5. Không chỉ thích, hình như tôi đã yêu cậu từ lâu lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mà Kim Seok Jin tỉnh dậy thì đã là 5h30 sáng, anh bất giác nhìn xung quanh phòng, trừ Yoongi và JungKook nằm ngủ dưới sàn ra thì những người còn lại đều có mặt đông đủ trên chiếc giường chật hẹp.

- "Cái đám này cũng biết đường về à?"

Jin nhớ rõ ràng là lần cuối cùng mình nhìn đồng hồ rồi đi ngủ thì cũng đã hơn 1h sáng, thế mà vẫn chưa có đứa nào ló xác về nhà.

Nhưng anh cho rằng quanh năm suốt tháng làm việc mệt mỏi, lâu lâu mới có được hai ba cái ngày nghỉ nên thôi cũng mặc chúng nó muốn làm gì thì làm.

- "Ah! Suýt quên mất!" - Jin nhìn về phía Taehyung và Yoongi, sau đó lại nhìn Taehyung thân thể khoẻ mạnh không một vết xướt mà khó hiểu - "Lạ thật! Chú mày vẫn chưa bị nó đánh à?"

Rất lâu sau đó tất cả các thành viên mới từng người một thức dậy, theo thói quen đều tụ tập hết trong nhà bếp.

JungKook, Jimin và Hoseok cứ không ngừng luyên thuyên về chuyến đi phượt đường dài của cả ba, NamJoon và Taehyung ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại ừ ờ vài ba câu rồi cười haha ra vẻ như đang nắm bắt câu chuyện, Yoongi là người dậy sau cùng vẫn còn trong toilet.

Trong khi ba con người kia đang định thắc mắc Kim Taehyung vốn ồn ào dạo gần đây lại không hó hé một câu thì ngoài phòng khách nghe tiếng đóng cửa cái rầm.

Kim Seok Jin hai tay hai giỏ hậm hực bước vào bếp.

- "Lại trả giá không được à?" - NamJoon nãy giờ mới "thật sự" lên tiếng.

- "Mẹ kiếp, chợ gì đâu mà bán mắc như quỷ! Tính ra anh mày chỗ quen biết ngày nào rãnh cũng ra đó mua rau, thấy anh mày đẹp trai thì thôi giảm giá tí đi! Bán còn mắc hơn mấy tuần trước, mà anh còn nghe lén được bà bán rau đó bán cho mấy người kia còn rẻ hơn anh!" - Jin mắng nhưng tay vẫn bận rộn lôi thức ăn ra nấu.

Mọi người ai nấy đều thở dài, mấy cái câu này nghe mãi cũng thành thói quen luôn rồi, chắc mấy cô chú trong chợ biết ổng làm idol tưởng giàu nên chém đắt hơn chứ gì?

- "Mà anh cũng bớt trả giá đi, như mấy bà nội trợ không bằng" - JungKook

- "Mày giỏi thì thuê bảo mẫu về đây đi chợ nấu cơm đi"

- "Hay để hôm nào em trổ tài nấu thử xem!" - Hoseok lên tiếng trước sự tán thành của Jimin và JungKook

- "Hoseok à, giang bếp sập sệ này đã đáng thương lắm rồi..." - Jin rầu rĩ

Từ lúc Jin về thì cái kí túc xá này lại sôi nổi hơn bao giờ hết, anh rất giỏi về khoảng nấu nướng nên rất nhanh đồ ăn sáng đã được trưng bày lên bàn.

Lúc đó thì Yoongi cũng đã ra khỏi toilet rồi ngồi lên bàn ăn.

- "Mày làm ổ ở trõng à?" - Jin vừa nói vừa lấy đũa chỉ chỉ vào hắn

- "Ngủ quên" - hắn đáp như thể đó là điều hiển nhiên - "Mà hyung, chén đũa em đâu?"

- "Tự đi mà lấy, làm biếng nhớt cái thây!"

Có vẻ như trong Bangtan ngoài Jin ra thì chẳng ai dám nói chuyện với Yoongi kiểu đó, có lẽ vì Yoongi lớn tuổi thứ 2 trong nhóm, họ luôn dành cho hắn một sự tôn trọng nhất định.

Đúng lúc đó Taehyung đang im lặng ăn thì đứng phắt dậy - "Để em lấy cho"

Sau đó nhanh chóng chạy đi lấy chén đũa ngay ngắn đặt trước mặt Yoongi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Jin liếc mắt qua nhìn con người kia tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thấy NamJoon nhún vai lắc đầu. NamJoon chỉ biết tối đó mình đang ngủ say trên sofa thì bị Taehyung gọi dậy, rồi cả ba cùng đi bộ về nhà thôi, lúc đó còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.

