chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chan à, vẫn ổn chứ?

- Nae. Mọi người vẫn thân thiện như xưa.

- Ừm vậy tốt rồi.

- Vậy em cúp nhé?

- Ừm, gửi lời của anh đến ba mẹ.

- Nae, bai anh.

*Tút...tút...tút...*

Khẽ thở dài, đã được 2 tuần kể từ khi nhóc Chan và ông bà Lee chuyển về Busan. Và cũng đã 2 tuần kể từ vụ bắt cóc, cho đến giờ vẫn yên bình. Mà sao có thể như vậy được? Bọn chúng sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào.








.

.

.









Lớp hôm nay có thành viên mới không biết sao nhưng hắn có cảm giác không tốt về điều mới này. Cậu thành viên mới này thoạt nhìn rất giống ai đó mà Jihoon từng gặp, nhưng lại không nhớ là ở đâu. Chợt trong đầu của Jihoon lóe lên hai chữ 'anh joshua'.

- Anh Shua không biết giờ sao rồi?


Giờ giải lao.

- Hoon à, mày cho tao mượn vở tập đi mà ~

- Bao nhiêu lần rồi hả thằng kia?! 

- Làm sao tao nhớ chứ!

- ...

- Đi mà ~ Sắp đến tiết của đại tỷ rồi đấy! Lần này tao mà thiếu nữa là chết không toàn thây cho mà xem. 

- Kệ mày chứ.

- Hoon à ~ Hoon à ~ Cho tao mượn đi ~ 

Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cậu không chịu được nữa, và ném thẳng tay cuốn tập vào mặt Jun. Dù hơi đau một chút nhưng có thể bảo toàn mạng sống nên Jun cảm thấy rất đáng, và thế là anh chàng hí hửng ngồi chép trong 5 phút còn lại của giờ giải lao. 






.

.

.






- Đa tạ bằng hữu. 

- Bớt!

- Lần này tao bao ăn! 

- Thật? 

- Tao đây không nói dối nhe. Đi chứ, Soonyoung?

- Ờ... 

Không đợi hắn trả lời. Nó thay hắn đáp:

- Đi! Tất nhiên là đi rồi! 

- Vậy, chỗ cũ nhé?

Cả ba cùng đi đến quán của mẹ Jeonghan hyung - tiền bối khóa trên của cả bọn. Cũng không nhớ như thế nào mà Jun và Jihoon quen biết với anh, chỉ nhớ là lần đó họ cứu anh từ tay bọn bắt nạt trong trường và từ đó anh mang ơn họ. 

Đúng là quán mẹ của Jeonghan hyung, lúc nào cũng đông khách, chất lượng thức ăn thì không chê vào đâu được. Cũng may, lúc đó quán đã bớt khách. 

"Keng...keng...keng..."

- Chào mừng quý khách đến quán.

- Tụi em đến này! 

- Ù ôi ~ Lâu rồi mới thấy ghé nha ~ Hây da, còn dẫn thêm người đến này.

- Nae. 

- Omma. Một set số 5. Mấy đứa lên lầu, đợi chút. 

Không khí trong quán không hề khó chịu một chút nào. Cách bố trí rất tao nhã và đơn giản, dù diện tích không lớn bao nhiêu. Cả bọn lên lầu chọn bàn khuất ánh sáng chút, ít chú ý chút, bởi hắn không chịu được. 

- Soonyoung lần đầu đến đây chắc hơn lạ chỗ nhỉ? 

- Không. Cũng khá thoải mái. 

- Oh?! Vậy à, tao tưởng mày sẽ hơi khó chịu chứ nhể.

- Mày nghĩ ai cũng giống mày hả? - Jihoon xen vào.

- Tao khó chịu hồi nào? Mày điêu à?

- Có mày mới điêu!

- Hai người một ngày không cãi nhau là không được à?

Hắn từ khi chuyển vào lớp rồi nhập hội với hai người họ, ngày nào cũng phải chứng kiến hai con người này cãi lên cãi xuống nhưng chỉ toàn là ba cái chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nói đi nói lại cũng thú vị.

- Hảo bằng hữu mà. - Jun cười xòa.

Cả ba cùng nhau nói cười vui vẻ, chừng 10 phút sau thì Jeonghan mang thức ăn đến. 

- Xin lỗi vì đã tụi em đợi lâu nha. 

- Anh cùng ăn với tụi em đi, dù sao quán cũng bớt khách rồi mà. - Jihoon mỉm cười đề nghị.

- Okay. Từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì. 

