chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon, mùa thu năm 1676. 

Việc xuyên không đã được nhắc đến rất nhiều trong sử sách, và rất nhiều người vì một lý do nào đó mà xuyên không trở về quá khứ hay đến tương lai, nhưng hầu hết là trở về quá khứ. 

Năm người không hề hay biết cả bọn đã xuyên không về Joseon. Không lẽ trong cái lâu đài đó đã cất giữ đường hầm thời gian trong suốt ngần ấy năm? Nó được xây bởi người Nhật vào thời kì đầu chiến tranh... mà đặc biệt họ rất thông minh và ẩn chứa rất nhiều bí mật. 

Jihoon lần đầu tiên thấy được nét mặt phát hoảng của Soonyoung. Lần đầu tiên. Hắn đứng như trời trồng khi nhìn thấy khung cảnh cổ xưa này. Jihoon hơi bất ngờ và bản tính tò mò lại nổi lên. 

Mingyu và Wonwoo đang cố gắng tìm hiểu xem Joseon này là vào thời nào? Nếu như rơi vào thời đại của hắn lúc trước thì... 

Thời đó hỗn loạn cực kì. Chém giết khắp nơi, sau cái chết thương tâm của hắn - Túc tông Lee Sun. Các phe phái, quan lại trong triều bắt đầu giành giật vương quyền. 

- Thời nào vậy?

Jun phủi phủi bờ mông dính đầy đất và cát của mình, nói.

- Không rõ nữa.

Mingyu trả lời, cậu quan sát xung quanh nhưng cũng vô ích, chỉ toàn là núi là núi, bên dưới thì có nhà dân và cung điện to chà bá lửa ở đằng kia. Chỗ cả bọn đứng là một ngọn đồi có độ cao khoảng 400m. Jun lần lượt xem xét kĩ lưỡng những lá bài mà cậu nhanh tay cứu được, Jihoon nói có 4 nhóm, mà hiện giờ lại chỉ có 2 nhóm. 

- Số mệnh, tình duyên à...

Jun lầm bầm rồi chợt quay sang gọi Jihoon.

- Hoon! nhóm số mệnh gồm những lá nào?

Đột nhiên Jun hỏi vậy làm cậu hơi bất ngờ, đại não cũng chưa kịp suy nghĩ chỉ biết nhìn Jun khó hiểu. Rồi trong chốc lát hình ảnh của những lá bài lúc ở trong căn phòng đó hiện lên, cậu nhớ ra rồi. Jihoon tiến đến chỗ Jun đứng rồi sau đó cả Soonyoung, Mingyu và Wonwoo đều tụ lại.

- 5 lá này nè, còn 4 lá còn lại là tình duyên.

Jihoon nhận lấy 9 lá bài rồi bắt đầu chia ra. Nhóm số mệnh gồm có death, alive, danger, peace và immortal. Mọi người nhìn vào hai nhóm được chia ra, rồi đột nhiên Wonwoo chợt la lên.

- Yah! Hiểu không?

- Hiểu gì?

Soonyoung cau mày nói.

- Những lá bài có thể tiên tri được đúng chứ, Jihoon?

- Ừ... nhưng chỉ đúng về khía cạnh nào đó thôi.

Wonwoo quay sang hỏi cậu, mắt anh sáng rực lên như thể vừa tìm được kho báu vậy.

- Cậu biết cách không?

- Ừm... biết.

- Làm đi, hãy tiên tri để xem chúng ta đang ở thời đại nào? Joseon hay là trước đó nữa!

Như hiểu ra, liền một phát ngồi bệch ra đất, số còn lại cũng tự biết là ngồi xung quanh cậu. Jihoon lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh bắt đầu xốc lại các lá bài rồi sắp chúng một cách ngẫu nhiên trước mặt cả bọn. Vì ở đây chỉ có 9 lá nên việc tiên tri và xem xét có hơi không thuận tiện.

- Từng người một hãy để tay lên từng lá bài phía trước mặt.

