Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PARK...PARK JIMIN!?

Park Jimin là cậu bạn thuở nhỏ của Shin Hyo. Họ đã có những tháng ngày vui vẻ bên cạnh nhau ở Busan. Tuy nhiên, những tháng ngày ấy không trở nên trọn vẹn vì một biến cố đau lòng. Bố cả hai từng hợp tác mở một công ty kinh doanh tại quê nhà nhưng xui xẻo thay, vài năm sau đó, chủ tịch Won do ham lợi nhuận nên dẫn đến nhiều quyết định sai lầm, công ty nhanh chóng phá sản và vướng vào nợ nần. Rơi vào thế đường cùng, chủ tịch Park tuyệt vọng và tự vẫn. Quá đau buồn, bà Park nhốt mình trong phòng, không bao lâu thì mất. Jimin bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi, bị dòng họ chối bỏ. Gia đình Shin Hyo chuyển đến Seoul và bắt đầu lại mọi thứ, may mắn mỉm cười, công ty đạt được thành công vang dội, tiếng tăm cũng như quyền lực được cải thiện đáng kể. Vụ việc năm ấy lặng lẽ chìm vào trong quên lãng nhờ số tiền khủng mà chủ tịch Won chi ra bịt miệng báo chí. Jimin đã làm biết bao nhiêu nghề kiếm tiền nuôi sống bản thân, cố gắng học thật giỏi để giành học bổng và cuối cùng, sau bao năm nỗ lực, cậu vào được SKY-một trường cấp ba danh giá của Hàn Quốc ở Seoul, xứng đáng với những thăng thầm mà cậu phải chịu đựng.

Mỗi khi nhớ lại, Shin Hyo luôn xấu hổ và không lúc nào không cảm thấy có lỗi với người bạn thơ ấu. Và cô chẳng ngờ, ngày tái ngộ lại đến nhanh như vậy.

-Tớ tin là cậu vẫn còn nhớ mà.

Jimin tiến lại gần cô. Shin Hyo nhìn chằm chằm vào cậu, tái nhợt, không nói nên lời.

-Đừng...Không phải...Không...

-Cậu sao vậy? Cậu đổ mồ hôi hột rồi kìa.

-Đừng lại gần...

-Sao cơ? Mồ hôi nhiều quá, để tớ lau cho cậu.

Shin Hyo cố kìm nén cảm xúc, trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

-Bỏ cái tay đó ra khỏi người tôi ngay.

-Shin Hyo?

-Cậu không nghe tôi nói gì à?

-Tớ dĩ nhiên là nghe mà, chỉ là tông giọng cậu....trông hơi đáng sợ một chút. Cậu nói chuyện với bạn thân của cậu thế sao?

-Tôi còn chả biết cậu là ai. Thân với chả thiết. Ha, buồn cười.

Ngẩng cao đầu cùng cái cười nhếch môi, cô quay đi.

-Đi thôi. Ở đây làm gì nữa.

Jung Ha và Ryu Na đứng trầm ngâm.

-Lần này là Shin Hyo à?

-Chả hiểu nổi. Hôm nay hình như đứa nào cũng dở người.

Ba cô gái lẳng lặng rời khỏi.

~~~

Phòng luyện nhảy SKY.

-One, two, three, four...

-Lại lần nữa. One, two, three...

-Không được. Mình cần phải chăm chỉ hơn nữa.

-One, two, three...

-Sai rồi. Nếu cậu cứ giữ tư thế như vậy thì không những không đúng kĩ thuật mà còn hại đến cơ thể đấy.

Giọng một người con trai vang lên.

-Ai đó?

-Jung Ho Seok. Lớp D, Năm II.

-Xem ra cậu không biết tôi là ai rồi.

-Sao tôi lại không biết chứ. Lee Yeon Ah, lớp C, năm II. Tôi biết cậu không giống như bọn họ.

-Ha, tự tin nhỉ...

Cậu bước vào, đưa tay về phía Yeon Ah và nở nụ cười hiền.

-Tôi sẽ dạy cho cậu. Nào, làm bạn nhé?

~~~

Giờ học bắt đầu hơn mười phút rồi và Ji Eun mãi không tập trung được, phần vì vết thương còn đau, phần vì thằng cha ngớ ngẩn tên Kim Seok Jin kia. Hắn nghĩ hắn là ai mà tự tiện vỗ vai người khác như thế, rồi lại còn điệu cười vô duyên ấy nữa chứ. Thật là muốn phát điên lên.

-Giáo viên, em xin phép ra ngoài.

Ji Eun định là sẽ đi thẳng xuống phòng y tế, gỡ cái băng cá nhân trẻ con này rồi tìm một cái khác dán lên tay. Ai ngờ...

-Ủa, cái nhỏ xấc xược kia, đi đâu vậy?

Bằng một sức mạnh huyền bí nào đó, cô đụng độ anh ở hành lang trường.

-Nè nè cái anh Kim Seok Jin gì đó ơi, anh nói ai là nhỏ xấc xược? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà xưng hô thế hả?

-Nãy anh thấy nhỏ lên dãy phòng năm II. Anh đây học năm III rồi nhé, nhỏ nói phải có kính ngữ đàng hoàng. Kêu anh là tiền bối không thì oppa cũng được, anh không cấm. Đừng thấy anh đẹp trai mà nghĩ anh dễ dãi.

Nghe nói, cô nổi cả da gà. Chưa bao giờ cô gặp một người tự tin đến tự mãn như thế.

-Thôi cái điệu bộ ấy cho tôi nhờ! Anh còn chả xứng làm bạn tôi, nói gì là tiền bối! Tôi đang bận, anh tránh ra chỗ khác dùm tôi!

-Phòng y tế đóng cửa rồi.

Seok Jin đoán trúng như thần.

-Ai bảo anh tôi đi phòng y tế? Đúng là nhiều chuyện.

-Tại anh thấy cái băng của nhỏ đang bung ra kìa.

-Ơ thế à?

Đúng vậy thật.

-Anh vẫn còn vài cái, đưa tay đây anh băng hộ cho.

Lại là một cái băng in hình thù trẻ con với hàng chữ "Kim Seok Jin".

-Đưa đây, tôi tự băng được.

-Lỡ rồi, đưa tay luôn đi.

-Anh thật lắm lời.

-Nhỏ là đồ cứng đầu.

Sau khi băng xong, Ji Eun khó chịu hất tay ra khỏi Seok Jin.

-Cảm ơn.

-Giờ thì ngoan ngoãn về lớp học đi nhé.

-....

-Này.

-Gì cơ?

-Seok Jin?

-Là một gã ngớ ngẩn.

Cô đi thẳng về lớp.

-Aigooo cái con nhỏ này, chắc phải uốn nắn nó từ từ thôi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net