- "À mà Taehyung, cậu để thuốc ở đâu?" - Yoongi

- "Ở trong phòng, mà để hồi em lấy bôi cho hyung"

Yoongi không nói thêm gì, bắt đầu gắp đồ ăn.

Ra là cho nó làm sai vặt thay vì bị đánh đòn à? Yoongi khôn phết! - Anh cả nghĩ thầm

Nhưng không phải chọn sai vặt để thay cho việc bị đánh đòn đâu.

''

Quay lại buổi tối lúc nãy

- "Cậu tỏ tình với JungKook, nhưng ở trước mặt tôi"

Taehyung đang bất an lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là ai khác cậu còn lo lắng, nhưng nếu là Yoongi thì cậu yên tâm rằng hắn sẽ giữ kín bí mật này giúp mình.

- "Tôi sẽ nói cho nó biết"

- "Hả?"

Có lẽ là không rồi.

- "Tôi sẽ nói cho JungKook biết" - Yoongi lặp lại

- "Yoongi hyung, anh điên rồi hả?" - Taehyung gắt lên

- "Có tình cảm trên mức cho phép với em út cùng nhóm, cậu nghĩ xem ai mới điên đây?"

Taehyung đứng hình một lúc rồi lại quát - "Đó là việc của em không cần anh xen vào!"

Cậu tức giận bỏ ra ngoài studio đóng cửa cái rầm, đi một mạch ra khỏi công ty.

Yoongi ngồi bên trong nhìn ra, mặt không một chút biến sắc. Dù chỉ mới biết Taehyung thích JungKook nhưng hắn đã để ý đến biểu hiện của cậu từ lâu rồi.

Taehyung trên đường đi về thì nhận ra cái bụng của mình đang đánh liên hoàn trống.

Nhớ lúc nãy Jin hyung bảo để chung đồ ăn của cậu với Yoongi, không lôi được Yoongi về thì đừng hòng bỏ miếng nào vô bụng.

Đồ ăn lúc nãy đã để lại studio, bây giờ không lẽ mặt dày quay lại xin ăn?

...

*Cộc cộc*

Cánh cửa studio mở ra.

- "Sao còn quay lại đây?"

- "Em đói..." - Taehyung vừa nói vừa chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn - "Cái đó, một phần của em trong đó..."

- "Ohh!" Yoongi cảm thán - "Bần cùng sinh đạo tặc!"

- "Đạo tặc cái gì chứ? Em đây là đường đường chính chính đến xin ăn nhé!" - cậu trề môi nhìn xấu dã man

Hai người bắt đầu dọn đồ ăn mà Jin gói sẵn ra, không hổ danh là anh cả, mọi thứ đều làm tỉ mỉ, đồ ăn để vào hộp cũng rất gọn gàng.

Ông anh sắp cả và cậu em sắp út bắt đầu thán phục rồi ăn như chết đói. Hai người họ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cả hai ăn cùng nhau nhưng vẫn không nói với nhau lời nào.

Có lẽ vì ăn no xong đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra, Taehyung mới nghĩ đến hậu quả nếu như Yoongi tiết lộ bí mật của cậu cho JungKook biết sẽ nghiêm trọng thế nào.

- "Nhưng nếu hyung không nói thì anh cũng có bị làm sao đâu?"

- "Chẳng phải cậu từng nói tôi không quan tâm gì cậu sao? Giờ quan tâm rồi đó!" - hắn thản nhiên đáp

- "..."

Đối với tên hyung kì lạ khó hiểu này thì mè nheo cũng chẳng ăn nhằm gì đâu, còn doạ nạt thì lại càng không thể. Taehyung suy đi nghĩ lại chỉ còn cách thoả hiệp mà thôi.

- "Vậy phải làm sao để hyung không nói?"

Yoongi không bất ngờ gì với câu hỏi của Taehyung, còn nghĩ cậu khá thông minh khi không muốn tốn thời gian mè nheo với mình.

- "Phải xem biểu hiện của cậu đã..."

Min Yoongi... được lắm...! Ra là anh không muốn tốn công sức nên mới trả thù bằng cách này!

- "Được rồi, em sẽ làm ôsin cho hyung!" - Taehyung nói ra nghe có vẻ quyết tâm lắm

- "Là tự cậu nói đó"

Vậy là đồng ý rồi.

