ông rồi rời đi

"Cháu cảm ơn nhiều ạ, bác sĩ Kim"

Hắn quay lưng đi nhanh quá, không kịp nhìn ra tia phức tạp trong mắt ông

.

Lúc hắn quay lại phòng bệnh của cậu đã thấy nội đang ngồi cạnh giường, bàn tay già nua nắm chặt lấy tay cậu. Bà nội vẫn cứ khóc mãi từ nãy đến giờ, suốt mười bảy năm nay, đây là lần thứ hai hắn thấy nội khóc nhiều như vậy. Lần đầu tiên, là khi nhận tin ba mẹ hắn gặp tai nạn qua đời...

"Nội, Tại Hưởng không sao, chắt của nội cũng không sao. Nội đừng khóc nữa, kẻo ảnh hưởng sức khỏe, Tại Hưởng tỉnh dậy thấy nội ốm sẽ không vui" hắn tiến đến ôm lấy vai bà nội, cảm nhận bờ vai gầy yếu của bà run rẩy theo từng nhịp nức nở.

Đời này của Mẫn Doãn Khởi, có được bà nội, gặp được Tại Hưởng, còn cả đứa nhỏ trong bụng cậu nữa, là ba điều may mắn nhất của hắn

"Doãn Khởi, con phải chăm sóc Tại Tại thật tốt. Nội thấy nó bị nghén nặng lắm, nhưng cứ giấu con, giấu luôn cả nội, nội biết nó còn ngại nên không nói gì, nấu thêm món ăn chống nghén cho nó nhưng vẫn không bớt" bà nội quay sang, vén lại phần tóc mái hơi rối của cậu "Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy, nội cũng là bà của nó kia mà, nó nghén, nó khó chịu thì nói nội một tiếng, việc gì mà ngại"

Tại Hưởng mê man tỉnh dậy, giữa lúc còn đang lơ mơ đã kịp nghe thấy câu nói kia của bà nội. Một dòng ấm áp chảy ra từ tim, như bàn tay dịu hiền vỗ về lên những đau nhức trên thân thể. Cậu hơi khó khăn mà nhấc mí mắt nặng trịch lên, nhìn thấy bà nội đang ngồi cạnh giường, Doãn Khởi thì ở phía sau ôm lấy vai nội. Cậu muốn cất tiếng gọi nhưng lại phát hiện cổ họng khô rát, chỉ thều thào phát ra những tiếng thở nặng nhọc.

"Tại Hưởng, em tỉnh rồi" hắn tinh ý phát hiện ra cậu đã tỉnh, lập tức tiến đến bên giường, tay không nhịn được vuốt ve gò má đã gầy đi đôi chút của cậu, trong lòng không ngừng tự trách bản thân tại sao cậu đã gầy đến vậy mà hắn lại không nhận ra

"Bé...bé cưng..." tôi bàn tay cậu run rẩy lần lên đến bụng, động tác nhẹ nhàng vô cùng, vừa vì cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, vừa như sợ rằng động mạnh đứa nhỏ trong bụng sẽ biến mất

"Không sao, con của chúng ta không sao" hắn cười thật ấm áp, quên mất bà nội vẫn còn ở đây mà hôn lên trán, lên má của cậu như lời an ủi

Bốn chữ 'con của chúng ta' phát ra từ miệng của Doãn Khởi, sao lại ấm áp đến lạ

Bà nội nhìn khung cảnh ấm áp của hai đứa trẻ nhà mình kia cũng không phản ứng gì, chỉ cười cười, đứng dậy rồi bảo

"Không sao là tốt rồi, Doãn Khởi ở lại chăm sóc Tại Tại, bà đi công việc một chút, rồi sẵn về nhà lấy đồ dùng cho Tại Tại luôn" nói rồi không kịp để đôi trẻ kịp phản ứng, bà xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Đứng trước cửa, bà nội lấy tay bấu chặt lấy bụng, mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã rỉ đầy hay bên thái dương. Y tá nhìn thấy bà đang đứng chật vật liền quan tâm chạy đến hỏi hang nhưng chưa kịp nói gì đã bị bà ngăn lại

"Đừng la lớn, đừng la lớn. Cô y tá, làm ơn...làm ơn đưa tôi đến phòng viện trưởng Kim"

Cô y tá hiểu ý bà, tìm đến một chiếc xe lăn, dìu bà ngồi vào đó rồi nhanh chân đẩy bà đến phòng viện trưởng Kim - nơi Doãn Khởi vừa rời đi không lâu trước đó.

