chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại cái nơi để lại không mấy kí ức tốt đẹp Soonyoung khẽ cau mày, xung quanh toàn những thây xác đã và đang thối rửa chất thành đống bốc lên mùi hôi khiến con người ta chỉ muốn nôn ra ngay lập tức, cũng như tình trạng bây giờ của Jihoon.

Con người, mức độ an toàn và độ cao có thể thở được của họ là khi họ ở độ cao hơn 500m trên mực nước biển. Dĩ nhiên là khi xuống sâu dưới lòng đất hơn 500m thì lượng khí oxi sẽ thấp dần và dẫn đến tình trạng khó hô hấp, Jihoon vốn đã nhỏ con lại kèm theo ảnh hưởng từ đợt bệnh lần trước nên cậu khó mà chịu đựng, ở dưới Địa ngục xung quanh chỉ toàn là mùi hôi thối của những cái xác đã và đang bị phân hủy chồng chất như núi.

- Chết rồi! Jihoon sắp nôn đến nơi rồi!

Wonwoo nói. Hắn tiến lại gần.

- Xin lỗi cậu Jihoon...

Hắn búng tay một cái làm nó bất tỉnh. 

- Thằng ch* kia vẫn chưa chịu dọn dẹp cái đống này! Kinh tởm!

Hắn suýt nữa là chửi bậy. Cả ba tiếp tục chặng đường, Mingyu đã đuổi kịp và 4 người gặp nhau trước cổng chính điện. Không nói gì, Thần chết Mingyu dẫn đường đến chỗ bọn chúng. Trên đường đi cũng nói vài câu nhưng chủ yếu là về lũ chết dẫm đó, đột nhiên Mingyu có một cảm giác quen thuộc lạ kì khi cậu lướt qua linh hồn đang ra sức bảo vệ Jihoon kia.

- Đến rồi, là ở đây. 

Cả bọn đến nơi cũng vừa đúng lúc Jihoon dần tỉnh lại, hơi choáng nhưng không sao. Bọn hạ cấp đánh hơi được mùi con người bèn nhanh chân thông báo với chủ nhân. 

Chỗ quái quỷ này vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn là ngọn lửa đó - ngọn lửa thiêu đốt tất cả ngay cả thần nếu như đắc tội với Người, thật sự rất ám ảnh. Mingyu không muốn nhìn thấy thêm 1 vị thần nào phải chết như thế nữa, cậu cũng không muốn tự tay mình đưa cho họ chén nước của sự trừng phạt.

- Đến rồi à?

- Mau thả cha mẹ ta ra ngay! Tên khốn kiếp!

Lập tức Jihoon nhào ngay đến mà không hề suy nghĩ, cậu thực sự không thể kiểm soát được bản thân khi mà nhìn thấy cái cảnh mà ba mẹ cậu đang bị trói và treo lủng lẳng ở trên kia.

- Jihoon! Jihoon! Con đừng đến đây!

Cậu không thể vào mắt mình, trước mắt nó là ba mẹ cậu đang bị trói và treo bằng một sợi dây mỏng manh mà dưới họ là ngọn lửa đó. Không những vậy trên người họ còn có vết thương rỉ máu chằng chịt. 

- Tên khốn kia! Ngươi đã làm gì cha mẹ ta?!

- Như ngươi thấy... 

Tên chủ nhân khẽ nhếch mép cười nói. 

- Nếu ngươi muốn cứu chúng thì phải chấp thuận điều kiện của ta.

- Điều kiện gì? 

- Cũng không có gì khó khăn, đưa thứ đó cho ta là được.

Mingyu, Wonwoo và hắn thừa biết tên kia muốn gì nhưng không thể bất cẩn mà ra tay bây giờ được, vì tính mạng cha mẹ của Jihoon đang trong tay hắn. Giờ chỉ còn cách thương lượng với hắn.

- Ngươi.

- Ôi Ngài Soonyoung! Thật là thất lễ quá, xin Ngài bỏ qua cho kẻ tiện nhân này.  

Tên chủ nhân rời khỏi chiếc ghế quỳ xuống hành lễ. Vẫn giữ nụ cười đểu cáng kia trên khuôn mặt bị che mất nửa.

