Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SKY có thể nói là niềm tự hào của Đại Hàn Dân Quốc, là một ngôi trường lí tưởng mà bất cứ ai cũng muốn theo học. Nếu bạn là học sinh của SKY, bạn sẽ được hưởng tất cả quyền lợi và tự do phát triển năng khiếu của mình ở các căn phòng chia thành từng lĩnh vực riêng biệt có hỗ trợ trang thiết bị hiện đại. SKY luôn đảm bảo cho học sinh một môi trường học tốt và đầy đủ nhất, khác hẳn nhiều ngôi trường cấp ba tương tự, tạo nên vị thế mạnh mẽ như ngày nay.

Đó là cái thứ người ta hay ca ngợi về SKY, tuy nhiên đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một sự suy thoái và tồi tệ kinh khủng. Nói đến Won Shin Hyo và lũ bạn của cô ta, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Nổi tiếng với gia thế giàu có và là con gái rượu của năm ông chủ tập đoàn quyền lực, họ cho mình cái quyền được ngông cuồng, ăn hiếp kẻ yếu. Chẳng ai dám lên tiếng hay trỉ trích họ cả. Vì chỉ cần làm phật ý họ, dù là một lần, bạn chắc chắn không còn sống yên ổn trong xã hội học đường ấy đâu. Mọi người sợ hãi họ, cắn răng chịu đựng làm theo những điều họ mong muốn, bằng không, cuộc sống bình thường kia sẽ trở thành địa ngục thật sự.

Dù bạn có là ai và mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối hãy tránh xa những cái tên này.

WON SHIN HYO: Lớp B, Năm II.

WOO JUNG HA: Lớp A, Năm II.

GEUM RYU NA: Lớp C, Năm II.

KANG JI EUN: Lớp D, Năm II.

LEE YEON AH: Lớp C, Năm II.

Đừng cố gắng tỏ ra cứng đầu, bạn sẽ phải hối hận đấy.

~~~

Giữa năm học, có một nhóm nam sinh vừa chuyển vào. Nghe đồn họ từ vùng xa lặn lội lên Seoul.

Sự xuất hiện của họ không hiểu sao lại thu hút mọi người đến như vậy, trong đó có cả nhóm của Shin Hyo.

Hôm nay là ngày nhóm nam sinh kia nhận lớp. Như thường lệ, những cô gái tụ họp ở phòng trà VIP, thống nhất với nhau về "nạn nhân tiếp theo".

-Shin Hyo à, chúng ta nên thăm hỏi bạn mới vài câu thôi chứ?

-Chắc chắn rồi. Cậu có vẻ hứng thú mấy thằng đấy lắm nhỉ, Jung Ha?

Shin Hyo nhếch môi cười.

-Nhắc mới nhớ, Yeon Ah cậu ta lại đâu rồi? Ryu Na, cậu chung lớp với cậu ta mà phải không?

-Làm sao mà tớ biết được. Cậu ta chả bao giờ đi cùng tụi mình.

Ryu Na trả lời với vẻ mặt lạnh như băng vốn có của cô.

Ji Eun vươn vai, ngáp một cái rõ dài.

-Yahhhh...Đi thôi nào, tớ chán muốn chết rồi đây này.

Ngoài sân đang nhốn nhào. Nhóm nam sinh mới chuyển trường bị vây quanh bởi các nữ sinh vì quá đẹp trai. Từ lúc họ xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trật tự thường ngày. Họ xem đây là đâu chứ? Cái chợ vỡ à? Thật mất mặt, thật chẳng tinh tế gì cả.

-Các cậu thấy tớ đẹp trai sao? Đừng nói vậy chứ, tớ ngại lắm!

Cậu cười to với khuôn miệng hình chữ nhật. Đó là Kim Tae Hyung, một nam sinh năm hai với tính cách khá kì dị và có đôi phần trẻ con.

Mọi chuyện đáng lẽ đều yên ổn cho đến khi...

-Á...!

Một nữ sinh sơ ý vấp ngã khi chen chân vào đám đông ồn ào. Khoan đã, cô ấy đang ngã đè lên người ai đó...

-Chae Yong, không xong rồi!

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng lặng đi thật nhanh. Cô tái mặt.

-Ji Eun, cậu có sao không?

-Ha, tệ cho cô em đây rồi.

Ryu Na liếc sang cô gái xấu số, nở nụ cười khinh bỉ.

-Này, con bé kia, muốn chết à? Mắt mũi để đâu thế?

Shin Hwo gằn giọng, túm lấy cổ áo Chae Yong, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

-T-tiền bối Won, em thật sự...thật sự không cố ý...Em...Em xin lỗi...

Chae Yong vừa nói vừa ngấn dài nước mắt. Tay chân cô bủn rủn, sợ hãi đến nổi không dám nhìn vào mắt Shin Hwo.

-Mẹ kiếp, chảy máu rồi...!

Bàn nay nõn nà của Ji Eun đã rướm từng đợt máu đỏ tươi. Cô bườn dậy, xô ngã Chae Yong một cái thật đau.

-Mày ăn gan trời nhỉ?

Cô giơ bàn tay, định tát vào mặt Chae Yong thì bị ai đó nắm chặt lại.

-Cô dừng lại được rồi. Cậu ấy đâu phải cố ý, với lại cũng đã xin lỗi, có cần làm quá lên không?

Một chàng trai cao to tuấn tú, sở hữu bờ vai khá rộng và vẻ mặt nghiêm nghị. Ji Eun càng vùng vẫy, tay anh càng nắm chặt hơn.

-Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy!

-Buông để cô ăn hiếp cậu ta sao? Xin lỗi, tôi là tôi rất bất bình với cái kiểu bạo lực học đường đấy!

-Anh đúng là kẻ lắm mồm mà! Không thấy tay tôi đang chảy máu sao? Hay anh là cái đồ mù hả?

Chợt nhận ra vết thương đang nặng hơn, anh vội lấy từ trong túi quần một cái băng dính hình chim cánh cụt, trên đó có ghi "Kim Seok Jin" rồi dán lên tay Ji Eun.

-Anh làm gì thế?

-Thì dán vết thương.

-Kim Seok Jin là tên anh à?

-Ừ đúng rồi. Sao biết hay vậy?

-Anh ghi một đống ra đây này...

-À à, thế mà quên mất nhỉ.

Anh vỗ vai Ji Eun, cười một cách ngớ ngẩn. Điệu cười nghe khá kì quái, nghe như tiếng chùi kính.

Cả đám sốc toàn tập.

-Aishhh...Đúng là xui xẻo.

Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.

-Này, cậu ta định bỏ tụi mình mà đi luôn á?

-Vậy còn con ả kia thì sao?

Jung Ha hướng mắt về Chae Yong. Bỗng nhiên bắt được ánh mắt dè chừng của Seok Jin, cô giật bắn cả mình.

-Thôi, tớ nghĩ hôm nay là quá đủ rồi. Jung Ha, Ryu Na, chúng ta đi ăn chút gì đã.

Quay lưng đi được vài bước, một giọng địa phương quen thuộc làm Shin Hyo khựng lại.

-Shin Hyo...Là cậu, Won Shin Hyo phải không?

-Ai? Ai đó?

-Là tớ, Park Jimin. Là tớ đây. Tớ không nghĩ cậu dễ dàng quên tớ nhanh như vậy. Cậu vẫn còn nhớ chứ?

-PARK....PARK JIMIN!?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net