May mắn này không đùa được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đi rồi Peanut mới nhận ra mình thật ngốc, bây giờ cậu biết tìm Faker ở đâu? Có địa chỉ nhà thì còn đỡ, chứ giờ thì chạy dọc thành phố cũng chưa chắc tìm ra. Mà quay lại hỏi Eunjung cũng không được, Peanut ngơ ngác đứng giữa đường chẳng biết đi đâu.

- Sanghyeok, anh đang ở chỗ nào vậy?

Faker cuối cùng cũng tìm được một cơ hội hiếm hoi lúc Eunjung không có ở cạnh mà gọi cho Peanut. Nhưng mà, điện thoại báo không liên lạc được. Mấy ngày nay cậu chẳng có động tĩnh gì khiến anh hơi suy nghĩ, không phải hiểu lầm gì với anh và Eunjung đấy chứ. Thở dài cất điện thoại sau cuộc gọi thứ 4, anh đứng dậy ra ngoài đổ rác.

Faker không chắc mình có nhìn đúng người không, nhưng anh thấy một bóng dáng nhỏ bé vừa đi vừa đá lá cây, mặt thì như đang hờn cả thế giới. Hình như là Peanut. Faker muốn cất tiếng gọi nhưng việc giữ hình tượng luôn luôn được ưu tiên, hơn nữa anh không muốn cậu gặp anh trong khi tay còn đang cầm cái thùng rác chình ình.

Dùng tốc độ nhanh nhất ném thùng rác ra phía sau tường, Faker phủi phủi tay, lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng, giả bộ tình cờ bước tới chỗ Peanut đang đi. Nhưng Faker quên mất, anh còn đang mặc cái quần đùi hoa do Eunjung mua hôm qua.

- Han Wangho?

- Ơ..?

Peanut ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, ngẩng lên thì thấy một Faker hơi ba chấm đứng trước mặt. Vẫn là lạnh lùng cun ngầu nhưng cái quần hoa đỏ hoa xanh phá hết cả hình tượng. Nhưng bỏ qua đi, cuối cùng thì Peanut cũng tìm được chút may mắn cuối ngày khi gặp Faker ở đây. Cậu không chần chừ chạy nhanh nhất lại chỗ anh.

- Anh...cái tin nhắn hôm trước...là em nhầm.

- Tin nào cơ?

Faker không nhận được tin nhắn nào từ cậu hết, nhưng Peanut khẳng định là mình đã gửi rồi mà.

- Cho em mượn điện thoại được không?

Faker không hiểu lắm, nhưng trông Peanut có vẻ vội nên anh cũng đưa ra. Trong khi Peanut kiểm tra tin nhắn thì Faker một bên hỏi bâng quơ.

- Mấy ngày nay em làm gì mà không nghe điện thoại?

- Dạ? Anh gọi em?

- Ừm...tôi có chuyện muốn nói nên gọi.

Quả nhiên trong điện thoại Faker không có một tin nhắn nào của Peanut, nhưng cậu đã gửi rồi mà. Cuối cùng để chắc chắn, cậu lấy điện thoại ra mở nguồn lên.

Cái gì đây? Tin nhắn không gửi được? Dấu chấm than to oạch đỏ lòm này là sao?

- Có chuyện gì thế?

" Tài khoản của quý khách là 0..."

Điện thoại hết tiền. Mặt Peanut thộn ra. Cái này có được gọi là may mắn không? Cậu đã tắt máy ngay sau khi bấm gửi và không hề biết là nó không thể đến chỗ Faker. Vậy mà mấy ngày nay cứ đinh ninh anh đã nhận được tin nhắn rồi.

Faker nhìn biểu cảm trên mặt Peanut không hiểu tại sao cậu nhóc lại vội vàng đến vậy.

- Có chuyện gì sao?

- À... không có gì ... Mà anh gọi em làm gì thế ạ? Mấy ngày nay em có việc nên tắt máy.

- Không có gì...

Đột nhiên Faker chẳng biết nói gì nữa cả, chỉ có Peanut cứ nhìn anh chằm chằm.

- Anh này...anh thích mặc đồ như thế này sao?

Đương nhiên Faker vẫn chưa nhận ra điểm bất thường của bản thân, nhìn Peanut gật gật đầu xác nhận. Nhưng mặt cậu nhóc đang đỏ lên, hai mắt híp lại vì cố nhịn cười, anh thật sự chẳng biết có gì sai.

- Hoá...hoá ra...anh thích mặc quần hoa nhiều màu sắc... haha

Ánh mắt Faker chậm chậm nhìn xuống, phải rồi, anh đã quên mất là Eunjung bắt anh mặc cái quần này chỉ vì bà ấy thấy đẹp. Có ai muốn biết mặt Faker khi này không? Ngơ ngác nhìn xuống, đỏ lên vì ngại và cuối cùng là khuôn mặt đầy mây đen như sắp có mưa giông lớn. Peanut đã không thể nhịn được mà xổ ra một tràng cười khiến sấm chớp đánh đầy đầu Faker.

- Chị tôi bắt mặc. Không phải chủ ý của tôi.

- Haha...chị Eunjung ấy ạ? Đáng yêu...quá...haha...

Faker hơi ngạc nhiên vì Peanut biết Eunjung nhưng chẳng biểu hiện gì cả. Có lẽ anh cũng đoán được là bà chị kia mê những em trai nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh mà quyết tâm tìm bằng được Peanut. Nhưng mà không biết Eunjung có nói xấu gì anh không.

Đứng cười chán chê Peanut mới nhận ra trời đang nổi gió. Đúng là mùa hè mà. Ban nãy trời còn nắng đến mức muốn biến cậu thành gà quay, giờ đã sấm chớp đầy trời. Nhưng mà, Peanut đột nhiên thông minh. Gặp Faker ăn mặc rất xì tai thế này ở đây, có khi nhà anh cũng không xa nơi này. Đây là trời thương, trời thương Peanut. Lập tức giương ánh mắt long lanh với sức sát thương khủng khiếp, Peanut khiến Faker nổi da gà.

- Nhà anh có gần đây không? Trời sắp mưa mất rồi.

- Có...có...

- Cho em vào trú mưa một lát nhé. Nhà em còn xa lắm, với cả em không muốn bị ướt...

- Ừ...

Faker hoàn toàn không có sức chống cự trước một Peanut đang bật chiêu cuối với sức sát thương cực kì lớn. Anh chẳng nói được gì ngoài gật đầu đồng ý làm theo.

" Chết mẹ! Mình có bị bỏ bùa mê gì không?"

Còn Peanut thì khỏi nói, đạt được mong muốn liền cười tít mắt, lon ton đi theo Faker về nhà.

- May mắn này quả là không đùa được đâu!

-----

Xin chào, mình trồi lên up một chap đây. Lý do hơi củ chuối mấy nàng ạ.
Sáng đi thi bị lập biên bản vì cho bạn chép bài, đang đau khổ không kể đâu cho hết thì tối đến, sau khi SKT kết thúc trận đấu với MVP thì tâm trạng như muốn rơi xuống đáy. Từ bình luận viên đến fan, từ anti thẳng mặt đến anti ngầm ghét bỏ, cảm giác như tất cả đều phủ nhận cố gắng và đóng góp của Peanut vậy. Buồn lắm nhưng không biết làm gì hết. Nên up tạm một chap vui vẻ tự động viên mình.

À mà đấy là chuyện của hôm qua, giờ sáng mất rồi ahihi.

Mạnh mẽ lên và yêu thương Đậu nhỏ nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net