Mày là đứa nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ mình có tình cảm với em...

- Dạ?

- Tôi nói...tôi có tình cảm với em...

Peanut không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, cũng chẳng nghe được tiếng kim đồng hồ, chỉ còn giọng nói trầm đầy nam tính của Faker còn đọng lại bên tai.

" Tôi có tình cảm với em..."

" Có tình cảm với em..."

" Với em..."

Peanut không nghe nhầm đúng không? Faker ngồi trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói " Tôi có tình cảm với em.." Cậu cũng không mơ, vậy nên đây là sự thật?

- Nhưng tôi cũng không chắc nữa, chỉ là, cảm xúc tôi đối với em, có gì đó thật đặc biệt...

Peanut không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, đôi tay đã nhanh nhẹn ôm lấy người trước mắt kia. Cuối cùng vào một ngày mưa buồn bã, Peanut tìm được hạnh phúc của mình. Cậu ôm anh chặt lắm, ôm chặt như sợ anh mất đi, vài giây qua chỉ là ảo tưởng. Nhưng anh ấm lắm, ấm đến mức cậu chẳng muốn buông tay. Peanut cũng là con trai mà, sao có thể yếu đuối đến mức rơi nước mắt, nhưng mà, cậu xúc động không nói nên lời.

Faker cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé sau vài giây bỡ ngỡ. Gầy lắm, nhưng ấm hơn anh nhiều. Cái này có thể tính là lần đầu tiên anh ôm người khác không. Cậu bé anh đang ôm này, chắc là xúc động không nói được gì rồi. Bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên đầy ôn nhu, lại thêm một lần đầu nữa, anh an ủi một người.

- Em không nói gì à? Đừng khóc đấy nhé!?

- Em thích anh lắm...cuối cùng cũng có ngày anh đáp trả lại tình cảm của em.

- Ừ..ừ... Đứng lên nhé... sàn nhà lạnh lắm.

Faker đỡ Peanut vất vả đứng lên trên đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu, nhưng vòng tay vẫn cố chấp không rời khỏi người đối diện. Có lẽ Peanut thật tham lam, nhưng giờ phút này cậu chỉ mong thời gian đứng lại, để cậu có thể ôm anh lâu hơn. Faker vẫn cảm nhận được hơi ấm kề cận phả vào cổ, anh cũng như Peanut, thực sự muốn ôm cậu thật lâu.

Chỉ là, hai người không biết, mưa đã tạnh rồi.

Faker không hài lòng nhìn điện thoại Peanut, anh nhớ mình đã cho cậu số điện thoại rồi mà tại sao lại không có trong danh bạ. Lắc đầu tự bấm một dãy số, lẩm bẩm nói xấu đứa nhóc đang lon ton đi trước phía kia. Sẽ chẳng có lãng mạn gì đâu, một chữ " Anh" đơn giản trên số điện thoại, Faker chỉ cần thế thôi. Màu mè sến súa không phải gu của anh.

Mưa lớn đi qua mang đến cho thành phố ngày hè dịu mát. Peanut vươn vai hít một hơi sâu mùi không khí ẩm sau mưa, một mùi khoan khoái dễ chịu. Nghịch ngợm chạy ra phía sau Faker, thấy anh đi qua gốc cây liên lấy sức rung lấy rung để. Faker lại phải hứng chịu nước từ lá cây thi nhau ập xuống trước nụ cười tinh nghịch của ai kia. May mắn cho Peanut, vì cậu là ngoại lệ của anh.

Peanut không cho anh đưa về tận nhà, cả hai chỉ dừng lại ở nơi mà cậu nói " Nhà em đây rồi". Lần đầu yêu, cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau không nói. Cuối cùng Faker chỉ biết cười trừ, vò vò đầu tóc rối tung. Peanut thì khỏi nói, ngại ngùng đến mức đỏ bừng mặt lên. Cuối cùng Faker là người chủ động. Ừ, Faker chủ động, hôm nay anh là người chủ động. Đặt lên trán ai kia một nụ hôn, một lời thì thầm tạm biệt, anh khẽ cười rời đi trong khi ai kia còn đang hoá đá.

- Aaaaaaaaaaaa...

Cả con đường vắng hoe chỉ còn tiếng hét vì phấn khích của ai kia. Đêm nay cậu sẽ không ngủ được mất.

Faker cũng không khác gì đâu, đêm nay anh mà ngủ được thì đúng là thần.

Faker chưa bao giờ yêu đời đến thế, hôm nay, đột nhiên anh thấy mọi thứ đều đẹp đẽ đến lạ thường. Con đường trước mắt, cỏ cây ven đường, thậm chí đến mùi không khí ẩm mát kia cũng đem đến vị ngọt ngào. Hoá ra yêu lại khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy.  Kể cả kiểu người như Faker, chẳng ai nghĩ sẽ có ngày Faker trở nên như vậy, kể cả anh.

- Sanghyeok~ hôm nay mày làm sao thế? Không thấy chị mày hả? Không chào một tiếng?

- Chị mới về à? Em chào chị!

Eunjung chợt nổi da gà. Cái giọng nói kia là sao? Cả cái nụ cười trên khuôn mặt đểu cáng thiếu muối trầm trọng kia nữa. Faker uống nhầm thuốc hay mưa nhiều ẩm não rồi?

- Em lên phòng trước đây, chị ngủ ngon!

Eunjung chính thức cảm thấy ghê tởm cái bộ mặt hiện tại của Faker. Là ghê tởm đó. Ai bắt Faker của chị đi rồi, Faker thiếu muối lầy lội mặt lạnh đâu? Ai bắt nó mau mang trả cho chị, thế này, chị sẽ sớm chết mất thôi.

- Mày là đứa nào? Sanghyeok của tao đâu? Mày bắt nó đem giấu ở chỗ nào rồi hả?

Run run cầm theo cái muỗng, Eunjung thật trọng tiến lại cầu thang, nhìn Faker đầy hăm doạ. Đáp lại cô vẫn là cái mặt cười đầy gian tà ấy, nhưng giọng nói đã xuống đến độ âm.

- Chị cất cái muỗng đi. Em là Sanghyeok!

Nhìn Faker khuất sau cánh cửa, cô mới hốt hoảng lấy điện thoại ra, soạn một dòng tin khẩn cấp cho SKT.

" Mấy đứa ơi! Sanghyeok làm sao ấy. Chị sợ quá! Mau đến đây!!"

- Chúa ơi, không phải sát nhân đa nhân cách đấy chứ? Tôi đẹp thế này, tôi chưa muốn chết đâu. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net