Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bốn con người dồn ánh mắt đầy quan ngại thế nhưng Faker vẫn thản nhiên uống trà, giống như tất cả những người ngồi đây là người vô hình vậy. Eunjung tay vẫn cầm cái muỗng lớn, ngồi nép vào Wolf mà chọc chọc Bang, ý nói cậu mở lời. Bang thấy tình trạng của Faker cũng khá quan ngại, nuốt nước miếng mà hỏi.

- Hôm nay cậu làm sao thế?

- Hửm? Đâu có sao? Mọi người thấy thế à?

Rõ ràng là có vấn đề, thái độ vui vẻ này là sao? Thân thiện như thế này chẳng giống Faker gì cả. Nếu Faker bình thường, cái giọng sẽ nhàn nhạt, chẳng cao chẳng thấp, chẳng trọng âm. Còn bây giờ....mấy người đang ngồi đây thực sự đã nổi hết da gà.

- Anh à...có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Câu hỏi của Blank làm Faker chợt nhớ lại lúc chiều, nhớ lại cái quần hoa đáng xấu hổ kia. Hướng Eunjung nở nụ cười rạng rỡ, khiến cô bất giác rụt về mà đưa cái muỗng ra phòng thủ.

- Hồi chiều chị Eunjung có bắt anh mặc một cái quần RẤT ĐẸP. Đẹp đến mức anh vui đến bây giờ.

Đương nhiên bây giờ anh đang rất vui, nhưng không phải vì cái quần hoa xanh đỏ đó. Là vì chuyện khác. Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, nếu nói ra thế giới này loạn mất.

Eunjung thở dài hạ cái muỗng xuống, xoa xoa bụng Wolf cầu hoà.

- Ầy, đừng có thù dai thế chứ! Chị thấy nó đẹp nên muốn em mặc thử thôi mà. Với cả em có gặp ai đâu mà sợ.

- Ai nói không gặp ai. Lúc chiều đi đổ rác bị người khác nhìn thấy còn tưởng là style của em đấy. Mất mặt chết đi được.

- Sanghyeok cũng có ngày da mặt mỏng thế sao?

Wolf vừa nói vừa cười khiến Faker càng thêm quê. Toan đứng dậy bỏ lên phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn Faker ôn nhu nghe điện thoại, tim của mấy người ngồi đây đều rớt hết rồi. Cái mặt đấy, không phải Faker biết yêu rồi đấy chứ?

Trời khuya rồi và chẳng ai muốn về cả, Eunjung liền rủ cả bọn chơi bài. Đêm dài dằng dặc, ai cũng hưởng ứng trừ Faker. Một thỏi son lỳ để bên cạnh, kẻ xấu số sẽ phải chịu một vết quẹt dài. Căn nhà vốn yên lặng trong đêm vắng vương hơi lạnh nay trở nên ồn ào và ấm áp hơn biết bao nhiêu. Những người này, SKT, Eunjung hay cả Marin nữa, những con người ồn ào náo nhiệt, đến với Faker như một món quà, kéo cậu ra khỏi cô đơn trầm lặng.

Blank ôm Wolf nằm gọn một bên mà ngủ khi mặt còn chi chít vết son, Bang gác tay lên trán nhìn trần nhà, câu hỏi bâng quơ như gió thoảng.

- Em phải làm sao để cậu ấy tha thứ và chấp nhận em một lần nữa.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm chạp, Bang nghĩ Eunjung đã ngủ rồi. Thật lâu sau đó, khi cậu quyết định ngủ, thì giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên.

- Hyuk Kyu ấy hả? Lâu rồi chị chưa gặp em ấy.

- Cũng phải hai năm rồi chị nhỉ? Từ lúc chị ra nước ngoài.

Ánh sáng đèn đường qua ô cửa kính kéo một vệt sáng dài cắt ngang mặt đất tối om, Eunjung khẽ cựa mình, quay sang Bang, xoa xoa mái đầu rối của đứa em trước mặt.

- Tình cảm vốn là thứ không thể gượng ép. Nếu em ấy chấp nhận em thì tốt, còn nếu không, có cố gắng cũng vô ích thôi.

- Bốn năm qua em đã quá lãng phí. Kiên nhẫn cả đời của Hyuk Kyu đã dùng cho cả bốn năm ấy rồi. Em thực sự ngốc phải không?

- Ừm...em ngốc lắm...

Bang không trả lời nữa mà hướng ánh mắt về phía Blank đang ngoan ngoãn ngủ. Thở dài một cái, cậu chẳng biết nói gì, cảm xúc trong lòng rối tung.

- Cậu Seunghoon đó thích Sungu là thật đó. Em tin không? Chị thì có. Cách cậu ta nắm tay em ấy, khẳng định với chúng ta về mối quan hệ của cả hai cùng ánh mắt kiên định ấy, chị biết cậu ta không hề đùa.

- Nhưng mà...

- Chuyện sau này chẳng ai biết cả, nhưng Seunghoon thích Sungu, Sungu cũng thích Seunghoon, đó là sự thật.

Eunjung đứng dậy vào phòng cầm theo chăn gối trở ra. Cẩn thận đắp chăn cho hai đứa em nhỏ, chị cuối cùng vẫn nhìn Bang mà nở nụ cười.

- Em ngốc lắm... Yêu thì phải nói, lỡ đâu người ta cũng yêu mình.

Tiếng đóng cửa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn mình Bang với tâm tư rối bời. Có lẽ đêm nay cậu chẳng ngủ được.

Faker cũng không ngủ, nhưng là một loại cảm xúc khác hẳn Bang. Trong khi người anh em đang mắc kẹt giữa những thứ cảm xúc mơ hồ, thì Faker chính là bị màu hường hạnh phúc phá rối. Nếu anh biết trước yêu một người tuyệt đến vậy, thì anh đã yêu sớm rồi.

Nhắn dòng tin chúc ngủ ngon ai kia vào 3h sáng, Faker nghĩ mình điên rồi. Nhưng không sao cả, nếu điên là cảm giác tuyệt vời này, anh chấp nhận điên đến hết đời.

....

----

Đề thi khó lắm hả 99-ers?

Mọi người ổn cả chứ?

Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Cố gắng lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net