- Làm điều vô ích. 

- Ngài khiêm tốn quá rồi. Hôm nay Ngài đến đây là do nguyên căn gì ạ?

- Thả người.

- Ôi, Ngài Soonyoung. Chỉ vì thứ cỏn con này mà đích thân đến tận đây ư

- Đừng nhiều lời.

- Xin lỗi Ngài, nhưng lần này kẻ tiện nhân này xin thất lễ...

Tên đó liền tiến đến cha mẹ của Jihoon, nắm lấy sợi dây rồi đung đưa một cách đùa cợt. Jihoon không thể đứng yên được nữa liền liều mạng chạy tới, nhưng đã bị Mingyu giữ lại. 

- Bỏ ra!

- Cậu quên hắn ta đang ở lãnh địa của ai à, cậu Jihoon?

- Gì... cơ?

Cậu dừng lại rồi quay lại hướng mắt về Mingyu nói. Jihoon nhìn thấy Mingyu đang bước đến bên ngọn lửa, và trên khuôn miệng đẹp đẽ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp; hình ảnh của ngọn lửa phản chiếu bên trong đôi mắt sắc sảo của Mingyu thật rõ nét và mê hoặc. 

Wonwoo đưa cậu ra trốn phía sau, còn lại để cho hắn và Mingyu giải quyết. Tên kia chắc chắn phải có ai chống lưng mới dám động đến Jihoon lại còn cả gan đặt điều kiện. 

- Wonwoo à, chúng ta ra ngoài đi, tôi cảm thấy khó chịu quá. 

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu?

- Cả người tôi nóng quá.

"Không lẽ..." - Được, tôi đưa cậu ra ngoài.

Đưa Jihoon rời khỏi nhưng Wonwoo tất nhiên cũng không quên báo cho hắn và Mingyu. 

Khoảng một giờ đồng hồ sau, Soonyoung và Mingyu đã giải quyết xong tên chủ nhân và thiêu rụi toàn bộ hiện trường nhưng có gì đó không ổn.











.

.

.













"Chưa kết thúc đâu! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi... Ngài đang đến..."

Lời trăn trối của cùng của tên đó là đang ám chỉ điều gì? "Ngài" là ai? Suốt đoạn đường hắn luôn nghĩ về nó, không lẽ vẫn còn nguy hiểm phía trước? Chắc chắn sự việc lần này có uẩn khúc... không đơn giản chỉ là một hồn ma.

Vừa về đến nhà, ông bà Lee bất tỉnh. 

- Cha! Mẹ!

- Không sao đâu. Wonwoo sẽ chữa cho hai người. 

- Đúng vậy, Jihoon cậu đừng lo. Mà lúc nãy cậu nói khó chịu là sao? 

Vừa nói Wownoo vừa xóa đi những vết thương do roi trên người ông bà Lee, nhân tiện hỏi cậu về chuyện lúc nãy. 

- Từ khi ra khỏi đó là khỏi rồi. 

- Ừ, nếu sau này có tái phát thì nói tôi.

- Được.






.

.

.






Trên con đường xuống Địa ngục, một Thần chết và một linh hồn lang thang khó xử bước đi cùng nhau. Chợt, Wonwoo nhớ ra lệnh bắt linh hồn lang thang của Thần chết, anh hoảng sợ, đôi ngươi đảo liên tục và đang tìm cách trốn khỏi Mingyu.

Còn về phần Thần chết Mingyu, cậu cứ mãi vẫn không tài nào nhớ được, nhưng rồi khi cả hai đi ngang qua Miền Hồi ức, đột nhiên ký ức về cái ngày đầu tiên cậu lên thăm thú trần thế.

- Anh Wonwoo...?

- Hả?

- Đúng là anh rồi! Em tìm được anh rồi.

- Cái gì chứ?




"Cuộc chia ly nào cũng có thể hội ngộ chủ yếu là thời gian có cho phép hay không..."






Trong suốt thời gian qua Mingyu đều không ngừng tìm kiếm, ban hành tất cả các lệnh để tìm được Wonwoo. 

