chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jihoon!!!! Jihoon!!!! Mau nắm lấy tay tôi!

- Soonyoung... hãy cùng nhau kết thúc nào...

Tích tắc...













.

.

.















Một sự sống nếu như vì một lý do nào đó mà bỗng nhiên phải kết thúc, thì sẽ kéo theo biết bao hệ lụy. Trong một phút giây cứ nghĩ đã có thể cứu được, đã có thể kéo lại được... cứ nghĩ...

Tại sao cuộc đời lại có quá nhiều bất công đến như vậy?

Mơ mộng hão huyền...

Hai đường thẳng song song thì không bao giờ có thể cắt nhau được.

Từ đầu đã định là không bao giờ được gặp nhau, mọi thứ luôn luôn ngăn cản cả hai đến với nhau, nhưng... chả ai hiểu tường tận được hai chữ 'tình cờ'.

Số phận là thứ mà con người không thể điều khiển được. Nhiều lúc nghĩ rất đơn giản, điều gì đến thì cuối cùng cũng phải đến thôi, chả cần phải làm gì ngoài việc cố gắng sống cho qua hết một đời.

Lúc còn bé, ai trong chúng ta cũng rất đơn thuần, trong sáng, chả phải lo nghĩ gì cả, sống một cách vô tư, hạnh phúc, vui vẻ. Vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì ăn, mệt thì ngủ.

Đơn giản thế thôi.

Nhưng dần dần thời gian trôi qua, dần dần nhận thức được mọi thứ, ý thức được trách nhiệm đã và đang đặt lên trên vai. Đến lúc trưởng thành rồi thì lại muốn quay lại lúc còn bé, không phải sống mà lúc nào cũng phải lo toan, nghĩ ngợi nhiều điều.

Sống trên đời, ai cũng có một niềm tin riêng về thứ gì đó, chẳng hạn như có người tin vào tôn giáo, có người tin vào tình yêu, có người tin vào những gì siêu thực. Và đôi khi những gì siêu thực tồn tại, cũng là thực tế hiện tại ở ngôi nhà nhỏ ngụ ở đường X, phố Seoul.

Tích tắc...















.

.

.



















Trời bắt đầu ngả chiều, mặt trời đang trên đường quay về nhà của mình để nhường chỗ cho mặt trăng. Những chú chim cũng bắt đầu bay về nơi gọi là tổ ấm. Những ánh sáng cuối ngày cũng dần biến mất nơi chân trời xa xa kia, một hoàng hôn đột nhiên thấm đượm nỗi buồn.

Ngôi trường THPT Seoul đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, sau khi kết thúc phiên trực nhật của mình, cả ba người Jihoon, Soonyoung và Jun đang khóa cửa lớp và ra về.

Jihoon chợt để ý đến bầu trời hôm nay, có gì đó khác thường ngày lắm, nhưng cậu không biết nó là gì, một hồi Jihoon chỉ nghĩ là do mấy bữa nay quá yên ắng nên cậu mới cảm giác này.

- Hai đứa bây mai đi mua quà sinh nhật với tao đi.

Jun khoác tay lên vai của hai người bạn thân của mình, vẻ mặt hớn hở nói.

- Mua cho ai?

Jihoon vẫn cắm mặt vào điện thoại, cậu đang nhắn tin với nhóc Chan về tình hình ở quê.

- Cho mẫu hậu nhà tao, mốt sinh nhật bà rồi.

- Vậy hả? Thế tao cũng phải mua mới được.

Jihoon cất điện thoại vào túi áo, rồi khẽ hít hà cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của mình. Khí trời càng lúc càng lạnh, trên con đường trở về với ngôi nhà nhỏ thân yêu, Jihoon cảm thấy sao hôm nay con đường này lại ngắn đến thế, cậu đột nhiên bất an không ngớt.

Sau khi tạm biệt Jun, Jihoon và Soonyoung cùng nhau đi trên đoạn đường quen thuộc, từng hơi ấm đều đều thở ra sau chiếc khăn choàng cỡ lớn được quấn quanh cổ, che đi luôn nửa khuôn mặt nhỏ bé của Jihoon.

- Lạnh quá ~

Hơi run người, Jihoon đi sát vào hắn, Soonyoung quàng tay qua vai cậu một cách tự nhiên, cứ như một thói quen Jihoon rúc người vào sâu hơn trong vòng tay lạnh lẽo như băng của hắn.

