chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày khó khăn cuối cùng cũng qua đi, và đặc biệt là gần đến Giáng Sinh, có vẻ như Jungoo hắn ta im ắng một cách lạ thường, dường như đang chuẩn bị cho cái gì đó to lớn và kinh khủng để chào đón trận chiến thực sự. Sau tất cả những ngày vất vả, Jihoon cuối cùng mới có thể ngủ yên, tận hưởng sự bình yên đến lạ kì này.

Cả ba người, Jun, Jihoon và Soonyoung chỉ xin nghỉ ở trường có vài ngày, nên bây giờ cuống cuồng đi dọn hành lí để về lại Seoul. Vụ việc Jihoon bị trúng độc là ngoài ý muốn của cả bọn nên thời gian mới kéo dài ra thêm so với dự tính, và cũng từ vụ việc này mà Soonyoung trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, chỉ trừ người nhà ra, hắn luôn tỏ ra cái hoocmon nam tính kè kè bên cạnh Jihoon khi có ai muốn tiếp cận, với đôi mắt luôn luôn có sát khí kia và khuôn mặt lạnh kia thì hắn đã thành công trong việc hù dọa con người ta đến chết.

Ngôi trường phổ thông Seoul, vụ việc mất tích của cả ba đã lắng xuống từ lâu, nhưng đôi khi vẫn có một vài thành phần thích nhắc lại, nhất là lứa học sinh mới vào, xì xầm mãi không thôi.

Jun vừa đi vừa tìm chỗ nào có ánh sáng tốt để chụp hình tự sướng, thì nghe được những lời xì xầm không đáng có về bọn họ. Lập tức máu bà tám trong người Jun lại nổi lên, cậu nhanh chóng chụp cái tách một cái rồi bắt đầu lân la ở chỗ mấy em lớp dưới đang bàn tán về bọn họ.

- Này, này, cậu có nghe tới vụ mất tích 3 tiền bối lớp trên của trường mình không?

Cô bạn học sinh A vừa ăn vừa nói với cô bạn bên cạnh, cái tướng ngồi cũng giống y hệt mấy bà bà tám ngoài chợ, một chân gác lên ghế, một chân thong thả đung đưa theo điệu nhạc của một bên tai nghe.

- Có phải một trong ba người đó là tiền bối Kwon Soonyoung và tiền bối Lee Jihoon lớp 11A1 không?

- Đúng đúng! Ôi trời, tiền bối Kwon Soonyoung đẹp trai cực nhé, tớ có thấy qua một lần rồi đấy, trụy tim luôn ấy!

Cô bạn bên cạnh hớn hở, thậm chí ánh mắt còn sáng lên khi nhắc đến tên của Soonyoung, Jun cảm thấy có gì đó không hợp tình hợp lý cho lắm. Còn có cả Jun nữa cơ mà? Sao lại không nhắc đến? Sao chỉ nhắc mỗi có cặp đôi người với Thần kia?

- Mà hình như còn có thêm một người nữa?

- Ừ, cùng lớp với tiền bối Soonyoung đấy.

- Sao tớ lại không biết nhỉ?

Suy ngẫm một chút có nên chen vào cuộc nói chuyện kia và khẳng định lại một cách chính xác rằng là, bản thân Jun là cái người mà hai cô bạn học sinh này đang bàn tán đến, mà nếu như vậy thì chỉ càng làm cho hình tượng mà Jun cất công gầy dựng sẽ sụp đổ sao?

Chần chừ một lúc Jun quyết định lấy lại tinh thần rồi cậu ung dung bước đến chỗ của hai cô bạn học sinh đó, nhặt cuốn sổ mà cô bạn A vừa mới làm rơi lên, rồi cậu nở một nụ cười sáng chói, nói.

- Em đánh rơi đồ này.

Rồi Jun nhanh chóng để lại thêm một nụ cười chết người nữa, sau đó lại quay người rời đi. Hai cô bạn học sinh lúc này gần như đứng đơ ra một chỗ, ngước mắt nhìn theo bóng lưng cao ráo của ai kia.

- Ê, có phải là tiền bối Junhwi không vậy?

- Chời má, chính con mẹ nó xác. Đm đẹp trai vãi cậu ơi!

Jun mang theo vẻ mặt đắc ý đó mà tiến thẳng vào lớp, nhưng khi vừa mới đến cửa lớp thì lại khiến cho tâm tình hưng phấn lúc nãy biến mất không còn sót lại một hạt bụi nào, bởi cái viễn cảnh "cặp đôi" đang diễn ra tại lớp 11A1.

Theo tình hình là sau khi cả bọn lên năm hai, thì tình cảm cũng tỉ lệ thuận với số năm học, đó chính là trong cái lớp 11A1 này, số cặp đôi lại tăng thêm 1, và số cẩu độc thân lại giảm đi 2. Và tất nhiên bạn học Moon Junhwi đây, người cầm đầu đảng phái cẩu độc thân, không tài nào chấp nhận được.

