chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa tầm tã kèm theo dông chớp trên khung trời đen ngòm, Busan vào những ngày mưa như thế này vô cùng lạnh lẽo và âm u, những con hẻm trở nên tối dần và không ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Nhóc Chan cùng Hansol trở về căn nhà nhỏ của nhóc, mưa to nên cả hai đều bị ướt cả, một chút gì đó chạnh lòng khi trở về nhà mà không ai chào đón. Không có cái ôm thường ngày của bà Lee, không có vài câu hỏi han từ ông Lee và cũng không còn những bữa cơm ấm cúng đầy đủ thành viên trong gia đình nữa.

Thật sự rất buồn... nỗi buồn và cô đơn đến tận đáy lòng.

- Chan, anh về nha.

- Anh Hansol, ở lại ăn cùng em đi, em ăn một mình, buồn.

Nhóc nở nụ cười vô hồn, khuôn mặt biểu hiện rõ sự cô đơn và nỗi buồn man mác. Tất nhiên Hansol sẽ chẳng từ chối bởi vì trong cả cái Busan này, nhóc chỉ có mỗi mình cậu là người thân duy nhất ngoài gia đình ra. Và đối với Hansol, Chan cũng là người em duy nhất mà không kì thị những người như cậu.

Nhớ lại lúc mới chuyển về Busan, Hansol gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn và thậm chí còn bị bắt nạt rất thậm tệ. Và chỉ đến khi Chan bắt chuyện với Hansol, cả hai nhanh chóng thân với nhau và trở thành anh em. Khi nhóc cùng gia đình lên Seoul, Hansol thật sự rất buồn nhưng cũng không níu kéo gì vì bản thân cậu tôn trọng Chan và gia đình nhóc.

- Được chứ, thằng nhóc này bây giờ còn bày đặt buồn. Tối nay ăn gì đây?

- Dạ, mỳ gói. Hihi

- Ok nè.

Bên ngoài, trời vẫn mưa, nhưng không còn dông chớp, mưa cứ tỉ tê rơi, mưa nhỏ không lớn, nhưng vẫn không ngừng lại.











.

.

.













Ở ngọn núi phía sau căn nhà trên Seoul của gia đình Lee, một chấn động lớn vừa xảy ra, một vệt sáng dài vụt qua trên bầu trời đêm đen kịt không sao, không mây.

Cả năm người rơi xuống nền đất cứng, cũng tại vì Seungcheol vẫn chưa thể điều khiển được phép quay ngược thời gian này nên vị trí đáp xuống mỗi lần xuyên không đều không được êm lắm.

- Ôi chời ơi, bờ mông của tôi.

Jun khó khăn ngồi dậy, quần áo cậu lấm lem đất cát ngay cả khuôn mặt cũng dính chút. Soonyoung đỡ Jihoon đứng dậy, rồi cả hai lại phủi hết đất cát dính trên quần áo. Seungcheol cũng lồm cồm bò dậy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh có thể thấy lại nhân gian.

- Đây là đâu?

- Seoul chứ gì nữa?!

Jun đáp lại câu hỏi của Jihoon. Cậu xem xét xung quanh, dường như chỗ này rất quen.

- Là ngọn núi phía sau nhà cậu, Jihoon.

Wonwoo nói, anh lấy chiếc lá nhỏ ra khỏi vai áo rồi quay sang Jihoon.

- À... vậy chúng ta về nhà thôi.

Jihoon cảm thấy mệt mỏi tột cùng, bây giờ nó chỉ muốn nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình và đánh một giấc thẳng đến sáng mai. Seungcheol cũng không muốn làm phiền bọn họ nữa nên anh chào ra về, và hẹn ngày gặp lại. Nhiệm vụ mà thầy giao phó Seungcheol đã hoàn thành nó rất hoàn hảo.

Và thế là, sau bao nhiêu gian khó, cả bọn cuối cùng cũng có thể trở về hiện tại.

- Mai gặp nha, tao vào nhà đây.

Jun chào tạm biệt bốn người bạn mà cậu xem như là bốn người thân nhất của mình. Cánh cửa nhà Jun đóng lại, Jihoon mới có thể an tâm mà quay về nhà của mình. Wonwoo và Mingyu bắt đầu tạo vòng tròn bảo vệ quanh nhà của Jun, sự an toàn của mọi người là trên hết, vì dù sao bọn Jungoo cũng đã biết đến sự hiện diện của Jun. Quãng đường từ nhà Jun về nhà Jihoon cũng không xa, nhưng tại sao nó lại cảm thấy hôm nay con đường sao mà dài quá.