- Lát nữa muốn ăn gì?

- Hừm... lạnh như này... canh kim chi!

- Được rồi.

Tích tắc...













.

.

.















Ngọn lửa hung tàn vẫn đang cháy bập bùng nơi địa ngục tăm tối. Lại thêm một linh hồn nữa bị hiến tế cho cánh cổng tà khí, Seokmin ném vỡ cái lọ thứ 444, quả là một con số hoàn hảo cho một sự bắt đầu cũng hoàn hảo không kém.

Những dấu ấn chằng chịt ẩn hiện trên nền trời đen kịt, Jungoo, hắn ta đứng đó, đứng dưới những dấu ấn, ấn ký đó mà nhìn, chợt, Seokmin tưởng chừng như có lẽ trong một phút giây nào đó Jungoo sẽ bùng nổ, sẽ tự mình là người kết thúc chuỗi hận thù này. Jungoo, hắn ta có một nỗi thù hận từ rất lâu, lâu ơi lâu rồi, hắn ta thù dai đến nỗi biết bao nhiêu lần cố ý phá hoại Soonyoung nhưng vẫn không thành. Lần này, là lần mà hắn đặt rất nhiều kỳ vọng, và tốn rất nhiều công sức, Jungoo, cứ như là lần cuối cùng của hắn vậy...

Seokmin cứ đứng đó mà âm thầm quan sát hắn, một chút gì đó gọi là cái cảm giác lo lắng bỗng dưng dấy lên trong tâm hồn lạnh giá bao nhiêu năm nay của Seokmin.

Đột nhiên, Seokmin nhớ đến một người, một người mà cậu dành cả một thanh xuân, toàn tâm toàn ý mà theo đuổi, Seokmin nhớ đôi mắt long lanh, đẹp đẽ của người đó, nhớ sóng mũi thanh cao của người đó, nhớ đến giọng nói trong pha chút khàn khàn vào mỗi buổi sáng khi người đó gọi cậu thức dậy.

Người đó...

- Anh Jisoo...

Seokmin lầm bầm, cái tên mà đã từ lâu cậu không gọi, cái tên mà cậu vẫn không có dũng cảm để nhắc đến, cái tên mà cậu vẫn hằng ngày mong nhớ...

Cậu muốn gặp anh. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh. Cậu muốn nghe giọng nói của anh.

Seokmin nhớ anh. Thật sự rất nhớ.

- Seokmin! Ngươi mau đi thực hiện bước tiếp theo!

Jungoo ra lệnh, hắn hằng giọng nói với cậu, Seokmin cứ như một cỗ máy lập tức tuân theo mệnh lệnh, nhưng không hề biết rằng trái tim đã nguội lạnh kia từ khi nào lại âm thầm ấm nóng trở lại.

Tích tắc...













.

.

.













Jihoon hoảng hốt khi thấy cửa nhà không khóa, cậu lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc bén, cây 'bút' nhỏ trong tay đã sẵn sàng. Soonyoung đứng bên cạnh âm thầm quan sát và cảm nhận, nhưng không hề có một hắc khí nào trong nhà cả, bên cạnh đó hắn cảm nhận được có ba thân nhiệt lạ.

- Không sao, không phải đâu, là con người.

Soonyoung bước đến nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy cây 'bút' kia của Jihoon, nói.

- Là ai? Bao nhiêu người? Không phải ba mẹ với nhóc Chan đó chứ?

- Không. Lạ lắm, thân nhiệt này khác hẳn.

Jihoon nhíu đôi mày sâu hơn, cậu hơi thả lỏng, cất cây 'bút' đi rồi hít sâu một hơi, mở cửa.

'cạch'

Tiếng động làm cho ba người bên trong giật mình, Seungkwan vốn rất nhát nên cậu bé giật bắn lên nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Jeonghan.

- Jihoon về rồi?

Jeonghan bán tính bán nghi nhìn ra phía cánh cửa đang được mở ra kia. Trong lòng anh đang rối, có vô số nút thắt vẫn chưa được mở ra.

Jihoon nín thở bước vào, thứ cậu thấy đầu tiên là khuôn mặt như đang trông chờ điều gì đó của anh Jeonghan, tiếp theo đó là khuôn mặt đầy sợ hãi quen thuộc của Seungkwan, và cuối cùng là một khuôn mặt hoàn toàn mới lạ.

