chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tụi con về rồi đây!

Jihoon và Chan cẩn thận cất giày, Jihoon bảo mình đi tắm trước Chan gật đầu rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Ngâm mình trong buồng cậu nghĩ về giấc mơ ban sáng, luôn tự hỏi tại sao.

"Túc tông..."

- Anh Jihoon! Xong chưa? Xuống ăn cơm.

- Xuống đây.

Cậu uể oải đáp.

'Cả nhà ăn ngon miệng ạ!'

- Jihoon à. Hôm nay lại ngủ gật trong lớp nữa phải không?

Ông Lee nói một câu xanh rờn, khiến cậu bị nghẹn, đưa tay lấy ly nước rồi tuôn một hơi mới đáp lại.

- Đâu có.

- Không có thì tại sao cô giáo chủ nhiệm lại gửi tin nhắn về cho ba?

"Lần này mày chết chắc rồi Lee Jihoon."

- Dạ, chuyện là...

- Sao?

- Dạ, đúng là con ngủ gật trong lớp.

Cậu thừa nhận. Không hiểu dạo này tại sao cậu lại hay ngủ gật như vậy, dù cho là ngày hôm trước Jihoon đã cố tình đi ngủ sớm đi nữa, khi đến lớp lại cứ buồn ngủ và giấc mơ ở khu vườn đầy hoa đó cứ lặp lại, nhóc Chan cũng biết nên cả hai không dám hó hé gì với ba mẹ, một phần là muốn tìm hiểu nguyên do và một phần là không muốn cả hai phải lo.

- Lần sau mà còn như vậy nữa là không được với ba.

Ông Lee răn đe.

- Chút nữa phải ngủ sớm, con nghe rõ chưa?

Bà Lee xoa dịu bầu không khí.

- Vâng ạ.

------- vạch ----- phân ----- cách -------

"Argh!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên từ đống đổ nát, cảm giác rùng rợn bao quanh, đống phế thải lại tăng thêm, lại cao hơn lúc trước. Hắn quằn quại trong đau đớn, cơn ác mộng cứ mỗi đêm lại trở về, dạo này rất hay xảy ra. Thật sự hắn rất mệt mỏi, mệt mỏi vì phải chịu đựng cơn đau, mệt mỏi vì kiếm tìm, mệt mỏi vì thế giới này, mệt mỏi vì tất cả...

Sau khi cơn đau biến mất, hắn nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại sức rồi tiến vào rừng - khu rừng phía sau trường học. Khu rừng trở nên đáng sợ khi về đêm, tiếng hú của sói vang vọng khắp nơi. Cuộc tìm kiếm bắt đầu.

.

.

- Ba mẹ ngủ ngon ạ!

Jihoon và nhóc Chan đồng thanh rồi một mạch phi thẳng lên phòng. Cậu đang chuẩn bị lên giường thì một làn sương mỏng bám lên thành cửa sổ theo sau đó là một cảm giác lành lạnh sau gáy. Biết rõ là có linh hồn nào đó đang tìm nên Jihoon chỉ khẽ thở dài một cái rồi ngó quanh.

- Cậu Jihoon, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Á! Ôi tim tôi.

- Cậu không dễ chết đâu.

- Tôi biết chứ. Mà có chuyện gì?

- Cậu biết người tên Kwon Soonyoung không?

- Kwon Soonyoung? Là ai vậy? Tôi có trách nhiệm phải biết ư?

- Vậy là cậu vẫn chưa biết. Không biết tôi có nên kể cho cậu không nữa, nó là bí mật.

- Thì kể đi, bởi vì anh mà tôi không ngủ được. Cho nên anh phải kể cho tôi nghe cái bí mật đó. Nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu.

- Cậu định làm gì tôi?

- À thì... Anh biết tôi có thể nhìn thấy những linh hồn và có thể cả Thần chết, và ngài ấy hình như đang có kế hoạch thu gom linh hồn lang thang thì phải. Hay là tôi báo lên với ngài anh.

- Rồi rồi... tôi kể cậu nghe. Miễn là cậu hứa với tôi không được báo cáo lên Thần chết.

- Okay. Anh nghĩ Lee Jihoon này là ai. Có đánh chết tôi cũng không nói.

