chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện đầy người qua lại, Chan lê từng bước chân nặng nề cùng với Hansol tiến đến phòng bệnh. Tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với gia đình nhóc như vậy? Đã cho Jihoon cái khả năng đáng chết đó rồi còn để Kwon Soonyoung kia xuất hiện làm gì? Nghĩ mãi vẫn không thông, Chan lờ đờ, mệt mỏi.

- Ei, không định vào hả?

Cũng phải thầm cảm ơn đến Hansol vì đã ở bên cạnh nhóc suốt hai ngày qua, một tay phụ giúp nhóc chăm sóc cho hai ông bà Lee. Là người bạn, cũng như là người anh duy nhất mà Chan có thể tin tưởng, Hansol biết bản thân có thể làm gì để nhóc khá hơn.

- Vào chứ ạ.

Từ ngày anh của nhóc tham gia cái buổi dã ngoại gì gì đó, Chan luôn luôn cảm thấy không an tâm, và thật sự cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Những cơn ác mộng với cùng một nội dung, là lời kêu cứu của Jihoon cứ lặp lại, với tần suất nhiều hơn. Chan thật sự sợ rằng, một ngày nào đó, lỡ như ác mộng trở thành sự thật thì phải làm sao? 

Lee Chan thật sự không có đủ can đảm để đối mặt với những chuyện như thế này. 







.

.

.









Sau khi tốn công mò mẫm hết ngóc ngách này lại đến ngóc ngách khác thì Seungcheol cuối cùng cũng đã lẻn vào được bên trong hoàng cung, thật sự quá rộng lớn và nhiều ngóc ngách. Thư phòng của Soonyoung được canh gác rất kỹ, bên ngoài là nguyên dàn lính hộ vệ bên ngoài lẫn bên trong, tiếp đến là một số nhiều cung nữ. Nghĩ cũng thật là mệt mỏi đi?

Tuy bản thân Seungcheol cũng chỉ là một học trò của thần Gram, và anh căn bản là con người nên những việc mạo hiểm thế này anh chưa từng thử bao giờ. Hiện giờ, trên vai anh là số mệnh của cả 3 thế giới, việc giải thoát thành công hay không là tùy thuộc vào Seungcheol. 

- Thầy ơi, con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thầy giao phó.

Nói rồi, anh lôi từ trong túi ra một thứ bột màu trắng, sau đó anh lẩm nhẩm gì đó, ngay lập tức anh trở nên tàng hình. Bây giờ thì Seungcheol có thể cư nhiên ra vào thư phòng của hắn một cách dễ dàng rồi.

Mingyu cảm nhận được có ai đó đang sử dụng thuật quay ngược thời gian, cậu thúc giục Wonwoo ghi chép mấy loại thuốc xong nhanh một chút. 

- Sao vậy?

Wonwoo rất khó chịu khi có ai đó hối thúc anh làm việc mà anh rất thích, anh cần phải tập trung để có thể ghi chép thật chính xác tên và cách dùng của mấy loại thuốc này. 

- Em cảm nhận được có ai đang sử dụng thuật thời gian.

- Cái gì?

Wonwoo lập tức dừng bút, đóng cuốn sổ lại và ra hiệu cho Mingyu phải đến thư phòng của Soonyoung ngay.









.

.

.









- Ê Hoon, cái này dùng để làm gì nhỉ?

Jun cầm cây bút mà Mingyu đưa cho Jihoon lên ngắm đủ hướng.

- Mày bỏ cái đó xuống đi, dù có biết được công dụng của nó thì mày cũng chẳng thể sử dụng.

Jihoon ngay lập tức giật lại cây bút trên tay Jun, nói.

- Xì, đồ ích kỷ.

- Không phải tao ích kỷ mà tao chỉ không muốn mày gây ra họa.

Jihoon lấy cây bút gõ gõ lên đầu của Jun, cậu chỉ muốn đứa bạn thân 10 năm được an toàn. Sự thật mà cậu cất công giấu nay đã bị phơi bày ra, và việc Jun gặp nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Jihoon đột nhiên nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhớ nhóc Chan, không biết ở nhà mọi người có ổn không?