- Anh Han! Seungkwan!

Jihoon lập tức vứt cặp sách qua một bên, chạy đến ôm chầm lấy hai người. Jeonghan và Seungkwan mừng rỡ đón nhận vòng tay nhỏ nhắn này. Jisoo bên cạnh đột nhiên anh thấy tủi thân... Soonyoung đóng cửa, cẩn thận khóa trong rồi nhặt cái cặp sách mà Jihoon vừa vứt xuống đặt lên kệ, hắn nhẹ nhàng vẽ lên khuôn miệng một đường cong nhỏ.

- Đây là ai vậy anh Han?

Soonyoung bật máy sưởi, quay sang Jeonghan hỏi. Jihoon cảm thấy hơi buồn cười khi mà hắn gọi Jeonghan như vậy.

- À, đây là bạn anh, tên là Jisoo. Jisoo à, cậu lại đây.

Jisoo ngơ ngác nhích lại gần người bạn thân của anh. Tính cách của anh lúc trước rất cởi mở và hòa đồng, những ai đã từng biết qua Jisoo cũng đều hiểu và thông cảm cho anh rằng sau khi cú sốc năm đó Jisoo hầu như không tiếp xúc với xã hội bên ngoài, khép kín hoàn toàn, thu mình lại, ngay cả Jeonghan - bạn thân của anh cũng chẳng biết làm gì khi Jisoo không chịu gặp ai.

Vết thương về thể xác thì có thể chữa lành, nhưng còn vết thương về tinh thần thì không thể...

Jihoon cảm nhận được nỗi buồn đằng sau đôi mắt xinh đẹp kia đang ngước lên nhìn cậu. Chợt... trong một phút giây cậu nhớ đến cậu bạn học sinh mới - Seokmin. Dường như có gì đó giữa người anh tên Jisoo và cậu bạn mới tên Seokmin.

- Em chào anh, em là Jihoon. Đàn em của anh Han, còn đây là Soonyoung, người yêu em.

Seungkwan há hốc mồm nhìn Jihoon rồi lại quay sang Soonyoung. Cậu bé không thể tưởng tượng nổi rằng, sẽ có một ngày có một người chịu đựng được cái tính cách thất thường kì quái này của Jihoon.

- Chào hai em. À mà lúc nãy cậu với Seungkwan bảo tớ phải dọn đồ qua đây là sao? Han?

Cuối cùng anh Jisoo cũng nói ra điều làm anh khó chịu.

- Đúng rồi! Jihoon em gọi cho anh rồi bảo là anh với nhóc Kwanie đang gặp nguy hiểm là sao? Còn bảo là mau qua nhà em nữa?

Jeonghan quả là người luôn đi thẳng vào vấn đề, khi anh nhận được cú điện thoại của cậu, anh hoảng quá nên chả kịp suy nghĩ gì cứ theo lời Jihoon mà làm. Giờ nghĩ lại chính anh cũng cảm thấy lạ.

- Ủa? Em gọi anh hồi nào?

- Thì hồi đầu giờ chiều này.

- Lúc đó em đang học cơ mà!

- Ơ, vậy thì là ai? Nhóc. Kwanie cũng nhận được cuộc gọi từ em nữa.

Jeonghan nhìn sang Seungkwan đang mơ hồ.

- Dạ?

- Seungkwan! Em có sao không?

Soonyoung dần nhận ra. Có điều gì đó không đúng!

Tích tắc...















.

.

.















Địa ngục.

Những cơn chấn động đang hoành hành bên dưới nơi này. Dòng chảy của dung nham trong lòng trái đất đang di chuyển ngược với vòng tuần hoàn vốn có của nó.

Mingyu và Wonwoo đang cố gắng liên hệ với bên trên để được sự cứu giúp kịp thời nếu không nơi Địa ngục này sẽ khó mà chống cự được.

- Tất cả linh hồn nghe lệnh! Bảo toàn tất cả những kí ức lúc sinh thời của các ngươi, dừng mọi hoạt động lại và tập trung vào các cánh cổng liên kết với hai thế giới còn lại, giữ cho nó mở đừng để nó đóng lại!

Đây là mệnh lệnh khẩn cấp.

Mingyu từ lúc nhậm chức đến bây giờ chưa bao giờ phải trải qua cuộc chấn động thế này. Với kinh nghiệm không nhiều,, cậu chỉ biết tận dụng tất cả những gì được dạy và trí óc của cậu để đối phó.