"Cậu đang nắm giữ một thứ rất quan trọng, thứ đó còn hơn 1 mạng sống nữa. Là trái tim của Kwon Soonyoung, cái người tôi nhắc đến lúc trước ấy, anh ta đang đi tìm cái trái tim đó và nửa kia của anh ta... Kwon Soonyoung chính là người đã cứu cậu 17 năm về trước, đáng lẽ cậu đã phải chết rồi..."

Jihoon như không tin vào tai mình, cậu đáng lẽ ra phải chết? Vậy sao không để cậu chết luôn đi, cứu nó làm gì để rồi sau này cậu lại phải chịu cái khả năng đáng nguyền rủa như thế? Rồi còn nói cậu đang nắm giữ cái trái tim gì gì nữa, Jihoon không hiểu thật sự không hiểu.

- Jihoon? Cậu ổn chứ?

- Hả? Tôi ổn... chuyện anh nói là thật sao?

- Thật! Tôi lừa cậu làm gì! Thôi, tôi đi đây.

- Ờ, anh đi.

- Mà khoan! Tôi vẫn chưa biết tên anh!

- Wonwoo! Jeon Wonwoo!

.

.

Hắn đang săn lùng con mồi để thỏa cơn đói, vì hắn không thể ăn thức ăn của con người. Khu rừng ngày càng đáng sợ, tiếng bước chân săn đuổi ngày càng dồn dập. Cuộc đi săn cũng đã bắt đầu được nửa giờ đồng hồ.

Jihoon không thể ngủ. Vì cái bí mật mà cậu đe dọa một linh hồn lang thang vô tội phải nói ra, cái tật tò mò vẫn không thể sửa này. Thật ngu ngốc! Để rồi bây giờ phải thành ra như vậy. Bức bối, khó chịu, không thể chấp nhận thực tại. Jihoon lẻn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, chợt cậu bị cuốn hút bởi ngọn lửa ma trơi dẫn dắt cậu vào khu rừng - nơi hắn đang hoạt động.

Dừng lại ở bụi cây ngọn lửa ma trơi biến mất, để lại Jihoon ở chốn không gian lạnh lẽo và đáng sợ này. Cậu như bừng tỉnh.

- Cái gì thế này? Mình đang ở đâu đây?

- Ủa gì vậy?

Mọi thứ trước mắt đều là bóng đen, không khí lạnh lẽo nơi rừng cao đêm tối, cộng thêm với một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn này, cũng đủ làm cho một con người mạnh mẽ kiên cường như Jihoon đây phải trở nên sợ hãi.

- Phải mau chóng ra khỏi chỗ này. Đúng là... aishhh! Lẻn ra ngoài làm gì không biết! Để rồi bị dắt mũi như vậy đây.

Vì không khí xung quanh rất đáng sợ nên Jihoon bắt đầu nói nhiều để trấn an bản thân và những linh hồn lảng vảng đã bắt đầu xung quanh cậu, Jihoon thấy được họ với những khuôn mặt rất rợn người.

Cậu vừa đi vừa nói lớn, và với sự không để ý nhẹ xém xíu nữa là rơi khỏi vách đá. Đúng lúc đó, tiếng hét thất thanh của một con thú vang lên Jihoon hoảng sợ mất thăng bằng và rồi trượt chân.

"A!!!"

.

.

- Ai đó?

Hắn vì nghe thấy tiếng hét của con người nên dừng cuộc đi săn lại và chạy đến chỗ phát ra âm thanh kia, vừa tới nay thì thấy cậu bé mà hắn gặp lúc sáng, đang nằm bất tỉnh nhân sự và trên đầu còn có chút máu. Nhanh chóng đưa Jihoon ra khỏi đống hỗn độn, và nhẹ nhàng chữa lành vết thương.

Jihoon khó nhọc mở mắt, trước mặt là khuôn mặt của ai đó trông thật đẹp dưới ánh trăng khuôn mặt ấy hiện lên một cách huyền ảo.

Lỡ miệng thốt lên một từ.

- Đẹp quá.

- Này, có sao không? Mau tỉnh lại.

Jihoon từ từ lấy lại tỉnh táo, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thẳng vào hắn. Bốn mắt gặp nhau, như lần gặp trước nhưng khoảng cách gần hơn, trong tình cảnh khác và trong một không gian khác.

- Cậu làm gì ở đây?

- Tôi... bị lạc.

- Cậu không sao chứ? Bị ngã khỏi vách đá mà vẫn còn sống. Số cậu cũng còn hên.

- Ngã khỏi vách đá sao? Tôi á?