Giọng cậu khàn khàn pha chút quái dị, đúng chuẩn giọng của mấy ông thầy bói. Để tay xong, Jihoon mở mắt ra nhìn vào Soonyoung - người đang ngồi đối diện. Mọi người ngạc nhiên khi thấy mắt của cậu đổi màu, không lẽ mấy ông thầy bói cũng vậy sao? Hắn chỉ hơi giật mình một chút, và cũng thầm khắc ghi thêm một lý do tại sao Người lại chọn Jihoon.

- Soonyoung, anh lật lá bài của mình lên đi.

- Immortal.

Jihoon nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ẩn chứa tất cả nỗi niềm và suy tư của một con người dù đó có là động vật đi chăng nữa. Sự chân thành bấy lâu nay đã lộ rõ, trước giờ Jihoon nghĩ hắn là con người máu lạnh, không hề quan tâm đến ai và rất sợ mỗi khi hắn nổi giận.

Soonyoung mặt không cảm xúc mà đối diện với ánh mắt đó - ánh mắt của chính mình. Thông qua con mắt mà Jihoon có được, hắn có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, và tất nhiên cậu cũng có thể thấy được. 

- Từng người một hãy lật lá bài của mình lên, bắt đầu từ Jun.

- alive, death, peace.

Một thoáng im lặng, Jihoon vẫn còn nhìn vào mắt hắn. Mọi người không hề hay biết rằng, ai mà ngồi đối diện với người tiên tri thì nghiễm nhiên sẽ gặp phải một vấn đề hay một kiếp nạn nào đó. 

- Thời Joseon, túc tông Lee Sun 1674.

Jihoon nói xong, liền lập tức ngất đi. Những lá bài cũng tự động gom lại thành một nằm ngay ngắn trong tay cậu.

Wonwoo và Mingyu hoảng hốt, điều không muốn nhất lại là sự thật. Đây là thời của hắn! Cái thời mà chém giết khắp nơi... Soonyoung như không tin vào tai mình hắn cứng đơ người, tại sao chứ? Tại sao phải là thời của hắn!? Tại sao?! Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh cao chót vót kia, rồi lại nhìn sang Jihoon, những câu hỏi quanh quẩn trong đầu. 

Jun thì cố gắng lục lại trí nhớ của mình, lúc học Lịch sử thì Jung sunsaenim đã nói gì nhỉ? Nói gì về Túc tông Lee Sun này nhỉ? Jun nghĩ mãi mà vẫn không nhớ được, nếu muốn trách thì phải trách sao mà Jung sunsaenim giảng quá buồn ngủ. Một lát sau, Jihoon tỉnh dậy.

Khuôn mặt gầy gò của cậu hiện lên rõ ràng, đôi môi thâm tím lại, cả người mệt lã đi. Quả thật cái tiên tri đó khiến Jihoon không còn sức để nói nữa. Wonwoo và Mingyu thầm biết ơn, vì đã không ngần ngại mà thực hiện dù biết trước sẽ nguy hiểm như thế nào.

- Là... thời nào... vậy? - Jihoon thều thào.

Một cảm giác thương tâm dấy lên trong lòng của Soonyoung, bộ dạng yếu ớt này dù chỉ là một chút hắn cũng không muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Nhanh chóng tiến đến đỡ Jihoon ngồi dậy, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình, nhưng lại không hề ấm áp chút nào, một sự lạnh lẽo bao lấy thân hình bé nhỏ.

Là Soonyoung. Hắn đang ôm cậu, ôm rất chặt.

- Lee Sun. Thời của tôi.

Hắn giọng nhẹ nhàng, từng chữ như mật ngọt rót vào tai. Sự ngọt ngào này là sao? Hắn muốn cậu sống sao đây? Rõ ràng là...

- Mau đi đến cung điện.








.

.

.










Busan, ngày 13/9. 7h00 a.m

Nhóc chan đang bận rộn chuẩn bị đến trường, hôm nay có một bài kiểm tra đang đợi nhóc. Chào tạm biệt ba mẹ, nhóc nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp phi đến trường. 

