chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí im ắng của căn phòng, cậu khó khăn với tay tắt cái đồng hồ. Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh tảo cậu lọ ngọ xuống giường, rồi lê lết từng bước vào nhà vệ sinh.

- Lee Jihoon! Anh mau dậy!

Lee Chan - cậu em trai của cậu, kém 3 tuổi, nhưng mà từ bề ngoài nhìn vào thì ai cũng tưởng chan mới là anh trai còn cậu là em bởi cái dáng vóc nhỏ bé vốn có lại cộng thêm làn da trắng trẻo và đôi mắt cười, nhìn cứ như cục bông vậy.

- Anh mày dậy lâu rồi nhé!

Jihoon từ trên phòng hét xuống thật to, làm cho bà Lee giật mình còn ông Lee chỉ biết cười rồi bảo chan:

- Chanie, ăn sáng thôi con. Anh con nó xuống ngay thôi.

- Naeeee.

Chuẩn bị lấy khăn lau mặt thì bỗng nhiên không khí trở nên bất thường, sống lưng nó lạnh ngắt da gà da vịt nổi hết lên cả, toan ngước mặt lên một khuôn mặt đáng sợ với đầy máu me hiện ra, ngay lập tức cậu ngã ra sau và buột miệng chửi thề một câu:

- Mẹ nó chứ!

Sau đó, khuôn mặt đầy máu kia nói với giọng ghê rợn:

- Xin chào, xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ...

- Không... sao đâu, chuyện thường mà tôi quen rồi.

Cậu gượng dậy xuýt xoa cái mông của mình đáp lại.

- Xin lỗi... Tôi có chuyện này...

- Lời xin lỗi được chấp nhận, anh lấy khăn giấy lau máu đi. Bây giờ tôi phải đi học, tạm biệt anh.

Nói rồi Jihoon quay người đóng sập cánh cửa toilet, vội vàng thay đồng phục, xuống nhà.

Gì chứ mới sáng ra...!

- Tôi có chuyện muốn nói...Ơ...cậu Jihoon!

.

.

.

- Mẹ nghe thấy tiếng ồn trên phòng con, lúc nãy có chuyện gì sao?

- Dạ không đâu ạ, chỉ là con bất cẩn va phải cạnh giường thôi.

- Lần sau nhớ chú ý. Mau ăn đi, kẻo nguội.

Jihoon vâng một tiếng, rồi cắm cúi ăn. Đồng hồ điểm 6h45 nó cùng Chan chào tạm biệt bố mẹ đến trường, trên đường đi cậu thấy rất nhiều các linh hồn lảng vảng, cảm thấy chán nản ngày nào cũng như ngày nào cứ mở mắt ra là lại thấy dù có muốn hay không. Chán nản, cậu thở dài.

Đi được nửa đường thì Jihoon bỗng dưng dừng lại lầm bầm gì đó như đang độc thoại, thấy thế Chan biết ngay là có linh hồn đang tiếp cận anh nhóc, cậu nhóc nhanh trí khoác tay lên vai anh mình rồi nói:

- Đứng giữa đường mà nói chuyện một mình rất giống tự kỉ đấy anh.

Như bừng tỉnh, Jihoon dừng và đáp lại Chan theo một cách mà cậu cho là tự nhiên nhất để không ai có thể biết được.

- Ý mày là anh mày bị điên hả?

- Đâu có, em đâu dám.

Nhóc Chan bắt đầu chạy và Jihoon như biết trước liền đuổi theo, nói lớn:

- Thằng quỷ kia! Mày đứng lại đó! Mày chết với tao!

- Anh ơi tha cho em đi mà!

"Cảm ơn nhóc, lại nợ nhóc 1 lần nữa rồi."

-------- vạch ------- phân ------ cách -------

Trong căn nhà à không... phải là trong đống đổ nát phía sau chung cư X, xung quanh toàn những phế thải chồng chất bốc lên mùi hôi thối đặc trưng, không khí xung quanh vô cùng ghê rợn chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi là cũng đủ khiến con người ta rùng mình.

Hắn bước ra khỏi cái nơi kinh khủng đó một tay che đi ánh nắng mặt trời chói chan đang rọi xuống, khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày tiêu sái bước đi trên con đường phố Seoul đông đúc.

Lại nữa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn chứng kiến cái cảnh hồn ma đi theo ám con người. Và lần này cũng không ngoại lệ, định bụng không quan tâm nhưng hắn có chút ngạc nhiên khi hồn ma không làm gì cậu bé đó cả thường thì nó phải dọa cho con người ta sợ phát khiếp mới hả dạ nhưng lần này...

Hắn tò mò bước đến nhưng đã quá muộn cậu nhóc kia chạy trước và theo sau là Jihoon. Hai người lướt qua nhau như một cơn bão, hai ánh mắt bắt gặp nhau, trí não ghi rõ khuôn mặt của nhau từng khoảnh khắc của nhau, từng hành động của nhau, và cứ thế lướt qua.

"Uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời"

Chuông vào lớp reng lên, các học sinh hối hả ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trường nhưng không may vẫn bị bắt lại và bị phạt. Phía cổng sau của trường còn có những học sinh vượt rào trốn vào trường nhưng rủi ro thay, là khi qua được gần hết cái rào thì lại giật mình bởi tiếng còi của thầy giám thị và thế là ngã xuống và một luồn khí mát lạnh nhè nhẹ thổi qua làm thông ống quần của họ.