- Đúng, không có tôi thì cậu đã bị mấy con thú tha đi rồi.

- Thật lòng cảm ơn anh.

Cậu vội vàng cảm ơn rồi đứng dậy, toan về nhà. Nhưng rồi, Jihoon thấy được cánh tay của hắn đang rỉ máu.

- Tay của anh... có sao không? Máu chảy nhiều quá.

- Hả?

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn tay mình, thật sự chảy máu này. Chắc là lúc nãy bị vướng cành cây rồi, thật là.

- Để tôi.

Nói rồi, Jihoon lôi trong túi ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau máu cho hắn. Còn hắn cũng không phản ứng gì, không hiểu tại sao lúc đó hắn lại như vậy, thường thì hắn đã chuồn khỏi chỗ này rồi. Về phần cậu cũng vậy, không ngờ là vẫn còn đủ can đảm để ở lại đây lau máu cho người ta ư? Thật là phi thường mà.

Càng gần thì Jihoon càng thấy khuôn mặt này rất quen, giống một ai đó đã từng gặp trước đây. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khó mà nhớ ra.

"Khuôn mặt này sao lại quen thế? Không phải. Phải mau thoát khỏi cái khu rừng này thôi..."

- Được rồi đấy, tôi không có mang theo bộ sơ cứu y tế nên chỉ làm được tới đây thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh.

- À, không có gì. Cậu tự về được chứ?

- Thật ra thì...

- Vậy tôi đưa cậu ra khỏi đây.

Cũng đã 2 tuần kể từ vụ việc đó xảy ra, và những cơn ngủ gật của Jihoon cũng không còn nữa. Thật khó hiểu. Hôm nay cậu và nhóc chan quyết định đi xe buýt của trường.

- Cậu gì ơi, cho tôi qua với.

Hắn né sang một bên nhường cho người vừa mới xin nhường đường kia. Những sợi tóc của ai kia vô tình lướt ngang qua, mùi hương lan tỏa khắp đầu mũi hắn. Jihoon bất chợt lại cảm thấy sự quen thuộc lúc đó từ hắn, không lẽ?

Cậu cứ thế mà đi qua hắn, hai người lại gặp nhau nhưng lần này chỉ là thoáng qua. Dù không nhìn thấy nhau nhưng họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau, quả thật là kỳ diệu.

- Lớp ta có học sinh chuyển lớp. Mấy đứa làm quen với nhau đi ha. Thầy đi chút.

- Chào các bạn. Tớ là Kwon Soonyoung.

.

.

.

.

--------- --------- -----------

PREVIEW NEXT CHAP

- Cậu ngồi chỗ của Jihoon nha, Jihoon phiền cậu lên một bàn giúp tớ. Vì tuần nay lớp phải đổi chỗ.

- Okay, lên đây phải không?

- Đúng rồi! Cậu về chỗ đi.

- Cảm ơn.

- Chúng ta lại gặp nhau này.

.

.

- Vậy là cậu đã biết người tên Kwon Soonyoung rồi.

- Ờ, hắn ta còn ngồi chỗ của tôi.

- Tất cả có sắp xếp hết rồi.

- Ý cậu là sao?

.

.

- Tìm thấy chưa?

- Ngươi làm gì ở đây? Thần chết? Sao không đi thu thập hồn ma đi!

- Việc đó cần gì tới ta chứ! Mấy đứa tay sai làm là được.

.

.

- Tha cho tôi! Đừng bắt tôi!

- Nhóc sao vậy? Seungkwan à!

- Hyung ơi...

.

.

---------- ---------- -----------

Kyaaaaa!!!! Cuối cùng cũng xong rồi. Có gì sai sót thì nói tui biết liền nha ~ sau longfic học viện Pledis là bộ longfic này đó ~ ủng hộ tui nha ~

Đọc vui vẻ ^^

.

.

À, xém xíu quên. CARAT hãy tiếp tục tăng view và stream Melon, Naver, Genie... để tụi nhỏ có thể nhận cúp nha.

Vote cho Show Champion và M!Countdown. Đối với M!Countdown thì mỗi acc vote được 1 lần, chỉ cần lên gg sợt Mnet vote, click vào link đầu tiên hiện ra trang này.

bấm log in bằng facebook, twitter, kakaotalk, hay nick mcd cũng được. 17 có nhận được chiếc cúp đầu tiên hay không là nhờ vào CARAT chúng mình đấy.

Hwating!!!

_Su_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net