Tiếng xèo xèo phát ra đều đặn từ miếng thịt bò, tiếng đũa va lách cách vào thành chén, và tiếng nhai nhóp nhép kèm theo hai từ cảm thán 'ngon quá' của Jun, làm cho bữa ăn thêm vui vẻ.

- Ể? Sao nhóc này ăn ít vậy? Không lẽ thịt không ngon sao?

Anh thắc mắc.

- Dạ không đâu ạ, chỉ là cậu ấy thuộc dạng ít ăn. 

Jihoon liền đáp. 

- Ui ~ Anh hỏi Soonyoung cơ mà. 

- À thì...ờ... 

- Tui biết rồi nha ~ Junie à, có phải em cũng biết rồi không hử?

- Dạ? Biết gì anh?

Lúc này Jun đang cắm cuối ăn và ăn không màng thế sự. 

- Trong đầu mày thì chỉ có ăn với ăn thôiiiiii~

Vừa nói anh vừa dí tay vào đầu Jun khiến Jun ngã ra ghế trong khi trong miệng vẫn còn đang nhai chưa xong miếng thịt.

- Trời đánh tránh bữa ăn đó anhhhhhhh ~

- Mày ăn đi, ăn đi. Anh đi làm việc, giờ quán lại đông nữa rồi. Mấy đứa cứ tự nhiên nhé.

- Nae. 







.

.

.








Tiễn Jun về đến tận nhà, hắn và cậu tạm biệt rồi cùng về nhà. Chợt nhớ ra lúc sáng đại tỷ có thông báo về chuyến đi dã ngoại, cậu quay qua hỏi:

- Này, anh có định tham gia dã ngoại không?

- Tôi không biết. 

- Ầy, lúc nào cũng không biết. Vậy có lúc nào là anh biết không hả?

- Có chứ. 

- Thôi bỏ đi. Nói chuyện với anh một hồi chắc tôi lên máu não quá. 

- Nếu cậu đi tôi sẽ đi.

- Hả...?

- Đến nhà rồi. 

Jihoon sững một lúc rồi cũng vào nhà, nghĩ đến câu nói lúc nãy"Nếu cậu đi tôi sẽ đi"  là ý gì nhỉ? Hắn vì bảo vệ cậu nên mới nói vậy? Thật ra thì nói vậy cũng đúng, cậu đang giữ trái tim của hắn thì tất nhiên hắn phải bảo vệ cậu rồi. Phải rồi, chắc chắn. 

Tài nấu ăn của Soonyoung đúng là không tồi mà, lần nào về nhà cũng được ăn ngon. Và Jihoon có một nguyên tắc, cứ hễ ai cho cậu ăn ngon cậu sẽ giúp người đó, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh mà xem xét có giúp hay không, và hắn cũng không ngoại lệ. 

- Cảm ơn vì bữa ăn. Anh nghỉ, tôi dọn. 

- Tôi dọn cùng cậu.

- Tùy anh.

Âm thanh của miếng mút chà lên bát dĩa cứ đều đặn vang lên, và sau cùng là nước rửa sạch tất cả. Hai người hầu như không nói gì cả chỉ tập trung vào việc chính, à cũng có nhưng chỉ vài câu đùa vu vơ.






.

.

.









Màn đêm lan tỏa rất nhanh ánh trăng đêm nay sáng lạ kì, tiếng cú ngắt quãng vang lên trong đêm tối. Trong phòng, Jihoon đang tìm cách để trả lại trái tim cho hắn, lượn khắp trang trên các trang mạng nhưng chỉ toàn thứ vớ vẩn chẳng giúp ích được gì. 

Đóng máy tính, cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái khẽ nhăn mặt kêu đau. Hây da, cái bệnh đau lưng này...

- Arghhh! Ôi trời ơi, cái lưng của tôi. 

Đau một lát rồi sẽ hết, cậu mệt mỏi nhắm mắt nhớ lại lúc nhỏ sung sướng biết bao, không cần lo âu hay suy tư gì cả, tất cả những gì cần làm là ăn, ngủ và chơi. Cũng lúc đó, kí ức về cái ngày đen tối nhất đời nó lại xuất hiện - cái ngày mà khả năng đó hoạt động. 

Nhớ lại, khiến Jihoon thật sự vô cùng hoảng sợ, đi đâu cũng thấy nên cậu khóc rất nhiều. Thử nghĩ mà xem, đối với một đứa nhóc mới 5 tuổi thấy gì không thấy lại thấy hồn ma rồi linh hồn khắp chốn như thế không hoảng sợ mới lạ. Lần đầu tiên chính là ở nhà ngay sau lưng mẹ cậu.

