4. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung tỉnh dậy với cái đầu đau đau nhứt, căn phòng cậu đang nằm tối đến mức cậu tưởng mình còn đang bị lạc vô cái thế giới hư ảo nào đó.

Taehyung theo thói quen đưa tay vào túi mở điện thoại lên.

Đã 9h tối rồi.

Cậu ngồi dậy, khó khăn đi đến chỗ công tắt để bật đèn lên. Căn phòng trống không chẳng có ai, thấy vậy cậu bước ra ngoài để tìm các thành viên.

- "Jin hyung?"

- "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?" - Seok Jin đang ngồi trong bếp, bận rộn cho thức ăn vào những chiếc hộp nhựa.

Trông anh có vẻ rầu rĩ hẳn ra khi thấy cậu.

- "Hyung đang làm gì thế? Mọi người đâu rồi?"

- "Đang gói đồ ăn, mấy người còn lại đi chơi hết rồi, NamJoon với Yoongi thì ở công ty"

- "Ohh, anh có chừa đồ ăn cho em không?"

- "Giờ này chú mày còn có tâm trạng ăn uống à?"

- "Sao vậy?" - Taehyung vừa nói vừa lục tủ lạnh kiếm ra hộp sữa tươi không đường

- "Aishh cái thằng! Hôm qua mày uống say quá đấm Yoongi tới chảy máu, nó tức đến đỏ mặt, mới sáng sớm đã chạy vào công ty nhốt mình trong studio, hyung kêu NamJoon đi kiếm nó mà tới giờ vẫn chưa về, trên người nó không có tiền, không biết đã ăn cái gì chưa."

- "Trời... má!"

Cậu thề là mém xíu nữa đã làm rơi hộp sữa trên tay xuống nhà.

- "Thôi chết em rồi! Nhưng anh ấy chỉ cần lôi đầu em ra đánh trả thôi, đâu nhất thiết phải bỏ đi như thế?"

- "Ai biết đâu! Mày đem cái này đưa cho nó dùm hyung luôn đi, sẵn xin lỗi luôn" - Jin vừa nói vừa đưa hộp đồ ăn cho Taehyung - "Lôi nó về nhà cho anh, không thì đừng ăn cơm tối!"

Đến NamJoon hyung còn chẳng lôi được thì nói chi thằng tội đồ như em hả anh Jin?

Nhưng còn cách nào chứ? Trước sau gì cũng phải xin lỗi.

- "Vâng..."

Taehyung lập tức chạy bộ đến công ty, vì studio nằm trong công ty của nhóm, cũng khá gần kí túc xá.

Cậu ít khi ra đường vào tối muộn thế này, mọi thứ trông thật vắng vẻ đến bình yên, cũng phần nào vơi đi nỗi lo lắng trong lòng mình.

Taehyung rất sợ người khác ghét bỏ mình, đặc biệt là những người cậu yêu quý. Cậu không ghét Yoongi, chỉ là cảm giác như hyung ấy hoàn toàn không thích mình, đôi khi cậu lấy hết can đảm làm trò hề hay bám đuôi nói chuyện linh tinh với hắn nhưng chỉ nhận được mấy câu nói đại loại như "Phiền quá!", "Ra chỗ khác chơi".

Ban đầu cậu nghĩ tính của hắn là như vậy, nhưng càng lâu mới càng thấy hắn hầu như chỉ ít nói với mình cậu, cùng nằm trong nhóm maknae nhưng hắn đưa JungKook đi ăn, cùng Jimin hay làm mấy đồ handmade linh tinh còn cậu thì hầu như chỉ nói về công việc.

Có lần trong một buổi fan meetting, một fan đã nói với cậu rằng "Suga oppa đã chọn anh là người mình thích nhất nhóm đó! Ảnh còn dặn không được nói ai nghe, nhưng mà em nghĩ anh phải biết điều này!"

Bản thân chẳng thể nói toẹt ra với fan là cậu và Yoongi không thân thiết đến mức đó, cậu chỉ cười rồi đáp lại "Thế à?" nhưng trong lòng hoàn toàn chả tin.

- "Oh!" - cậu vừa nói vừa nhìn lên cái địa điểm quen thuộc

Tới nơi rồi

''

Bước vào công ty, không biết có phải ảo giác không nhưng Taehyung cảm nhận được cái gì đó khiến cậu lạnh sống lưng. Chỉ cầu trời Yoongi hyung đừng đánh trả cậu gấp mười lần.

Lúc cậu đến đây cũng đã 10h hơn, mọi người trong công ty có lẽ cũng tan làm hết rồi, chỉ còn chú bảo vệ phía trước.

Vừa bước lên lầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh "vị hyung đáng sợ" đang ngồi một mình trong studio của nhóm với bộ dạng như một ông già đang rầu rĩ.

Các ngón tay hắn cứ thay phiên nhau gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn dường như cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh, kể cả cái cục to xác Kim NamJoon đang nằm co quắp ngủ ngon lành trên sofa trước cửa phòng.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra chầm chậm, cậu thậm chí còn chẳng dám tự mình mở cánh cửa ấy ra.

Yoongi đang đắm chìm vào thế giới của chính mình, thật sự thì hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Kim Taehyung nữa. Chỉ biết chui rút trong cái studio này sáng đến giờ.