Kim Tại Lâm ngã người dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương đang không ngừng đau nhức của mình. Không gian yên tĩnh trong phòng làm việc đột nhiên bị phá vỡ khi y tá đưa bà nội đến. Ông gấp rút đến bên cạnh bà, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của bà liền hiểu tình hình, xoay sang y tá đang đứng bên cạnh nói

"Sắp xếp phòng phẫu thuật, có lẽ tình trạng khối u chuyển xấu rồi"

Y tá nghe lệnh, gấp rút xoay người đi nhưng vừa bước được một bước thì tay đã bị níu lại. Cô khó hiểu nhìn bàn tay già nua đang nắm chặt lấy tay mình, lại nhìn sang viện trưởng Kim đang gấp rút gọi bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật

"Đừng...không được...không thể mổ..."

Y tá tưởng bà sợ đau, sợ phẫu thuật, tình trạng này không hiếm, cô đã từng gặp. Cô ngồi xuống bên xe lăn, nắm lấy tay bà nhẹ giọng dỗ dành

"Bà ơi, bà đừng sợ, sẽ không đau đâu. Viện trưởng Kim cũng rất giỏi, bác ấy phẫu thuật xong cho bà, bà sẽ khỏi bệnh ngay"

"Không...không được, Tại Tại đang bệnh...không thể mổ"

Kim Tại Lâm đang bận rộn chuẩn bị phẫu thuật, nghe hai tiếng 'Tại Tại' phát ra từ miệng bà thì chững lại.

"Doãn Khởi đã rất lo rồi, không nên để nó...lo lắng thêm nữa"

"Nhưng nếu không phẫu thuật bây giờ, bà sẽ rất đau, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng" Kim Tại Lâm đến bên cạnh bà, cố gắng khuyên giải "Nếu vì kinh phí, bệnh viện chúng tôi có quỹ hổ trợ, tôi có thể xin họ trợ cấp cho bà"

Bà nội nén cơn đau, dùng hết sực mà vươn lên nắm lấy tay viện trưởng Kim, đôi mắt đục ngầu màu thời gian thấm đẫm biết bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu thương yêu đong đầy. Bà dùng giọng nói yếu ớt run rẫy mà van xin ông

"Không cần, không cần đâu. Tôi sống đến ngầng này tuổi rồi, còn ngại sống chưa đủ lâu sao? Tre già măng mọc kia mà, tôi không sao đâu, không sao. Bác sĩ kê cho tôi mấy liều giảm đau là được, để tôi ở bên chăm sóc Doãn Khởi, chăm sóc Tại Tại, nếu được thì cho tôi xin thuốc kéo dài cái mạng già này thêm mấy tháng, chờ Tại Tại sinh rồi, chờ nhìn mặt chắt rồi tôi đi..."

Kim Tại Lâm sững người trước mấy lời của bà nội, ông không nói gì, chỉ ra lệnh cho y tá tiêm cho bà một liều thuốc giảm đau rồi đưa bà đến phòng nghỉ, bản thân ông thì rời khỏi phòng.

Dừng chân trước phòng bệnh 201, Kim Tại Lâm nhìn chằm chằm vào bảng tên Kim Tại Hưởng trước của, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay kéo cửa

Tình thân đôi khi không cần cùng chung máu thịt, chỉ là dòng máu trong người sẽ khiến cho trách nhiệm và nỗi đau sâu nặng hơn đôi chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net