Sau đó Jihoon hôn mê bất tỉnh mấy ngày, khi tỉnh lại rồi ba mẹ kể hết sự tình cho cậu nghe, nhưng với đầu óc của một đứa trẻ 5 tuổi thì làm sao mà có thể hiểu được những thứ phức tạp đó chứ. Vì vậy, mẹ cậu chỉ dặn sau này nếu có gặp thì lơ họ đi và hãy cố gắng đừng sợ.








.

.

.










Trong khi đó Soonyoung cũng không tốt hơn chút nào. Đứng dưới ánh trăng mà trầm ngâm suy nghĩ, ở hắn toát lên một vẻ lạnh lùng băng lãnh. Đôi mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài đôi mày nhăn lại. Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn lại nhớ về thời hỗn loạn - cái thời mà con người sát hại lẫn nhau để giành lấy sự sống. 

Sống dưới trần thế này mấy trăm năm, cũng chứng kiến nhiều cảnh đời đau khổ, sự biệt ly... chứng kiến người thân của mình chết đi sống lại bao lần. Sinh - tử là lẽ đương nhiên, lúc đầu cứ cho rằng bất tử là hoàn hảo nhất nhưng không. Bất tử, trẻ mãi không già, là hình phạt đối với hắn. 

Bao năm tìm kiếm trong vô vọng, có lúc mất kiểm soát mà giết hại bao người. Hai bàn tay này cư nhiên đã bị vấy bẩn bởi máu - máu của kẻ thù, của người dân vô tội... Hắn tự ghê tởm bản thân mình. 

- Tất cả chỉ là ký ức. 







.

.

.








Jihoon lại ngái ngủ mà bước đến phòng hắn, hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lần này cũng không ngoại lệ mà ngồi bên cạnh cậu đến khi ngủ say, nhưng không gian không phải của cậu mà là của hắn. 

- Điều hòa bên tôi bị hỏng rồi, cho tôi ké một đêm nhé.

- Được. 

Jihoon nằm một bên giường, bên còn lại của hắn. Trằn trọc một lúc lâu, cậu không tài nào ngủ được và hắn cũng vậy, chắc là vì mùi hương của cả hai? Khẽ quay người, cậu rụt rè ôm nhẹ cánh tay hắn rồi nhướn đầu lên một chút bằng với vai hắn rồi từ từ chìm vào giấc mộng. 

Một lúc sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ hắn mới trở người khẽ rút tay ra và dùng cả thân mình ôm Jihoon vào lòng. Cảm thấy như có ai đó đang ôm, khẽ cau mày và mùi hương quen thuộc thoát ra từ hắn khiến cậu an tâm lạ kì.

"Không được nảy sinh bất kì tình cảm nào với nửa kia của ngươi bởi đó chính là khắc tinh của ngươi."

Hắn vẫn nhớ như in câu nói đó của Người khi giao sứ mệnh. Lúc đấy hắn cũng tưởng sẽ không bao giờ hắn để chuyện đó xảy ra. Nhưng ai mà biết được... 

- Có vẻ như tôi sắp phạm phải điều cấm của Người rồi.

Nói xong hắn nhìn xuống thân hình nhỏ bé nằm yên vị trong lòng mà dâng lên loại cảm xúc ấm áp.







.

.

.







Dạo gần đây không có gì xảy ra, yên ắng một cách lạ kì, nhưng cũng chỉ khiến Jihoon yên lòng phần nào. Hắn và cậu cứ tiếp tục sống trong cùng một căn nhà, cư nhiên mọi thói quen của đối phương cả hai đều rất quen thuộc. Và dường như cậu đang phụ thuộc vào hắn thì phải? Thường thì các bữa trong ngày thì bữa trưa ra là do chính tay hắn nấu, nhưng vào ngày mà hắn đi săn thì Jihoon buộc phải tự lực cánh sinh. 

Vào những ngày đi săn thì Soonyoung thường về nhà khá trễ, Jihoon thường không ngủ mà ở dưới đợi hắn. Thi thoảng không đợi được liền ngủ ra ghế, lúc hắn về chỉ cần đưa cậu về phòng và canh ngủ một chốc là được. 

Cứ như thói quen, mà cái gì đã là thói quen thì rất khó bỏ thật sự rất khó bỏ. 









.

.

.











----------- ------------ ------------

lần này tui siêng hơn rồi nhớ ~ hihi =))))

Đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net