Tưởng chừng như đã hết hy vọng thì anh lại đột nhiên xuất hiện. Cậu nhận ra mùi hương đó từ lúc ở nơi đó, nhưng không dám chắc nên mới cho qua nhưng không ngờ... 

- Mingyu?

- Em tìm được anh rồi!

- Khoan... Khoan đã! Nhóc định bắt anh về à?

- Sao cơ? Em bắt anh làm gì chứ?! Gặp anh em mừng còn không hết!

- Vậy thì tại sao nhóc lại ban lệnh bắt hết các linh hồn lang thang?

- À... cái đó. Em tìm anh hơn cả thế kỉ rồi, ban hành cũng hơn cả trăm cả nghìn lệnh rồi chỉ để tìm anh thôi. 

- Nhóc ban hành mấy cái lệnh đó chỉ để tìm anh?

- Vâng, chỉ để tìm anh thôi.

- Anh với nhóc đi chơi. Đi ăn kem.

- Em lớn rồi.

- Có lớn thì nhóc cũng nhỏ hơn anh. 








.

.

.












Tối hôm đó, nhóc Chan được đưa về nhà. Nhưng không được bao lâu thì nhóc cùng với ông bà Lee chuyển về Busan - quê nhà của họ, bởi ở lại thì nguy cơ họ bị bắt và gặp nguy hiểm rất cao. 

- Chan, em nhớ những gì anh dặn rồi chứ?

- Nae. 

- Nhắc lại cho anh nghe coi.

- Phải luôn cảnh giác với những người xung quanh, không được ra ngoài một mình vào ban đêm, luôn để mắt đến cha mẹ, nếu có chuyện xảy ra thì báo cho anh ngay.

- Được rồi. 

- Hai người phải cẩn thận đấy. Cầm lấy cái này, nếu có gì xảy ra thì đập vỡ nó. 

- Được, con mau về đi. 

Bảo đảm rằng nhóc Chan và ông bà Lee lên tàu rồi thì Jihoon mới quay về. Trên đường thì gặp hắn nhưng lại chẳng bất ngờ gì, hắn đã ở đó từ đầu. Cả hai không nói gì chỉ cảm nhận một cách thầm lặng.

Bầu trời hôm nay lại có màu hồng thạch anh và xanh thanh bình.

Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. 





.

.



Màn đêm buông dần xuống, ánh trăng mờ ảo khuất sau những làn mây dày đặc, một đêm rất lạnh.

Cái lạnh từ xương tủy.

Trong phòng.

- Người làm tôi khó xử quá.

- Hồi nào? Chính ngươi làm đấy chứ!

- Tôi sao?

- Phải!

- Chẳng phải chỉ cần lấy lại trái tim thôi sao? 

- Thì ta chỉ nói ngươi lấy lại thôi. Ai bảo ngươi cứ thích dính vào thằng nhóc đó. 

- Tôi không có! 

- Thật? 

- Thật! 

- Ta hiểu rồi.

Nói xong, Người biến mất để lại hắn một mình trằn trọc với những nỗi lo âu. Thả mình xuống chiếc giường êm ả khẽ nhắm mắt thả trôi ký ức theo mạch cảm xúc. 

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra theo đó là giọng nói ngái ngủ của ai đó...

- Anh... ngủ chưa?

Hắn mở mắt, hiện ra trước mắt là Jihoon trong bộ đồ ngủ màu hồng xanh, tay dụi dụi mắt. Áo thì quá cỡ so với tỷ lệ cơ thể nó, cái quần lửng cao hơn đầu gối một chút để lộ phần bắp chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Bây giờ cậu không khác gì một đứa nhóc gặp ác mộng mè nheo với ba mẹ cả. 

- Sắp, có chuyện gì không?

- Tôi...à ừm...anh có thể...à...

Nó cứ ấp a ấp úng khiến cho hắn có hơi bực. 

- Mau nói.

- A! Anh có thể ở cạnh tôi cho đến khi tôi ngủ được không?

- Gì chứ?

Hắn như không tin vào tai mình, một người như Lee Jihoon đây mà sợ phải ngủ một mình ư? Không thể nào, chắc là do hôm nay có nhiều chuyện nên cậu mới như vậy thôi.