- Được rồi, hai người về đi.

Soonyoung cõng Jihoon đang ngủ say trên lưng, nói.

- Có việc gì thì làm ơn gọi.

Mingyu nói, cậu thật sự rất lo lắng cho tương lai, bởi vì tần số ma thuật tỏa ra ở quanh khu nhà của Jihoon rất nhiều, nhưng lại không tiện nói ra.

- Xung quanh toàn là những nguy hiểm nên làm ơn đi Kwon Soonyoung.

Wonwoo tiếp lời, anh biết mâu thuẫn giữa Mingyu và hắn vẫn còn nhưng cả hai không muốn cãi nhau lúc này.

- Nhớ rồi, về đi. Hai người cũng vậy. Cẩn thận.

Hắn đáp, và cả hai nhận được một cái gật đầu chắc chắn từ hắn. Cánh cửa đóng lại trước mặt, Wonwoo cũng bắt đầu tạo vòng tròn bảo vệ xung quanh, Mingyu giúp anh một tay.

Đúng là mệt thật mà.










.

.

.












Nhẹ nhàng đặt Jihoon xuống chiếc giường mềm mại, thao tác nhanh nhẹn, cởi giày và áo khoác ngoài của nó ra, rồi kéo chăn đắp lại. Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của con người mà hắn cất công tìm kiếm bấy lâu nay, cứ tưởng ở đâu xa xôi nhưng lại gần ngay trước mặt.

Từng nhịp thở đều đều, một vài sợi tóc bết đi vì mồ hôi, Soonyoung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như bông này. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán nhỏ, rồi ra ngoài.

Đóng cửa lại, hắn thở dài một hơi.

Nhưng cảm giác bình yên không kéo dài lâu, hắn cảm nhận được có ai cũng đang ở đây, không chỉ có hắn và nó, giả vờ như không nhận ra, Soonyoung bước vào phòng hắn.

Tên thuộc hạ với khuôn mặt được bịt kín xuất hiện ngay sau khi cánh cửa phòng hắn đóng lại, đôi mắt tinh anh liếc sang phòng hắn, sau khi chắc chắn rằng không hề có động tĩnh gì từ Soonyoung, tên thuộc hạ bắt đầu tiến đến phòng Jihoon.

Thật dễ dàng để tấn công khi mà Jihoon đang ngủ rất say như thế này, tưởng rằng Soonyoung sẽ nhận ra sự hiện diện của bản thân hắn mà ra tay ngăn chặn chứ. Chậc, rốt cuộc cũng chỉ là những con thiêu thân ngu xuẩn lao vào tình yêu mà thôi.

Đó là những gì mà tên thuộc hạ đang nghĩ trong đầu, hắn đang vẽ ra cảnh tượng khi mà hắn đem trái tim của Soonyoung quay về và tự tay dâng lên cho Jungoo, và hắn sẽ được toại nguyện ước muốn của mình.

- Ôi ~ xem này có khách đến thăm mà ta đây lại không đón tiếp thì thất lễ quá.

Giọng nói của Soonyoung vang lên khắp căn phòng, tên thuộc hạ giật thót, hắn ngừng lại, đôi tay định bóp cổ Jihoon ngừng lại, đôi mắt tinh anh lúc nãy không còn sự xảo quyệt mà thay vào đó là sự sợ hãi. Nhưng rồi lý trí phải hoàn thành nhiệm vụ khiến hắn lơ đi những lời nói tưởng rằng không hại gì nhưng thực chất lại đầy những mũi nhọn có đâm vào hắn bất kì lúc nào.

- Sao ngươi không dừng lại và ngồi xuống, rồi uống một tách trà nhỉ?

Giọng nói của Soonyoung lại một lần nữa vang lên, lần này thật sự tên thuộc hạ bị những mũi kim nhọn đâm vào đôi chân đang tiến gần đến Jihoon kia. Nhưng, con người đầy sự mù quáng và sự thao túng của Jungoo vẫn không ngừng lại.

- Ta đã nói là ngồi xuống!

Giọng nói ngày càng mạnh mẽ hơn, và theo đó là hàng ngàn những mũi kim nhọn đâm vào cả đôi tay và đôi chân của tên thuộc hạ. Hắn gục ngã, chất độc từ từ thấm vào cơ thể, Soonyoung từ từ bước ra sau bức màn cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng thoắt ẩn hiện bên dưới ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt tên thuộc hạ ngước nhìn Soonyoung, hắn mang theo sự căm phẫn mà bùng phát ở câu nói cuối cùng trước khi chết một lần nữa.