- Chời má, tao nói mấy tụi bây có thể nào tìm cái phòng rồi làm cái gì thì làm! Trước mắt bàn dân thiên hạ và đặc biệt là FA nhưng tụi tao thì làm ơn nhịn xuống giúp!

- Khổ lắm luôn đấy!

Jun bực dọc đi về chỗ ngồi, một cách giận cá chém thớt mà mở cuốn tập ra và rồi ngồi nhìn Jihoon với đôi mắt hình viên đạn. Jihoon bên cạnh cũng chả buồn khuyên nhủ gì, chỉ là đưa cái bánh mì mà cậu mới mua lúc nãy cho Jun, và từ từ nhìn đôi tay Jun nhận lấy.

- Bất mãn cái gì? Chửi bới cái gì? Mày tỏ ra như vậy tụi nó càng thấy thích thú hơn kìa.

Jihoon chỉ ném cho Jun câu nói đó rồi bản thân lại tiếp tục với cuốn hướng dẫn sử dụng bút kiếm mà Mingyu đưa cho. Quả thật là rất nhiều chiêu thức kèm theo sự hướng dẫn tận tình của Thần chết Mingyu, Jihoon chăm chỉ học cũng gần được một nửa.

Mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai, Soonyoung luôn hoàn thành tốt cái trách nhiệm bảo hộ của mình, và không quên đi hình phạt đang phải gánh chịu.

Soonyoung, hắn, mỗi ngày đều bí mật theo dõi tung tích của Jungoo, nhưng lần nào cũng bị đứt quãng ở Địa ngục, và điều kỳ lạ hơn nữa là hắn đã không còn cảm nhận được năng lượng hắc ám nào nữa, cả cái cậu bạn Seokmin kia cũng biến mất khi cả bọn lên năm hai. Có lẽ Jungoo hắn đã nắm bắt được sơ hở của bọn họ...

Jihoon trúng độc, Soonyoung liền đánh mất lý trí, Wonwoo cùng với Mingyu lập tức trở nên luống cuống không biết làm gì, còn cả hai con người Jun và nhóc Chan bị liên lụy.

Trận chiến thật sự giữa hai bên chắc chắn sẽ xảy ra. Và sẽ không còn lâu nữa, mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, không còn mất mát, không còn đau thương, không còn nhân quỷ thù đồ, và cũng không còn cái gọi là ký ức.







.

.

.







Mùa đông đến sớm hơn dự kiến, Jisoo mang hai tách cà phê nóng vừa mới pha cùng với một quyển sách, đến trước ban công của phòng. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, cảm nhận cái lạnh đến thấu xương, đặt hai tách cà phê lên bàn, chầm chậm đưa một tách lên khuôn miệng, rồi một cách từ từ cái nóng ấm của cà phê tan chảy trong khuôn miệng rồi làm ấm cổ họng của Jisoo. 

Anh thả mình theo những dòng chữ trên trang sách, tách cà phê còn lại vẫn cứ bốc lên làn hơi nhàn nhạt, không có ai đến thưởng thức nó, và Jisoo cũng không hề động đến, cứ như là anh để dành lại cho ai đó... một ai đó...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái không khí ảm đạm và lạnh lẽo đang bao trùm lấy Jisoo, anh khẽ nhấc điện thoại, rồi cất chất giọng hơi khàn vì lạnh nói.

- Ừ, anh nghe, Seungkwan?

Bên kia là một giọng hớt ha hớt hải mang theo cả sự sợ hãi mà nói vang lên.

- Anh Jisoo! Anh mau ra khỏi nhà! Mau lên, đem hết những gì anh cần điện thoại, ví tiền, quần áo nhanh chóng rời khỏi đó! Mau lên anh!

- Cái gì? Tại sao?

- Không còn thời gian nữa đâu anh, mau nghe lời em nói đi!

- Ờ, ừ anh biết rồi.

Jisoo mang theo hoài nghi mà nhanh chóng thu dọn một số bộ quần áo, tiền bạc rồi hai quyển sách, kèm theo những vật cần thiết khác cho vào túi, anh khoác lên mình cái áo phao cỡ bự rồi nhanh chóng rời khỏi nhà như lời của Seungkwan.

Khi vừa mới ra đến cổng thì ngay lập tức, anh nhìn thấy Seungkwan và Jeonghan đang đi đến đón anh bằng chiếc xe hơi không biết lấy từ đâu ra. Sau khi lên xe, Jisoo cảm thấy có cái gì kì lạ đang diễn ra, anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Jeonghan và Seungkwan đều là sợ hãi, Jeonghan lái xe đến cuối đường X, phố Y, rồi cả hai lại bảo mau mau xuống xe, sau đó lại tiến vào một ngôi nhà nào đó.

Là nhà của Jihoon và Soonyoung.