Có vẻ nhóc rất nổi tiếng ở trường, mà cũng đúng thôi. Vừa là đội trưởng đội bóng chày đã đem lại rất nhiều thành tích về cho trường cơ mà, lại còn cái vẻ đẹp trai đáng yêu kia nữa. 

- Ei! Lee Jung Chan!

Một giọng nói gọi rõ to tên cúng cơm của nhóc. 

- Em đã nói là đừng gọi như vậy mà anh!

Chan cạn lời trưng bộ mặt khó chịu ra hướng về phía có giọng nói kia mà nhìn. Chao ôi ~ Con nhà ai mà đẹp trai thế này ~ Nét tây trên khuôn mặt đó quả thật là!

- Anh mày thích gọi vậy đó! 

Chwe Vernon Hansol, lớn hơn nhóc 1 tuổi. Nhưng học cùng một lớp, vì nhóc Chan nhà ta học vượt. Chuông đã reo lên, đến giờ vào học. Mọi người chạy tán loạn để vào lớp, nhóc mỉm cười sảng khoái rồi cùng Hansol lên lớp.

"Anh Jihoon sao rồi nhỉ? Hôm nay là ảnh về rồi..."

- Lee Chan ssi! Nhớ người yêu hay sao vậy hả?

Tiếng thầy giáo la vang vọng trên bảng đưa nhóc về thực tại. 

- Em xin lỗi.

Gì thì gì chứ, nhóc cũng phải học để kiểm tra.

"Phải an toàn nhé!"








.

.

.









- Đến được cung điện sẽ có chỗ để Jihoon nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Quay lại quá khứ nên phải ăn mặc làm sao cho giống thời đại này một chút.

Mingyu ân cần nói. Cậu đưa tay lên che đi cái nắng gắt mà chói chang, cho thảm thần bay nhanh thêm chút nữa. Rất nhanh cả bọn đã đến được cung điện mà không hề có một chút sơ suất nào. 

- Người Jihoon nóng quá, cậu ấy sốt rồi.

Soonyoung la lên, hắn hốt hoảng. Wonwoo cảm thấy hắn sẽ nổ tung nếu như Jihoon có mệnh hệ gì, anh nhanh chóng tìm đến được thư phòng của Soonyoung. 

- Mau gọi thái y!

- Cậu điên à!

- Không thấy Jihoon đang sốt sao? 

- Nếu như thái y vào đây và thấy Jihoon, một người xa lạ thì ông ta có chữa không hả? Cậu làm ơn bình tĩnh chút đi, để cậu ấy cho tớ. Mau ra ngoài giải quyết chính sự đi, hãy nói Jun là người bạn của cậu từ Trung Quốc sang.

Hắn như không nghe thấy gì nữa cả, tất cả những gì hắn có thể nghe được chính là tiếng thở yếu ớt của nó. 

- Kwon Soonyoung!!! Thằng ngốc này!

Jun tiến đến hét thật to vào tai của hắn. Hắn cơ hồ mà quay về thực tại.

- Mau đi ra ngoài nói với mấy triều thần trong buổi nhiếp chính. Mingyu, sẽ giúp cậu.

Soonyoung thẩn thờ lê từng bước nặng nề ra ngoài cùng Mingyu và Jun. Wonwoo nhìn hắn mà thương tâm. Hắn từng là một con quỷ máu lạnh cơ mà, không biết bao quan tâm đến cảm xúc của người khác cơ mà... 

- Jihoon à, cậu yên tâm tôi sẽ chữa lành cho cậu. 

Nói rồi, Wonwoo cởi bỏ cái áo khoác nặng nề trên người nó ra, và ngay cả lớp áo mỏng kia. Việc chữa bệnh là một việc mà anh đã làm như cơm bữa khi ở dưới Địa ngục... Cứu người chính là trách nhiệm của một lương y. Lúc còn sống, Wonwoo đã có một ước mơ, đó là trở thành bác sĩ nhưng vì mồ côi nên chẳng có cơ hội để đi học...

- Soonyoung...

Jihoon thều thào khó khăn, cơ thể run lên từng đợt... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---------- --------- ---------

àn nhon ~ and good night ~~ =))))

nay tui siêng đọ =)))

đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net