- Đừng tưởng ngươi thắng, bởi cánh cổng tà khí sắp được mở ra rồi! Tất cả rồi cũng sẽ chết! Thiên giới và nhân loại đều sẽ ngập trong biển máu! Còn ngươi vẫn luôn sống, và đứng nhìn người ngươi yêu chết mà không làm được gì! Tên khốn!

- Một lũ linh hồn ngu xuẩn, các ngươi nghĩ nếu cánh cổng tà khí kia mở ra thì Jungoo sẽ tiêu diệt ta và hắn sẽ khiến các ngươi sống lại sao?

- Cái gì?!

Ánh mắt của Soonyoung càng trở nên khốc liệt, vài giây sau tên thuộc hạ gục ngã hoàn toàn, hắn biến thành tro bụi rồi tan biến.

- Đừng bao giờ đánh giá thấp một vị thần.

Hắn thở dài lần nữa, đưa ánh mắt ra ánh trăng bên ngoài, mà ngẫm nghĩ. Nếu nói hắn không sợ cánh cổng tà khí kia, đúng quả thật hắn không sợ một chút nào, thì đó là Soonyoung của vài năm trước, nhưng bây giờ, bản thân lại cảm giác sợ, lỡ như cánh cổng đó mở ra thật thì Jihoon sẽ chết, còn hắn vẫn sống.

Đôi khi Soonyoung thật sự rất muốn đến cầu xin Người phá bỏ cái sứ mệnh này đi, để hắn có thể làm người một cách hoàn hảo, để hắn có thể yêu thương và bảo vệ cho Jihoon một cách tuyệt đối. Song, hắn vẫn không làm được...

Cảm giác đánh mất ai đó quan trọng trong đời chính là cảm giác đánh mất tất cả, không còn gì. Sự tồn tại của bản thân cũng chỉ vô nghĩa mà thôi, có người đó, cuộc sống mới có thể tươi đẹp, mới đáng để sống.

- Ưm... Soonyoung?

Thanh âm nhỏ như mèo kia phát ra, Jihoon cau mày, khó khăn mở mắt ra kiếm tìm thân ảnh quen thuộc. Hắn lập tức thoát ra khỏi đống suy nghĩ miên man, nhanh chóng đến bên cậu, mỉm cười nói.

- Ừ? Tôi ở đây.

- Lạnh quá, đóng cửa sổ lại đi.

Jihoon nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của hắn, rồi lại chui vào trong chăn, chỉ để lại mỗi đôi mắt nhắm nghiền thành một đường cong đẹp. Soonyoung ôn nhu hôn lên vầng trán đó lần nữa, hắn vung tay một cái nhẹ, lập tức cửa sổ liền đóng lại.

- Anh mau đi ngủ đi...

Một lời nhắc nhở nhỏ ơi là nhỏ từ trong chăn phát ra, Jihoon khẽ dịch người sang bên một chút, chừa một chỗ trống cho Soonyoung, rồi nắm tay của cậu lại xiết chặt lấy tay hắn hơn chút nữa, như thể cậu không muốn hắn rời xa.

Ôi đúng là, chú mèo nhỏ này của hắn không bao giờ ngừng khiến hắn rung động mà.

Cũng đã khuya, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé của riêng hắn, ôm chặt lấy, hít hà mùi hương đặc biệt nơi mái tóc mềm như bông của Jihoon, rồi cả hai cùng rơi vào giấc ngủ say.






.

.

.







Mọi thứ đều tuần hoàn, mọi thứ đều phải tuân theo vòng luân hồi của riêng nó. Giống như con người, đều phải chết, không ai sống mãi. Phải chết thì mới hoàn thành được một kiếp, để đóng lại cuốn sách cuộc đời, để kết thúc chương cuối cùng của cuộc đời. Mỗi phút giây đều rất đáng được trân trọng, nếu như phung phí thì mai sau này ngồi nghĩ lại hối tiếc cũng muộn màng.

Không bao giờ có thể xảy ra một phép màu nào cả, sự tồn tại của chính mỗi một cá thể đã chính là phép màu mà tạo hóa mang đến cho bậc làm cha mẹ. Vậy nên hãy trân trọng sinh mạng của mỗi người, chết rồi thì không thể sống lại được nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

úi dồi ~ nay chỗ tui mưa nên mát lắm các bác ạ. vả lại tôi đang có chuyện vui nên quyết định viết chap mới luôn ^^

đọc vui nha ^^ ngủ ngon nạ <3 

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net