Được lắm...! Đầu tiên làm ôsin sau đó tiếp cận anh, tìm cách làm anh bẻ mặt!

Vẻ mặt của Taehyung càng lúc càng nham hiểm hơn khiến Yoongi ngồi trước mặt cậu cũng cảm thấy có chút rùng mình, dù gì cũng phải cẩn thận hơn với cái biểu cảm đó mới được, nhìn là biết đang muốn lập mưu hại mình.

- "Này, lúc nãy cậu không đợi ăn xong rồi hãy thoa thuốc, tôi lỡ liếm hết rồi!" - Yoongi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào chỗ bị thương.

Mới đó mà đã có việc cho cậu làm rồi.

- "Rồi rồi, lau miệng đi rồi em bôi lại thuốc cho" - Taehyung chán nản

Cậu đợi Yoongi lau sạch miệng xong mới ngồi sát lại gần hắn, tỉ mỉ thấm thuốc vào bông gòn rồi bôi lại một lần nữa.

Lại khuôn mặt sát sạt đó, nhưng lần này đến lượt tim của hắn bắt đầu đập liên hồi, phút chốc gần như muốn đẩy cậu ra.

Lâu nay Yoongi vẫn luôn phát hiện mình có cái cảm giác gì đó kì lạ với Taehyung, ban đầu hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ là thấy cậu khá đẹp trai, vậy thôi.

Nhưng càng ngày cái cảm giác đó càng hiện rõ ra hơn, bất cứ khi nào cậu làm gì hắn cũng đều để ý tới, rồi tự mình lắm chuyện chỉa mỏ, quan tâm vào hết thẩy những việc xảy ra xung quanh cậu.

Jimin giận Taehyung vì làm hỏng đồ, Yoongi biết, nữa đêm không ngủ được, hắn gọi Jimin dậy và bảo cái tên phá hoại kia vì nó mà cắt trúng tay, lại đang quần quật sửa sai một mình trong bếp, rồi nói nào là bạn thân khó kiếm rồi này nọ.

Thật ra trong việc phá hỏng máy chơi game, JungKook cũng là kẻ có tội, vì vậy lúc đó nó chẳng dám hó hé với Jimin lời nào dù Jimin cũng chẳng mắng nó nhiều như Taehyung.

Đợi đến khi Jimin đi ra ngoài, theo sau đó là JungKook, rồi tiếng cười ha hả vang lên từ dưới bếp, hắn mới yên tâm đánh một giấc ngon lành tới trưa, bị Jin hyung mắng cho một trận.

JungKook quát Taehyung, Yoongi cũng biết. Hắn lấy cớ đi ăn thịt cừu xiên nướng gọi thằng nhóc ra rồi hỏi về chuyện của cậu.

- "Hyung ấy cứ bị làm sao ấy! Thử hỏi xem Jin hyung lại nựng anh rồi u cha u chuu~ như một đứa con nít thì anh xem có tức không?" - JungKook xem ra rất tin tưởng Yoongi, hắn hỏi cái gì nó cũng nói toẹt ra

- "Thế thì sao ngay từ đầu mày không nói đi, cứ nhịn, đến lúc không chịu được nữa lại quát thẳng vào mặt người ta?"

Thấy JungKook im lặng, hắn nói tiếp.

- "Mày tìm mãi cũng không ra được Kim Taehyung thứ hai đâu"

- "Nhưng hyung, tại sao anh cứ luôn quan tâm Tae hyung một cách thầm lặng như vậy? Mới đầu không biết em còn tưởng hyung ghét anh ấy đó!"

Yoongi im lặng nhìn JungKook.

Có thể trước đây hắn vẫn luôn tự nhủ rằng cái cảm giác kì lạ này chỉ là hư cấu.

Có thể trước đây hắn muốn tránh xa hoàn toàn Taehyung để bản thân cảm thấy yên ổn khi đại não không tiết ra bất cứ thứ gì để giải quyết rối rắm từ cái cảm giác kì lạ kia. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ tự mình xen vào mấy việc linh tinh.

Có thể trước đây hắn nghĩ mình say rượu.

Nhưng bây giờ...

- "Huyung, xong rồi, về nhà thôi!"

Taehyung với khuôn miệng hình chữ nhật nở nụ cười rạng rỡ, cảm giác bình yên lan toả khắp người Min Yoongi, tạo cho hắn một nguồn năng lượng vô hình nào đó.

Có lẽ ở đây hắn mới chính là kẻ điên thật sự.

Bởi vì trái tim hắn thổn thức vì em.

"Bởi vì anh đã yêu Kim Taehyung mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net