Hai đứa cắm đầu chạy và chạy, cứ tưởng rằng sẽ trễ nhưng may thay vừa đúng lúc chuông reo. Tất cả tiếng ồn đã biến mất thay vào đó là tiếng sột soạt của giấy và tiếng phấn gõ canh cách vào bảng...

"Buổi học của trường phổ thông Seoul bắt đầu."

.

.

.

- Tất cả binh lính nghe rõ!

- CÓ!!!

- Đất nước đang đứng trên bờ vực có thể bị xâm lược bất cứ lúc nào! Vùng biên giới đã bị quân Thanh chiếm giữ, bây giờ chúng đang âm mưu tiến vào kinh thành với một đội quân rất hùng mạnh!

- Hoàng thượng giá đáo!!!

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

- Hôm nay ta sẽ đích thân lãnh đạo cuộc kháng chiến này. Hỡi các binh lính tướng sĩ! Các ngươi có nghe ta nói gì không?

- CÓ Ạ!!!

- Các ngươi có muốn hòa bình không?

- CÓ Ạ!!!

- Các ngươi có muốn một cuộc sống no ấm hạnh phúc không?

- CÓ Ạ!!!

- Các ngươi có biết tình hình của đất nước bây giờ ra sao không?

- CÓ Ạ!!!

- Các ngươi có thấy những việc làm của kẻ thù là đáng bị trừng trị không?

- CÓ Ạ!!!

- Vậy thì bây giờ các ngươi phải làm sao?

- CHIẾN ĐẤU!!!

- Tốt lắm! Nào, cùng ta! TIẾN LÊN!!!

- TIẾN LÊN!!!

.

.

.

"Reng...reng...reng..."

- Hôm nay đến đây thôi, lớp nghỉ. Nhớ về làm bài tập nhé!

- Vâng ạ!

Jihoon nằm dài trên bàn suy nghĩ quẩn quơ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, cậu đang ở trong một khu vườn rất đẹp xung quanh là muôn vàn loài hoa thơm cả một vùng. Đi vào khu nghỉ chân, bên trong nội thất rất giống thời Joseon, chính giữa căn phòng có một bức chân dung... đột nhiên cánh cửa đóng sập lại, cậu giật mình nhưng lại không hề dừng bước mà đi về phía bức chân dung. Cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo Jihoon.

Càng lại gần càng thấy quen thuộc kì lạ, gương mặt được vẽ lên rất sắc sảo và tinh tế khiến cho người ta cảm thấy sự chiếm hữu và sự mạnh mẽ toát ra từ bức tranh.

[Túc tông Lee Sun (1674 -1720) đời thứ 19, Joseon]

- Thì ra là túc tông Lee Sun, nhưng mà cái cảm giác quen thuộc này là sao?

.

.

.

- Jihoon! Lee Jihoon! Có nghe gì không?

Jun cố gắng đánh thức Jihoon dậy. Cậu đã ngủ hết giờ nghỉ trưa, đã vào tiết rồi mà còn chưa dậy giáo viên cũng đã vào lớp, nhưng rất may là cậu ngồi góc lớp nên không thấy được.

- Cái thằng này! Mau dậy đi, thầy vào lớp rồi, Lee Jihoon!

- Ưm... ồn quá.

- Dậy chưa? Muốn lên gặp giám thị sao?

- Tao dậy rồi đây, mày kêu ồn quá.

- Tao mà không làm vậy thì đố hòng mày dậy.

- Hai em kia! Chép bài đi, không nói chuyện nữa!

- Dạ!

.

.

---------- --------- ----------

PREVIEW NEXT CHAP

- Cậu gì ơi, cho tôi qua với.

Hắn né sang một bên nhường đường cho người vừa mới xin nhường đường. Những sợi tóc của ai kia vô tình lướt ngang qua, mùi hương lan tỏa khắp đầu mũi hắn... Jihoon lại cảm thấy thần thái quen thuộc lúc đó từ hắn... không lẽ...

.

.

- Cậu Jihoon, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Á! Aishhh! hú hồn, anh làm tôi xém chết đấy, ôi tim tôi.

- Cậu không dễ chết đâu.

- Tôi biết chứ. Mà có chuyện gì?

- Cậu biết người tên Kwon Soonyoung không?

- Kwon... Soonyoung?!

.

.

Khu rừng trở nên đáng sợ khi về đêm, tiếng hú của sói vang vọng khắp nơi. Cuộc tìm kiếm bắt đầu. Jihoon trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, chợt cậu bị cuốn hút bởi ngọn lửa ma trơi dẫn dắt cậu vào khu rừng - nơi hắn đang hoạt động.

- Ô mẹ ơi! Cái gì thế này? Hắn ta...

- Ai đó?

.

.

"Ủa sao khuôn mặt này? Giống... Không phải! Phải mau thoát khỏi cái khu rừng này thôi...!"

"Cậu nhóc đó..."

.

.

--------- ---------- ----------

Chừng nào tui nghĩ ra ý tưởng cho Học viện thì sẽ update liền.

Mai má nào đi đón tụi nhỏ thì nhớ hét giùm tui "Jihoon, Soonyoung má yêu tụi con!" nhaaa, iu nhiều

Đọc vui vẻ ^^

_su_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net