Jun cũng không khác gì, mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ, tươi cười thế thôi chứ trong thâm tâm Jun thực sự rất muốn quay về. Kinh nghiệm mà bản thân Jun rút ra được từ lần xuyên không bất đắc dĩ này là: sau khi quay về hiện tại, nhất định sẽ học môn lịch sử của Jung sunsaenim thật đàng hoàng. Bởi vì mấy tờ sớ gì gì đó mà Wonwoo đưa cho Jun bắt phải học thuộc đã khiến Jun sợ hãi lắm rồi.

- Này Soon, mày định phê cái đống đó đến khi nào?

- Đến khi xong thì thôi.

Soonyoung đáp, mắt vẫn không rời khỏi bản tấu chương. Dáng vẻ nghiêm túc này của hắn rất cuốn hút, hãy nhìn vào sóng mũi cao kia rồi thêm cả cái nhíu mày suy nghĩ kia nữa, ôi ~ 

- Hoon! Ê, tỉnh lại coi.

Jun cố gắng gọi cậu bạn đang thơ thẩn kia, rồi nhìn theo hướng nhìn của Jihoon, và tất nhiên hướng thẳng đến Soonyoung. Jun ngán ngẩm thở dài, và Jun cảm thấy mình nên đi khỏi chỗ này nếu không sẽ bị ngập trong sự tủi thân và cô độc. 

Ngay lúc đó, Wonwoo và Mingyu xông vào thư phòng đúng theo nghĩa đen là xông vào luôn đấy, hắn bị tiếng ồn làm xao nhãng và một vết mực dài vô ý quẹt lên bản phê tấu chương. Và điều đó hắn ghét cực kỳ.

- Có chuyện gì?

Soonyoung hằn giọng, cáu gắt.

- Có ai đang dùng thuật thời gian. 

Wonwoo nhanh chóng trả lời. 

- Gì chứ? Không lẽ là tên Seokmin kia sao?

Jun đứng phắt dậy, chưa bao giờ cậu thấy khó chịu như lúc này. Rất giống như lần trước khi còn ở trong chuyến dã ngoại, mỗi khi cái tên Seokmin đó xuất hiện là cứ như rằng Jun sẽ cảm thấy khó chịu và có gì đó không an tâm. Nhưng cậu không dám nói cho Jihoon hay bất cứ ai, cậu chỉ nghĩ đó cũng chỉ là cảm giác không an toàn đem lại mà thôi.

- Không đâu, tần số khác rất nhiều so với Seokmin.

Mingyu nói, bản thân cậu có thể cảm nhận được tần số mỗi khi có ai đó sử dụng phép thuật hay ma thuật, là một Thần chết mà nói đây là bản năng đặc biệt mà cậu thừa hưởng được từ người cha quá cố của cậu. 

"Rầm"

Bất ngờ, từ đâu một tiếng động vang lên rồi theo sau đó là một ai đó rơi xuống. Là Seungcheol. Anh cuối cùng cũng dịch chuyển thành công, nhưng có vẻ vị trí hơi không đúng cho lắm.

- Chời đụ, gì nữa vậy?

Jihoon khó chịu nói, cậu ho khan vài tiếng vì thứ bụi gì đó đột nhiên bay ra. Wonwoo, Mingyu cùng Soonyoung ngay tắp lự đứng chắn phía trước cho Jihoon và Jun. Bấy giờ, Seungcheol mới có thể một cách rõ ràng mà đối diện với hắn cùng với số còn lại.

- Ngài Soonyoung, tôi đến đây để cứu Ngài.

  Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên sao? Sao có thể biết được rằng cả bọn đang bị kẹt ở quá khứ mà đến giải thoát?   

- Ngươi là ai?

- À vâng, tôi là học trò của Thần Gram, tôi phụng mệnh của thầy quay lại quá khứ để cứu Ngài và bạn của Ngài.