Kim NamJoon có đến gọi hắn về nhưng hắn không chịu, thế là lì lợm ở lại đến ngủ quên luôn.

Hắn thật chẳng biết vì sao lúc ấy mình lại làm vậy. Nhưng Kim Taehyung thật sự... đã nhầm hắn với Jeon JungKook, điều đó làm hắn thấy hơi nhói.

"Cậu ta thích JungKook à?"

Vừa nghĩ đến Kim Taehyung thì thấy ngay Kim Taehyung đang đứng trước mặt, thông qua lớp kính nhìn chằm chằm vào mình làm Yoongi suýt nữa muốn rớt tim ra ngoài, cứ mỗi lần thấy mặt cậu thì cái cảnh đêm hôm đó lại diễn ra trong đầu.

Hắn liếc mắt qua đồng hồ, đã hơn nửa đêm rồi cậu ta còn đến đây để làm gì? 

Tìm mình để nói chuyện cho ra lẽ?

Không chút chần chừ, Yoongi ngay lập tức bước ra mở cửa liền thấy Taehyung đang hốt hoảng lùi về sau vài bước.

Cậu ta đang đề phòng mình?

- "Đến đây từ lúc nào thế?"

- "H..hai tiếng trước" - cậu nói lấp bấp - "Hyung, em thật sự xin lỗi anh!"

- "Hả?"

Người xin lỗi phải là hắn mới đúng chứ? Biết cậu nhầm người còn cố đè ra cưỡng hôn.

- "Việc hôm qua em đánh anh... em xin lỗi!" - Taehyung cúi đầu, nói những lời thành thật nhất, cậu sợ đến muốn hoa cả mắt.

- "Cậu đánh tôi hồi na- Yoongi bỗng nhớ ra điều gì đó - "Jin hyung nói à?"

Taehyung gật gật đầu, mặt vẫn cúi xuống.

Được rồi, dù Yoongi không muốn thừa nhận đâu nhưng thật sự hắn ước ngay lập tức được trốn vào nhà vệ sinh cười một trận cho đã khoái. Hay lắm Min Yoongi! Mày thông minh lắm!

- "Nó khá đau đấy, Kim Taehyung" - Yoongi vừa nói vừa chỉ tay vào cái vết sưng trên môi mình

- "Em xin lỗi! Lúc nãy đến đây em có ghé tiệm thuốc, để em bôi cho hyung" - Taehyung vừa nói vừa gấp gáp lấy trong mình ra một cái bao đựng đầy thuốc sát trùng và bông gòn trắng

Mặc kệ NamJoon đang ngáy khò khò trên ghế, hắn cùng cậu đi vào studio, mặc cho cậu bôi thuốc.

Nhìn vết đỏ trên miệng Yoongi, cậu hận không thể tự đấm vào mặt mình sao lúc đó lại mạnh tay đến thế (là mạnh mồm mới đúng), khuôn mặt méo mó vì cảm thấy có lỗi của cậu làm Yoongi xém chút cười ra tiếng.

- "Nhưng sao hyung lại trốn ở đây không chịu về nhà?" - cậu cẩn thận từng li từng tí thấm thuốc vào bông gòn rồi bôi lên vết thương, tay lại run đến phi thường

- "Vừa bị ai kia đấm xong liền có ý tưởng viết một bài hát thảm thương"

- "Ah hyung!" - Taehyung cảm giác như bị châm chọc, vô ý dùng lực tay quyẹt một cái lên vết thương của hắn

- "Aish! Tôi nói thật đó!" - hắn không đau, nhưng cố ý nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương

Taehyung không nói thêm gì nữa, tiếp tục thực hiện công việc của mình, trong khoảnh khắc cậu thấy vị hyung này thật sự khó hiểu, Yoongi viết rap rất hay, chẳng lẽ đều lấy ý tưởng từ mấy việc lạ đời này? Còn cái thái độ giả đau kia là sao?

Thấy bàn tay của người kia đã hết run, Yoongi mới hài lòng. Nhìn cậu nhóc đang cố hết sức tập trung lên cái vết thương mà do chính cậu ta gây ra, lại là cái cự ly này, Yoongi có tí siêu lòng.

Nhưng vẫn không muốn để yên cho cậu ta.

- "Taehyung" - Yoongi bắt đầu nghiêm túc

- "Vâng?"

- "Cậu còn nhớ hôm qua mình đã làm gì nữa không?"

- "Em còn làm gì nữa hả?"

- "Cậu tỏ tình với Jeon JungKook"

- "Cái... cái gì cơ?" - Taehyung sửng sốt, lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại, đứng phắt dậy - "Jung... JungKook?"

Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu vẫn chưa gặp JungKook lần nào, quan tâm về việc của Yoongi quá nhiều khiến cậu quên béng nó đi.

"Jeon JungKook, Jeon JungKook... anh đã nói cái quái gì với em vậy?"

Cậu vô thức quay người về phía cửa rồi bước thật nhanh, muốn ngay lập tức trở về kí túc xá tìm nó nói chuyện.

Quả nhiên là như vậy

- "Yah! Đi đâu thế?" - Yoongi nói vọng ra

- "Xin lỗi hyung, em muốn đi gặp JungKook!"

- "Anh mày vẫn chưa nói hết câu mà!"

- "Gì cơ?" - Taehyung dừng bước

- "Cậu tỏ tình với JungKook, nhưng ở trước mặt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net