- Cái gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người mau nói cho tôi nghe!

Jeonghan cuối cùng cũng giãn được các cơ trên khuôn mặt lạnh toát của mình, anh ngồi xuống trên bộ ghế sofa rồi thở dài, ngay cả Seungkwan vui vẻ, hoạt bát thường ngày cũng không tránh khỏi. Chỉ duy có Jisoo đang không biết gì, đứng đơ như trời trồng giữa phòng khách xa lạ.

- Cậu mau ngồi xuống đi, bọn tớ cũng không rõ lắm, nhưng hiện giờ tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ngay cả chủ nhân của căn nhà này cũng vậy.

Jeonghan chậm rãi nói cho Jisoo nghe.

- Tớ không hiểu. Là ai? Là ai chứ?

- Có phải anh đã gặp Thần chết rồi không?

Seungkwan nhìn Jisoo, hỏi.

- Anh không rõ, anh chưa chết cơ mà.

- Lúc anh hấp hối trên giường bệnh cơ. Anh đã gặp qua Thần chết.

Đến đây, giấc mơ kì quái kia lại hiện về trí óc của Jisoo, anh mơ rằng anh đã chết, còn đang đợi đến lượt của mình dưới Địa ngục, thì anh lại được thả về Nhân giới vì chưa đến số, anh còn gặp Wonwoo, cậu em trai đáng thương, tội nghiệp khi còn ở trại mồ côi. Jisoo hoảng loạn, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh mặt đất một hồi rồi lại ngước lên nhìn Seungkwan và Jeonghan.

- Đúng, anh nhớ rồi.

- Vậy là đúng rồi, anh Jeonghan ơi. Anh ấy bị giống em, lúc trước em cũng hay nhìn thấy Thần chết, em cứ tưởng là mình đến số rồi nhưng không phải, cũng may là có anh Jihoon giúp em.

- Ai cơ?

Jisoo hỏi lại.

- Jihoon, chủ của căn nhà này, thằng bé sắp về rồi, nó và mấy người bạn của nó sẽ giải thích rõ hơn. Tớ mong là vậy.







.

.

.







- Thưa Ngài Jungoo, đây là linh hồn cuối cùng.

Seokmin dâng lên cho Jungoo một chiếc bình nhỏ với hoa văn kì dị, trong đó chứa linh hồn thứ 49 của loài người, thứ mà hắn ta cần để mở cánh cổng tà khí.

- Tốt lắm.

Jungoo nhận lấy, hắn từ từ mở ra, ngay lập tức linh hồn tội nghiệp đó bị hút vào phong ấn đã được vẽ sẵn trên nền trời tối đen như mực kia. Ngay sau khi linh hồn cuối cùng bị phong ấn nuốt chửng, nó liền lập tức chuyển mình, quỹ đạo vốn có lại một lần nữa bị dịch chuyển lệch về phía Tây, và những dấu ấn dài ngoằn lại hiện ra, như thể đang thiết lập lại một hệ thống hoàn toàn mới vậy.

- Hahahahaha! Sắp rồi! Mọi thứ sắp bị ấn chìm trong bóng đêm huyền ảo và tuyệt diệu này rồi!

Những tràng cười man rợ cứ thế mà vang lên, Jungoo dần trở nên mất đi nhân cách, từ khi hắn bán linh hồn mình cho bóng tối, là đã định sẵn con đường phía trước.

Chỉ có giết, giết và giết.

Tôn thờ bóng đêm, là việc sai trái và cấm kị nhất mà một vị Thần có thể làm, nhưng bây giờ hắn đã bị trục xuất, bây giờ hắn đã không còn gì để mất, không còn gì vướng bận.

- Seokmin! Ngươi mau tìm cách dẫn dụ bọn kia tự tìm xác đến đây cho ta! Trái tim đó! Ta cần nó!

- Tuân mệnh!

Một làn khói đen kịt bao quanh Seokmin đưa bản thân cậu biến mất chỉ trong một khắc.

- Kwon Soonyoung, ngươi xem xem ngươi sắp tàn rồi! Hahahaha! Thất hứa với ông ta một lần rồi nên hình phạt cũng nặng thêm nhỉ? Hahahaha!

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa nặng nề.







.

.

.







Mưa, dẫn theo bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu là niềm vui nỗi buồn của nhân loại. Những vị Thần cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn xuống Nhân giới đang ngày một lụi tàn đi, thế giới càng phát triển bao nhiêu, thì lòng người cũng càng trở nên vấy bẩn bấy nhiêu.

Và rồi, tất cả cũng chả còn ai thành thật, chả còn ai đáng tin, chả còn ai cả... Chỉ còn đọng lại sự giả dối, sự phản bội, sự bất hiếu... mà thôi.

Thật quá đáng sợ, thế giới này. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lâu rồi mới quay lại ~ tôi gần như quên hết plot chính luôn ấy chứ haha

thoi, đọc dui nè <3

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net