- Ming à! Soonyoung cảm nhận được rồi! Nó nhận được tín hiệu của chúng ta rồi!

Wonwoo chạy đến nhanh chóng nói, không một chút chần chừ Mingyu gật đầu một cái nhẹ, rồi đưa ra sắc lệnh.

- Tất cả linh hồn nghe lệnh!

Cậu hít một hơi thật sâu, Wonwoo cảm nhận được sự nghiêm túc nơi Mingyu.

- Tất cả hãy thực hiện 'Sắc lệnh số 444'. Đây là tình huống khẩn cấp, liên quan đến sự sống còn đến cả ba thế giới.

Mosa, cận thần lâu năm bên cạnh Thần chết Mingyu, đứng im không hề nói gì, chỉ đứng đó và nhìn cậu rồi quay lưng đi thực hiện 'Sắc lệnh số 444', trước khi rời đi Mosa nói với Mingyu một câu.

- Ngài Moore rất tự hào về Ngài đấy.

Wonwoo hiểu được rằng đây là lời từ biệt, anh nhìn cái bóng lưng khom khom đang từ từ bước vào cái vòng phát sáng phía trước, rồi dần dần biến mất, biến thành bụi cát tan vào trong...

'Sắc lệnh số 444'. Cũng như con số trên cái tên của nó, 444, là số tử, bất cứ ai khi đã chết, trước khi bước vào Phán xét ở ngã ba vận mệnh đều phải ghi danh vào 'Sắc lệnh số 444', đó là điều bắt buộc.

Mọi linh hồn đều phải sử dụng tất cả ký ức lúc sinh thời của mình, chuyển thành năng lượng rồi mang theo nó bước vào vòng tròn đã được tạo sẵn. Mỗi khi có thêm năng lượng từ ký ức con người, chiếc vòng kia sẽ càng sáng thêm, và đến khi nó đã nạp đủ năng lượng sẽ tự động truyền vào người đứng đầu Địa ngục.

Đây là cách mà những Thần chết đời trước bảo vệ Địa ngục.

Dùng tất cả những ký ức quý giá nhất của con người mà chuyển thành năng lượng.

- Ming à... anh cũng...

- Không! Không được! Anh thừa biết mà, khi đã có mối liên kết chặt chẽ với Thần chết thì dù là người là thần hay là linh hồn đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi được sự kiểm soát của Thần chết.

Mingyu nói như hét vào anh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu đáp lại anh bằng chất giọng đầy đáng sợ của một kẻ đứng đầu Địa ngục - nơi đáng sợ nhất, tăm tối nhất.

- Nên em xin anh... đừng bỏ em lại một mình...

Mingyu quay trở về với bản chất vốn có của mình. Rất sợ cô đơn, sợ hãi.

- Anh biết rồi, anh sẽ không đi đâu cả, vì anh là mái nhà của em mà.

- Và em cũng là mái nhà của anh nữa, duy nhất em thôi.

Mingyu nghĩ mình thật may mắn khi còn có anh Wonwoo bên cạnh, còn những linh hồn kia, dù có tội hay không có tội thì dù gì đi nữa họ chí ít cũng đã làm một chuyện tốt.

Tích tắc...











.

.

.













Một đợt mây to gió lớn nữa lại vừa mới càn quét qua, mọi thiết kế nơi Thiên giới đều sụp đổ... mọi thứ dường như đang trở lại lúc sơ khai.

Nơi đây, từ Thần đến tiểu tiên đều đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Địa ngục và cảm nhận được sự lớn mạnh của thế lực bóng tối.

Cánh cổng tà khí sắp mở ra. Các vì tinh tú sẽ thẳng hàng một lần nữa. Và bóng tối sẽ nuốt chửng tất cả...

Tích tắc...










.

.

.











- Chuyện gì vậy Soonyoung?

Jihoon lo lắng bất an nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, một cảm giác sợ hãi bao trùm.

- Đến rồi. Đã đến lúc rồi, Jihoon.

'Rầm'

Tiếng sét đầu tiên của cuộc xâm lăng vang lên.

Bây giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.

Tích tắc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một chap mà tốn hết gần 3 ngày...

fic này đã quay lại dới các bác đâyyyyy ~

ㅎㅎ

hic... còn dăm ba cái fic nữa cơ... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

đọc dui ❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net