chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sẽ có những từ ngữ thông thường trong giao tiếp và một chút thô tục]

----------- ------------ -----------

"Ôi trời mẹ!"

- Mày đi đứng kiểu gì thế?

- Ủa ê? Nãy giờ là mày đi trước nha, Moon Junhwi!

- Hai người làm ơn ngậm miệng lại và lui về đây được không?

Soonyoung nói với giọng nghiêm túc, khẽ cau mày. Jihoon và Jun cứng đơ người, nghe theo lời hắn mà từ từ lui một bước rồi hai bước ra khỏi vực.

- Làm ơn đấy! Cẩn thận một chút đi!

Trách móc hai người, vẻ mặt hiện giờ của hắn rất chi là khó chịu và một chút bực tức. Jun nhìn cậu, cậu nhìn lại Jun, không biết nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau.









.

.

.








Tiếng ve kêu vang ngày càng nhiều cả một góc trời. Thời gian để chuẩn bị cho thử thách cuối cùng nhiều hơn những gì cả bọn dự kiến, nên đâm ra chán nản ngồi đợi.

- Kiếm gì chơi đi ~

Jun vốn dĩ là một người bên ngoài ra vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lại rất tăng động, đùa rất nhạt, thường siêu lòng trước những thứ dễ thương. Trong cái không gian nóng như lửa đốt thế này, việc chờ đợi là một việc hết sức đáng chết!

- Chơi gì?

- Tao cũng không biết nữa...

- Vl.

Không lẽ đây là ý đồ của ban tổ chức? Làm cho những trại sinh dần mất hứng thú, mà làm vậy thì có ích gì? Jihoon chán việc phải ngồi đợi như vậy lắm rồi! Jihoon gần như muốn hét lên, ném đi nắm cát trên tay.

Dường như mọi thứ có vẻ yên lặng. Tiếng còi báo hiệu đã vang lên, các trại sinh bắt đầu rời khỏi chỗ và tiến đến nơi mang tên "Secret Castle" kia. Vì nghỉ quá lâu nên việc di chuyển cũng rất khó khăn, hai chân mềm nhũn ra, được một lát thì lại cảm thấy khó chịu trong người.

- Ở đằng đó sao?

Một cậu bạn học nói lớn, đưa tay chỉ lên phía trên ngọn đồi. Hiện ra một cách mờ ảo và âm u, bao quanh là một màn sương - tòa lâu đài sừng sững mang theo nỗi kinh sợ rùng mình.

Thầm nuốt nước bọt, Jun hướng tòa lâu đài mà nhìn, ngồi đợi từ trưa đến chiều tối đã là một cực hình bây giờ lại thêm cái này nữa... Jun tự nhủ chắc hẳn rằng kiếp trước cậu đã tạo nghiệp quá nhiều hay sao mà kiếp này phải chịu bao nhiêu là "đắng cay".








.

.

.








"kít!"

Cánh cổng mở ra từ từ mang theo một tiếng động mà không ai muốn nghe, ai nấy đều sởn gai ốc lên cả. Bọn con gái bắt đầu tụ lại thành một nhóm đi ở giữa và xung quanh là bọn con trai xếp thành một vòng tròn.

- Giữ cho ngọn lửa của mình sáng lâu nhất có thể. Hãy cảnh giác xung quanh và đồng đội của bạn. Nhớ rằng: cho dù bạn có thoát đầu tiên mà không có đồng đội thì bạn sẽ thua cuộc.

Một cậu bạn đọc to mảnh giấy thông báo dán trên cổng. Mọi người bắt đầu có dấu hiệu sợ sệt, ai nấy đều nhìn nhau, bàn tay vô thức nắm lấy tay người còn lại.

- Đi thôi!

Cũng là cậu bạn đó. Tất cả bước từng bước qua cánh cổng lớn nặng nề bằng gỗ, và khi họ đã vào hết, cánh cổng đó đột ngột đóng chặt lại, một tiếng động lớn vang lên.

- Đm! Mấy người có định cho bọn tôi về không hả?

Một học sinh bức xúc hét lớn, chạy đến cổng mà lấy tay đập mạnh, rồi lại phẫn uất mà thực hiện thử thách. Vì trong tình hình này bọn họ bị động, hoàn toàn không thể làm gì cả. Các camera hoạt động hết công suất và chúng được giấu rất kỹ bên trong tòa lâu đài này.

Rồi họ lại bị tách ra thành mỗi đội và phải vào những căn phòng riêng biệt, bên trong chỉ có một cái bàn và trên đó đặt các lá bài được sắp xếp ngay ngắn. Và đối diện chính là màn hình tivi ghi lại tất cả mọi ngóc ngách của tòa lâu đài.

- Ôi vl! Bọn họ thật sự làm đến mức này luôn đấy!

Jun ngồi phịch xuống than thở. Hắn tiến đến bàn, liếc qua một lượt các lá bài rồi lại đăm chiêu nhìn vào màn hình. Còn Jihoon, lại đi xung quanh căn phòng xem xét kĩ lưỡng, và phát hiện ra một điều khả nghi.

- Này! Hai người có thấy lạ không?

- Chuyện gì? - Jun tiến tới bàn, nói.

- Có một khung hình không được ghi lại.

- Đúng vậy!

Soonyoung hạ giọng, chỉ tay vào khung hình cuối cùng đang nhòe đi.

