Ngày mưa buồn thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hè, bất chợt ập đến thật nhanh, quét qua thành phố đầy ẩm ướt. Peanut đặt tay lên cửa kính, giống như muốn chạm đến những giọt mưa bên ngoài.

Nhà của Faker, chính xác là phòng khách, toàn là sách. Peanut tự hỏi anh mất bao lâu để đọc hết tất cả những cuốn sách này. Chắc là lâu lắm.

Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng giây, tiếng mưa đều đèu gõ trên cửa kính. Ly nước trong tay đã hết lạnh, nhưng mưa ngoài kia vẫn còn dài.

- Có vẻ sẽ mưa đến tối. Cơn lớn vậy mà...

Faker không nhanh không chậm, trong khi tay còn đang lật dở trang sách, nhẹ nhàng nói một câu với Peanut đang ngơ ngác nhìn mưa. Peanut trong mắt anh bây giờ khác đến mức lạ lẫm. Một đứa nhóc vô tư hay cười cũng có lúc im lặng như thế này sao. Có điều Faker không biết, Peanut có thể hay cười, nhưng vô tư thì không hẳn.

- Anh đã đọc hết toàn bộ số sách này?

- Gần như là tất cả.

- Ồ...

Peanut dời ô cửa, chậm chạm chạm vào từng cuốn sách thật dày. Cậu không hay đọc sách, cũng không thích đọc sách nên cậu chẳng thấy nó có gì vui. Cậu không hiểu tại sao mọi người có thể bỏ ra hàng giờ để ngồi im trong thư viện hay một nơi nào đấy, lật từng trang mà đọc từng từ làm niềm vui. Nhưng ai cũng có sở thích riêng mà.

- Anh thích đọc sách vậy sao?

- Ừm... đọc sách rất tốt. Tôi thường cảm thấy mình tốt hơn sau khi kết thúc một cuốn sách.

Có lẽ trời mưa làm tâm trạng người ta không tốt. Peanut tựa lưng vào kệ sách cao, im lặng nhìn Faker đọc sách.

Faker đã thay cái quần hoa mất thể diện bằng quần thể thao, Peanut lại thấy một Faker như lúc đầu. Lạnh lùng, điềm tĩnh và cuốn hút. Peanut thích anh cười, nhưng cậu không phủ nhận rằng bản thân thích dáng vẻ nghiêm túc đầy tập trung này của anh. Có cái gì đó lôi cuốn cậu.

Trời vẫn mưa không dứt, cuốn sách trên tay Faker cũng gần đọc xong, Peanut vẫn ngồi im lặng. Đến người không thích ồn ào như anh giây phút này cũng cảm thấy khó chịu với sự im lặng bất thường của cậu. Peanut mà anh biết sẽ cười nói đến khi mệt chứ không ngoan ngoãn ngồi im như thế. Anh rất muốn mở lời.

Đâu đó dưới màn mưa như trút xuống thành phố thân thuộc, Deft nép mình dưới mái hiên chờ mưa dứt. Ngón tay thon dài luồn vào tóc nâu ẩm dần vì hơi nước, Smeb bên cạnh lại cười thật tươi.

- Mưa lâu như thế, đến khi nào mới tạnh đây?

- Đến khi...

Bắt lấy hạt mưa nơi lòng bàn tay nhỏ bé, đôi mắt cậu nhìn về phía bên kia đường.

- Đến khi trời không còn mưa nữa...

- Cậu ta đứng đó bao lâu rồi nhỉ? Ướt hết rồi.

Deft thu tay lại không nói gì, nhưng mắt chẳng rời khỏi người phía bên kia. Bóng hình như bị che lấp bởi làn mưa trắng xoá. Phải, chắc hẳn Bang ướt hết rồi, anh ấy đâu có trú mưa.

- Có lạnh không nhỉ? Dầm mưa lâu như thế...chẳng tốt chút nào.

Smeb bắt đầu lo lắng cho Bang. Lẽ ra anh phải có chút hả hê khi người làm Deft tổn thương đang đứng bên kia, im lặng chịu đựng những hạt mưa vô tình lạnh ngắt. Nhưng sự thật luôn luôn ngược lại, Smeb thấy không vui, thậm chí chỉ muốn lao ra mắng cho tên ngốc kia một trận đến khi cậu ta tỉnh ngộ. Đứng dưới mưa để làm gì? Chuộc lỗi hay bày tỏ thành ý? Chỉ có tên ngốc mới làm như cậu ta thôi.

Nhìn Smeb chạy ra khỏi mái hiên, Deft khẽ thở dài. Hai tên ngốc ấy, chẳng biết ai ngốc hơn ai.

- Ngày mưa buồn thật...

Huni thở dài ném điện thoại lên gối. Căn phòng dần tối đi khi không còn ánh sáng mặt trời, nhưng anh không có ý định bật điện, để mặc cho bóng tối chậm rãi nuốt mọi thứ vào trong. Huni thích Blank, đó là điều anh không nói dối. Cậu nhóc đáng yêu ấy thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làn da ngăm khoẻ mạnh, khuôn mặt ngẩn ngơ hay nụ cười bẽn lẽn, tất cả đang khiến tâm trí anh rối bời. Mục đích tiếp cận cậu là anh sai, nhưng tình cảm thì chắc chắn đúng.

- Seunghoon, mày đúng là thằng ngốc mà...

Xa hơn chỗ Huni một chút, vẫn là màn mưa lạnh ngắt đáp trên cửa kính, người đàn ông trong phòng chất giọng thật ấm áp, khác hẳn với mái đầu ngắn 3 phân đầy bá đạo.

- Anh về Hàn Quốc rồi...Ừm...Anh có chút chuyện ...Anh sẽ về sớm mà...Nhớ em...

Thở dài một tiếng, người đàn ông mệt mỏi xoa xoa cổ, bước đi.

- Mưa hôm nay buồn thật đấy...

Eunjung ngồi nhìn đường phố qua cửa kính của quán cà phê ấm áp, điện thoại trên bàn còn nhấp nháy dòng tin.

" Hôm nay mưa, anh nhớ em..."

Faker gấp lại trang sách, tiến đến chỗ Peanut đang ngồi. Lần đầu tiên trong đời, anh tuỳ ý đặt sách ở nơi nó không thuộc về. Anh phát hiện ra, từ khi quen cậu, bao nhiêu thứ ngoại lệ, bao nhiêu cái lần đầu tiên đều xuất hiện vô tình. Có lẽ đây chính là người kiến anh phá vỡ mọi thói quen, mọi quy tắc, giống như ngay lúc này.

- Tôi nghĩ tôi có tình cảm với em....

- Hai tên ngốc các người có thôi đi không?

- Sungu...anh muốn gặp em!

----

Có ai hiểu tui đang viết gì không chời TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net