Nghe đến đây, Soonyoung mới thực sự tin tưởng, vì Thần Gram hắn có gặp qua một lần và cũng có biết về ông ấy, Wonwoo và Mingyu tất nhiên cũng biết sơ qua. Thấy không còn sự phòng vệ nào, Seungcheol mới tiếp tục.

- Ngài phải mau nhanh thoát khỏi nơi này.

- Chúng tôi cũng muốn vậy đây.

Wonwoo đáp.

- Vậy còn chờ gì nữa? Anh mau đưa chúng tôi quay về đi, thật sự tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. 

Jun kích động khi nghe Seungcheol nói anh đến đây để cứu cả bọn ra khỏi đây. Seungcheol gật đầu một cái, rồi lôi từ trong túi ra một quả cầu.

- Mọi người mau nắm lấy tay nhau rồi đứng thành một vòng tròn.

Không ngần ngại, cả bọn làm theo, Jihoon hít thở sâu lo lắng, tay cậu đổ rất nhiều mồ hôi, bất giác nắm chặt lấy tay hai người bên cạnh. Jun thì chỉ cảm thấy vui sướng vì sắp được về nhà và thoát khỏi cái nơi đáng ghét này. 

Và ngay lập tức một giây sau, cả 5 người đã biến mất không để lại dấu vết gì, trả lại sự bình yên cho quá khứ và trả lại đúng trật tự của quá khứ. Vì sử dụng thuật thời gian là điều cấm kỵ và tốn rất nhiều sức lực, cho dù là một thần tối cao đi nữa thì cũng chỉ quay về 50 năm là cùng.







.

.

.









Ở một nơi mà bóng tối bao trùm lấy tất cả, Jungoo cùng với lũ thuộc hạ đang cố gắng truyền đi tín hiệu cho Thế lực hắc ám, để mở được cánh cổng tà khí, hắn thật sự không thể đợi cho đến khi các vì tinh tú thẳng hàng, nếu như hắn không tự mình ra tay thì sẽ làm chậm quá trình trả thù của mình.

Seokmin quay lại chỗ cái hang nơi mà chính tay cậu đã dùng ma thuật để đẩy cả bọn về quá khứ, hao tổn rất nhiều sức lực nhưng nếu có thể ngăn cản Soonyoung cùng với đồng bọn của hắn thì Seokmin sẽ làm. Một lúc sau cậu rời khỏi đó. 

Nhiều khi Seokmin không biết là liệu cậu có thật sự có được trở lại làm người hay không, nhưng nếu bây giờ mà cậu quay lưng với Jungoo thì không biết hắn sẽ làm gì với quả cầu linh hồn của cậu.







.

.

.







Trở lại với nhóc Chan. Một sự thật đáng buồn đó là ông bà Lee sẽ khó có thể mà tỉnh lại, bởi vì một phần là do bị sốc và một phần là do bị trúng ma thuật hôn mê của Seokmin. Nhóc cũng thừa biết được là ba mẹ mình bị cái gì sau khi ở bệnh viện được gần 1 tuần, sở dĩ mọi thứ trở nên như vậy cũng tại sự xuất hiện không báo trước của Soonyoung, và cái khả năng đáng ghét đó của Jihoon.

Nhóc thở dài nhìn hai người đang nằm yên bất động trên giường bệnh kia, không hề có dấu hiệu gì về việc suy yếu sức khỏe cả, các chỉ số IP vẫn bình thường. Chan cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, không làm được gì hay nghĩ ra được cách gì để có thể giúp cả nhà thoát khỏi tình trạng này. 

"Nếu như anh Jihoon ở đây thì anh ấy sẽ làm gì?"

Đây là câu hỏi mà nhóc đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không thể trả lời được. Thật là chán chê mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tại sao fic này lại thường xuyên up vào lúc 1,2 giờ sáng nhỉ? :>>>>>> biết là mấy cái thể loại này không được đọc nhiều nên cũng nản lắm, nhưng mà lỡ đào hố thì rồi phải cố mà lấp thôi chứ biết sao giờ :'<<<<<<

chán vỡi :>>>>>

đọc vui nhá ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net