Jun hướng mắt vào khung hình đó, miệng lẩm bẩm một dãy số, chợt cậu reo lên.

- Nhóm Seokmin!

- Mày nhớ hết số thứ tự của từng nhóm sao?

Jihoon nhướn mày nhìn Jun rồi lại đưa mắt nhìn biểu hiện khó hiểu trên gương mặt hắn.

- Ừ, tao hơi nhạy cảm với mấy con số. Nhóm chúng ta là 17, nhóm của cậu ta là 18, và có tổng cộng 20 nhóm, mỗi nhóm từ 3-6 người, chúng ta là ít người nhất.

Biểu hiện của hắn tệ hơn khi nghe đến "nhóm ít người nhất" từ Jun. Có gì đó đang xảy ra, và xảy ra ngay trước mắt hắn và càng khó chịu hơn là hắn không thể làm gì được.

Đột nhiên, khung hình thứ 5 tắt ngóm, theo đó là thông báo vang lên.

"Vì vi phạm luật chơi nên nhóm 5 bị khai trừ."

- Đm!

Soonyoung buột miệng, giáng xuống chiếc bàn một cú thật mạnh, làm Jihoon bên cạnh cũng phải giật mình. Bởi, chưa bao giờ Jihoon thấy hắn tức giận đến vậy từ lúc đến đây... phải... từ lúc đến đây...?

Những lá bài bị xáo trộn hết lên vì cú đánh của hắn, Jun nhìn vào xoa cằm rồi lại la lên.

- Ê! Tao biết rồi! Lá bài!

- Lúc Soonyoung nó đấm vào bàn, mấy lá bài này bị xáo lên hết, nhưng lại không rơi ra vả lại còn xếp theo một vị trí khác.

Jun vừa nói vừa chỉ tay vào các lá bài. Quả nhiên là vậy, cậu tiến đến bàn nhìn vào rồi lại đột nhiên cau mày, mắt cậu sáng lên như nhớ ra gì đó. Jihoon lại nhìn vào camera trung tâm gắn phía trên tivi kia, rồi hướng mắt đến khung hình của cả bọn.

"17"

- Nhóm 5 vừa bị loại vì gian lận, nhưng luật rõ ràng không nói gì về điều này, chỉ nhắc nhở cảnh giác xung quanh và canh chừng đồng đội...

Hắn lẩm bẩm.

- Lẽ nào bọn họ đã thật sự đã gian lận và thật sự đã thoát?

- Không thể biết được.









.

.

.








Lại một nghi vấn nữa được đưa ra và ngay tắp lự bị phủ nhận. Trong tòa lâu đài này thật sự không có lối thoát nào ngoài lối đi chính diện là cánh cổng đó cả, trước khi thực hiện thử thách Jihoon, Soonyoung và Jun đã xem xét toàn bộ thông tin về tòa lâu đài này.

Nó được xây dựng bởi người Nhật vào thời kì đầu chiến tranh vào những năm 30 của thế kỉ 13. Với kiến trúc phức tạp và độ bền chắc này, lâu đài hầu như bất khả chiến bại. Nhưng sau hòa bình, nó đã bị chính phủ niêm phong tuyệt đối, tại sao nhà trường lại có thể thực hiện thử thách ở đây?

Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường là một ngôi trường danh tiếng, làm thế này coi sao được? Lỡ như học sinh có mệnh hệ gì thì không phải sẽ ảnh hưởng đến uy tín và sự tin tưởng hay sao?

"Nhóm 12 thành công"

Thông báo đến tai cả bọn, một nhóm đã thành công thoát ra ngoài và khung hình số 12 tắt ngủm.

- Tao del muốn ở đây nữa! Mau tìm cách ra ngoài đi!

- Bộ mày nghĩ tao tha thiết ở lại lắm chắc?

- Bây giờ hãy thử phân tích những gì chúng ta có nào.

- Được!





---------- ---------- -----------






- Đầu tiên là mấy lá bài này. Tôi biết chúng. Chúng là lá bài tiên tri mà mấy tên thầy bói hay sử dụng, nhưng thuộc loại khác. - Jihoon nói.

- Tiếp tục đi. - Hắn nói với tông giọng trầm.

- Một bộ thường có 20 lá, gồm 4 nhóm chính. Nhóm 1 là chỉ số mệnh, 2 là tình duyên, 3 là sự nghiệp và 4 là tiền tài. Nhưng ở đây chỉ có 2 nhóm đó là số mệnh và tình duyên, tôi thật sự không hiểu lắm.

- Mày nói 1 bộ có 20 lá, có 4 nhóm, vậy mỗi nhóm 5 lá... ở đây có 2 nhóm thì phải là 10 lá nhưng lại hiện diện 9 lá... vậy lá còn lại ở đâu?

Quả nhiên là Jun, rất sắc bén và nhạy cảm với những con số.

- Tiếp theo là màn hình tivi và các khung hình được đánh số từ 1 đến 20. Vì nhóm 5 và 12 đã được loại bỏ nên chỉ còn 18 và thời gian không còn nhiều.

Rồi đột nhiên tất cả nhìn vào khung hình bị nhòe kia và rồi lại một thông báo nữa vang lên.

"Ngài Soonyoung, không phải tôi nói đó chỉ là lời chào hỏi thôi sao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.




----------------- ----------------- ----------------

Đọc vui vẻ ^^

lại phải để các nàng đợi rồi... soa ri :<<<

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net