Im lặng một khoảng lâu, đôi mắt của Jihoon chứa đầy sự hy vọng hướng thẳng đến Soonyoung.

- Hm... Được thôi.






.

.

.







Soonyoung ngồi cạnh chiếc giường, Jihoon nằm quay lưng lại với hắn. Đêm nay khí trời hơi lạnh, sương mù rất nhanh phủ khắp thành phố. Cái lạnh rất nhanh mà tràn xuống thành phố Seoul đang say ngủ.

- Lúc nhỏ tôi đã không quen ngủ một mình. Mẹ bảo tôi hay mơ những giấc mơ kì quái rồi nói mớ, cũng có lần tôi bị mộng du xém nữa mất mạng. 

- Vậy thì tại sao hôm trước cậu lại ngủ một mình được?

- À... bữa đó là do tôi nghe bài hát của mẹ. 

- Thế bây giờ cậu có muốn đi đây với tôi một lát không?

- Đi đâu?

- Đi rồi biết.

Nói rồi, hắn búng tay một cái, đám mây ở đâu đáp xuống ngay trước cửa sổ phòng. Hắn bước lên. Jihoon lúng túng không biết nên làm gì.

- Đưa tay cho tôi. Không sao đâu, cứ tin tôi.

Cậu rụt rè nắm lấy tay hắn, hơi ấm từ tay cậu truyền đến một cảm giác ấm áp lạ kì. Lại là tia ánh sáng tím huyền ảo đó trong mắt hắn. Nhắm tịt mắt, Jihoon run người vì lạnh. 

- Mau mở mắt ra đi. Ngoài này đẹp lắm.

Bầu trời ban đêm đầy sao. Những làn mây dày đặc lúc nãy đã tan đi để lại ánh trăng tỏa sáng cả một vùng cao tít trên kia, tấm thảm lướt phăng phăng qua những cánh đồng rồi cả những đám mây trên cao bồng bềnh kia. 

Cảm giác lành lạnh pha chút thích thú khi cưỡi mây khiến Jihoon thật thoải mái. Tâm tình sảng khoái ra hẳn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khuôn mặt lúc ngủ thật đáng yêu, yên bình biết bao. Giá như lúc nào cậu cũng giống như lúc này nhỉ? Tại sao cứ phải tỏ ra khó chịu và lạnh lùng với xung quanh làm gì?

Sau khi dạo chơi một vòng quanh thành phố Seoul, hắn đưa Jihoon về lại chiếc giường yêu quý, nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn rồi rời khỏi phòng, khẽ cười nhẹ. 

"Không lẽ mình thích dính vào tên nhóc đó sao? Chậc... cũng có chút đáng yêu..."

Kì lạ.









--------- -------- ----------

Đọc vui vẻ ^^

Vốn dĩ định up 2 ngày trước rồi nhưng sực nhớ là gần đến sinh nhật Cúp xừ nên ém đợi đến d-day rồi up =)))))  hờ hờ =))))

Thông báo là từ giờ sẽ không có mục preview next chap nữa nha. Hề hề ^^ thông cảm cho tui chút... 

.

.

S.Coups à, chúc mừng sinh nhật anh.  Em không dài dòng đâu, vì ngoài những lời này em không biết phải làm gì hơn. 

Cảm ơn anh đã chịu đựng biết bao khổ cực trong suốt thời gian qua. Và cảm ơn anh đã không từ bỏ. Anh suýt debut cùng NU'EST nhưng anh đã đợi để debut cùng SEVENTEEN... Cảm ơn anh... vì tất cả và cũng xin lỗi anh... vì em chẳng làm được gì cả... 

Anh luôn nói anh chưa đủ tốt để trở thành leader nhưng anh ơi, anh biết không?  Anh chính là quá tốt và đủ tư cách để trở thành leader! 

Nếu không có anh thì 12 con người ấy sẽ lộng hành đến mức nào nữa =)))) 

#HAPPYCOUPSDAY 

#에스쿱스_생일_소리질러 

Trưởng nhóm của SEVENTEEN và CARAT sinh nhật vui vẻ ^^

Tui lười quá, phải không? Hờ hờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net