20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alice thấy mắt mình dần mở ra. Mọi vật xung quanh cũng dần sáng rõ trước mắt nàng.

Nàng thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng của bệnh viện. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió thổi nhẹ làm rèm cửa rung động, và Alice cảm thấy rõ rằng làn da mình đang khô đi.

Nàng nằm ở đây đã được bao lâu rồi? Một ngày, có lẽ hai, ba ngày. Thậm chí là một tuần. Những cơn mơ dài miên man mỗi đêm khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm với ban ngày chăng? Alice không còn biết bánh xe thời gian của cuộc đời mình đã quay đến quãng nào nữa.

Như có một bức tường màu trắng ngăn cách nàng với kí ức lần cuối trước khi nàng nằm trong căn phòng này. Alice không thể nhớ ra thêm điều gì ngoài việc nàng đã ở cùng Mary, trong một công viên... và hai người đã nói với nhau những gì, nàng sẽ khó mà nhớ lại được. Alice chỉ biết phán đoán theo linh cảm rằng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khối u trong dạ dày. Ngay lúc ấy, một cơn đau bất chợt đến và kéo Alice ra khỏi tia hi vọng tích cực dẫu nhỏ nhoi.

Em đang ở đâu?

Alice tự hỏi trong khi cố quên đi cơn đau. Nàng mong muốn được gặp em, được nhìn thấy mái tóc và nụ cười của em. Mary của nàng, suýt nữa thì nàng đã bồng bột mà quyết định buông bỏ tình yêu của hai người. Và Alice đã không phải chịu nỗi khổ đau còn tàn nhẫn hơn cả căn bệnh của mình - nỗi khổ khi bắt buộc phải rời xa người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net